Đọc lại từ đầu: https://vivutruyen2.net/30-nam-nghia-vu-nguoi-vo/
____________
Từ sau khi tôi chặn liên lạc, họ cũng chẳng vội tìm tôi ngay. Không cần đoán cũng biết, chắc hẳn họ nghĩ:
“Dù sao thì Tô Nhược Vân cũng không làm được chuyện gì lớn, miễn là đừng để ảnh hưởng đến chuyến đi là được.”
Nhưng họ quên mất, tôi đã đến độ tuổi này rồi, mà một khi đã hành động vì bức xúc, thì đó chính là canh bạc cuối cùng.
Mà đã là canh bạc cuối, thì rất dễ khiến mọi thứ sụp đổ.
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia là giọng con trai:
“Mẹ đang làm cái gì vậy? Ai cho mẹ bán nhà hả? Mẹ điên rồi sao?”
“Mẹ làm lớn chuyện như vậy đáng không? Giờ cả nhà con phải sống sao đây? Mẹ làm mà không nghĩ tới hậu quả à? Giờ thì hay rồi, bọn con sống kiểu gì?”
Giọng nó gần như lạc đi, như thể tức đến phát cuồng.
Tiếp theo là giọng con dâu:
“Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đã, đừng nóng nảy nữa. Mẹ về đi rồi mình nói chuyện đàng hoàng. Hạo Hạo mấy hôm nay mệt lắm, nó còn là trẻ con mà, không chịu nổi như vậy đâu. Mẹ giải quyết chuyện nhà trước được không?”
Rồi là tiếng khóc của Hạo Hạo vang lên:
“Bà nội xấu! Bà ghét con đi chơi nên mới làm cả nhà không vui! Con ghét bà nội nhất!”
Diệp Minh Trăn vẫn im lặng không nói gì.
Sau một hồi hỗn loạn, tôi mới tìm được cơ hội chen vào:
“Đây là nhà của tôi. Tôi có quyền hợp pháp để xử lý nó, các người có tư cách gì chất vấn tôi?”
Vừa dứt câu, Diệp Minh Trăn – đang đầy giận dữ – cũng cất tiếng:
“Tô Nhược Vân, em đủ lắm rồi đấy! Em thử nhìn lại xem thời gian qua em gây ra bao nhiêu chuyện? Tại sao không thể làm gì cho đúng đắn, cho người ta hài lòng hả? Suốt ngày chỉ biết làm rối!”
“Em có biết điều không vậy? Là Nhược Cẩm dẫn cả nhà đi du lịch, em là người trong nhà thì phải biết ơn, phải cảm kích cô ấy chứ không phải giở trò hờn dỗi thế này!”
“Anh không ngờ em có thể làm ra chuyện bẩn thỉu đến mức này. Ngay cả nhà mà cũng dám bán? Em định phá hỏng cuộc sống bình yên của tụi anh đúng không? Tô Nhược Vân, anh cảnh cáo em, đừng để rồi phải hối hận!”
Tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi — tôi nên hối hận vì điều gì?
Vậy nên tôi bình thản trả lời:
“Vậy thì tôi càng phải cảm ơn. Mời các người chuyển sang nhà Tô Nhược Cẩm ở, đừng bao giờ quay lại làm phiền tôi nữa. Chỉ vì thế thôi, tôi cũng sẵn sàng biết ơn cô ta cả đời.”
“Còn nữa, đơn ly hôn tôi đã ủy quyền luật sư nộp rồi. Mấy chục năm qua anh chẳng có nổi một công việc đàng hoàng, cả nhà đều sống nhờ tiền tiết kiệm hồi trẻ tôi mở tiệm buôn bán. Không ngờ lại nuôi ra được một bầy sói đội lốt người.”
“Giờ tôi cũng thông suốt rồi — thay vì để các người tiêu tiền của tôi, thà để tôi sống cuộc đời mình cho đáng.”
“Tôi cũng đã già rồi, đời người ngắn ngủi, không tranh thủ tận hưởng thì biết đến bao giờ.”
Diệp Minh Trăn bên kia gào thét đến điên cuồng.
“Tô Nhược Vân, em có thể không quan tâm đến anh, nhưng còn con trai, cháu nội thì sao? Em là mẹ, là bà nội, có nên ích kỷ như vậy không?”
Tôi bật cười khẩy.
“Em là mẹ, là bà nội, nhưng khi em ngất ở sân bay thì chẳng có ai đỡ em cả.”
“Còn làm con làm cháu, mà lại có thể vô ơn đến vậy sao?”
Bên kia im lặng một lúc, rồi giọng Tô Nhược Cẩm vang lên:
“Chị à, em biết trong lòng chị có uất ức, nhưng đời người đâu thể lúc nào cũng thuận ý mình được, sao chị có thể chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà từ bỏ tình thân?”
“Em nhất định sẽ khuyên bảo tụi nó thật tốt, nhưng chị cũng đâu có đúng hoàn toàn. Có chuyện gì thì chị cứ nói, cả nhà cùng nhau bàn bạc, sao có thể im lặng rồi tự ý bán nhà, khiến người thân mình rơi vào cảnh không chốn dung thân?”
“Mỗi người nhường một chút, để lũ nhỏ xin lỗi chị một tiếng, chị cũng đừng giận nữa. Mau quay về giải quyết chuyện nhà cửa đi, đời còn dài mà, người một nhà, có giận nhau cũng chẳng nên giận lâu.”
Tính toán thật giỏi.
Chỉ bằng một lời xin lỗi nhẹ hều, là muốn đổi lại số tiền và căn nhà tôi đã vất vả cả đời mới có được.
Chỉ tiếc… tôi không còn là con ngốc của ngày xưa nữa.
“Nhược Cẩm à, chẳng phải em luôn rộng lượng và vô tư nhất sao? Thế này đi, chị giờ đang bận, chưa quay về được. Em cứ đưa họ về nhà em ở tạm đi nhé.”
“Em cũng đừng tính toán làm gì. Dù sao họ cũng là người nhà em mà. Em giúp họ một tay, chắc chắn ai cũng sẽ biết ơn em đấy. Chị cũng sẽ nhớ ơn em cả đời.”
Lần này đến lượt Tô Nhược Cẩm im bặt.
Tôi tranh thủ dứt khoát cúp máy, nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu và thật yên.
Kết thúc chuyến đi, tôi trở về nước, đến thẳng trung tâm môi giới để ký hợp đồng chuyển nhượng.
Không ngờ lại gặp Diệp Minh Trăn đang đứng chờ ở đó.
Anh ta với đôi mắt thâm quầng nặng nề, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài thảnh thơi, gọn gàng của tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta cau mày theo phản xạ. Nhưng chỉ một thoáng sau, như sực nhớ ra điều gì đó, anh ta hít sâu một hơi, ra vẻ đáng thương:
“Nhược Vân, đừng giận nhau nữa được không? Vài ngày nay anh thực sự rất khổ sở. Anh mới nhận ra, không có em, anh thật sự không ổn.”
“Vài ngày không gặp em, anh nhớ đến phát điên. Gọi điện thì không được, bất đắc dĩ lắm mới phải ra đây chờ em.”
“Anh biết trước đây đã làm nhiều chuyện có lỗi với em. Mấy hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, thật sự rất hối hận và tự trách. Nhược Vân, cho anh một cơ hội nữa đi được không?”
“Chúng ta đã bên nhau hơn ba mươi năm rồi, anh không thể mất em được…”
Vừa nói, anh ta vừa nắm lấy tay tôi, đôi mắt khô khốc kia cố ép ra vài giọt nước mắt.
Một cảnh tượng thật đáng thương, nhưng tôi nhìn ra hết.
Chúng tôi kết hôn bao nhiêu năm, từng biểu cảm, từng hơi thở của anh ta tôi đều hiểu rõ.
Nắm chặt tay, hơi thở gấp, trong mắt còn giấu đầy uất ức và tức tối.
“Từ khi biết em muốn bán nhà mới bắt đầu nhớ đến em sao? Hay là thấy không còn khống chế được em nữa, nên mới buộc phải đến cầu xin?”
Câu nói như đâm trúng tim đen, sắc mặt Diệp Minh Trăn lập tức sa sầm.
“Em sao có thể nghĩ người khác xấu như vậy? Em tưởng ai cũng tệ như em chắc?”
“Chừng ấy năm rồi, anh không làm được như em — vô tình vô nghĩa, muốn buông là buông. Nên anh mới muốn níu kéo lần cuối. Em cứ phải tuyệt tình đến vậy sao?”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt u ám, giọng nói bắt đầu run rẩy.
“Dĩ nhiên anh không thể tàn nhẫn như em rồi, vì anh chẳng có gì cả, có tàn nhẫn cũng chẳng để làm gì.”
“Người bị hút máu suốt bao nhiêu năm qua là em, không phải anh. Anh muốn em quay về, chẳng qua là vì mất nhà, rồi mất luôn cả người giúp việc, đúng không?”
“Diệp Minh Trăn, anh nên cảm ơn em mới phải – cảm ơn vì em đã giúp anh theo đuổi Tô Nhược Cẩm. Không phải anh từng nói hối hận vì năm xưa lấy em, không lấy cô ta sao?”
“Em thương anh, không muốn để anh phải hối tiếc nữa. Giờ thì, đi cưới cô ta đi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không hề lùi bước.