Có lẽ chưa bao giờ thấy tôi cứng rắn và sắc bén đến vậy, Diệp Minh Trăn khựng lại, né tránh ánh mắt tôi, tỏ ra lúng túng.

“Tô Nhược Vân, sao em lại trở nên như vậy? Chỉ là một chuyến đi nước ngoài không dẫn em theo thôi mà, em cần gì phải làm đến mức này?”

Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa, liền ký tên vào bản hợp đồng mà bên môi giới đã chuẩn bị sẵn.

Trước khi rời đi, tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào anh ta, chậm rãi nói:

“Giấy ly hôn, nhớ ký cho đàng hoàng. Nếu không muốn mất mặt.”

“Chuyện của anh và Tô Nhược Cẩm, vỡ lở ra thì chẳng đẹp mặt ai đâu. Diệp Minh Trăn, xem anh giữ nổi cái mặt già này đến bao lâu.”

Tôi sải bước rời khỏi, Diệp Minh Trăn không đuổi theo.

Nhưng tôi biết, người tôi phải đối mặt không chỉ có anh ta.

Con trai và con dâu liên tục gọi điện như pháo nổ, thậm chí còn đòi ở lì trong nhà cũ, nói gì cũng không chịu dọn đi.

Lần tiếp theo gặp lại con trai, nó siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận:

“Mẹ vì ghen tuông mà phá hoại cả cuộc sống của tụi con sao? Con không ngờ mẹ mình lại như vậy, mẹ đang ép con đến đường cùng đấy biết không?!”

Tôi chợt nhớ ra — hồi nó mới lớn, nó cũng luôn dùng cách này để ép tôi phải nhún nhường.

Chỉ cần có chuyện gì không theo ý, nó liền mang cái chết ra dọa.

Mỗi lần cãi nhau với tôi, nó đều tìm đến Tô Nhược Cẩm để được an ủi.

Khi còn bé, tôi không cho nó ăn kẹo vì sợ sâu răng, Tô Nhược Cẩm lén đưa cho nó.

Lúc học hành không nghiêm túc, tôi tịch thu điện thoại, cô ta liền mua cái mới cho.

Thậm chí sau này, cô ta còn dẫn nó trốn học, đưa vào quán bar, KTV.

Nó vì thế mà xem cô ta như tri kỷ, cho rằng chỉ có Tô Nhược Cẩm mới thực sự hiểu và yêu thương nó, hơn cả người mẹ ruột là tôi.

Nó căm ghét tôi vì bắt đi học thêm, vì không cho chơi game, vì không hiểu “nhu cầu” của nó, vì luôn giới hạn tự do của nó.

Nhưng nó chưa từng nghĩ đến việc: một gia đình muốn duy trì cuộc sống thì phải cần đến tiền.

Tôi cật lực kiếm sống để nuôi cái nhà này, mà không hay biết rằng trái tim đứa con trai đã không còn đặt nơi tôi nữa.

Đến tận bây giờ, nó vẫn theo phản xạ mà đứng về phía Tô Nhược Cẩm.

“Dì nhỏ chỉ tốt bụng dẫn tụi con đi chơi thôi, đến chuyện đó mà mẹ cũng phải ghen tỵ. Mẹ không thấy mình buồn cười à? Mẹ đang đẩy tụi con đến bước đường cùng đó!”

“Từ nhỏ đến lớn dì luôn đối tốt với con, chắc mẹ đã thấy không vừa mắt từ lâu rồi nhỉ? Sao mẹ không tự nhìn lại xem có phải mẹ không làm tròn trách nhiệm nên con mới quý dì hơn mẹ? Mẹ tưởng làm ầm lên kiểu này thì tụi con sẽ quay về à?”

Đôi mắt nó đỏ bừng, như thể muốn nuốt chửng tôi.

Nhưng tôi chỉ bình thản nhìn nó, nhẹ nhàng hỏi lại:

“Nếu không cần tôi quay đầu, thì cậu nổi điên trước mặt tôi làm gì?”

“Nó đối tốt với cậu, thì đi tìm nó mà nhờ, đừng đến tìm tôi nữa.”

“Từ hôm nay, tôi coi như không có đứa con trai nào hết. Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu. Sau này cậu là con trai của Tô Nhược Cẩm, có chuyện gì thì cứ đi tìm cô ta.”

Tôi hiểu rất rõ bản chất của Tô Nhược Cẩm.

Cho chút ơn huệ thì dễ, nhưng nếu phải gánh hết trách nhiệm, thì lại là một câu chuyện khác.

Khi tôi quay lưng rời đi, con trai hét lên từ phía sau:

“Mẹ rồi sẽ hối hận!”

Tôi chỉ thấy nực cười — người phải hối hận, chắc chắn không phải tôi.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Tiểu Trừng liên lạc lại với tôi.

Tôi đến thành phố nơi cô bé sống, và cô ấy đã đưa tôi khám phá một thế giới mà trước giờ tôi chưa từng chạm tới.

Những chàng trai trẻ tràn đầy sức sống, khiến tôi như được trở lại thời thanh xuân trong thoáng chốc.

Sau vài ngày ở bên cô bé, tôi bắt đầu lên kế hoạch lại cho cuộc đời mình.

Tôi đi vài lượt đến trung tâm thị thực, vì chuyến hành trình vòng quanh thế giới cần có sự chuẩn bị.

Tôi học cách săn vé máy bay giá rẻ, và điểm đến tiếp theo là Nhật Bản.

Chuyến đi của tôi không có ngày trở về.

Chỉ là, trong lúc tôi đang tận hưởng từng chặng đường rực rỡ của cuộc đời mình, thì chuyện lùm xùm giữa Diệp Minh Trăn và Tô Nhược Cẩm vẫn đều đặn bay tới tai tôi.

Nghe nói con trai tôi thật sự đã dọn đến nhà Tô Nhược Cẩm ở, nhưng chưa được mấy hôm, cô ta đã chịu không nổi.

Đến mức muốn đuổi họ đi, còn lôi nhau đến tận đồn cảnh sát.

Có lẽ thật sự đã trở mặt, con trai tôi lại bắt đầu quay sang tìm tôi cầu cứu.

Nó gào khóc thảm thiết, than vãn về nỗi đau và sự hối hận. Tôi nghe xong, chỉ lặng lẽ cúp máy.

Tôi không quan tâm nữa.

Tôi thừa biết, nó chỉ muốn tôi quay về tiếp tục làm người giúp việc không công cho nó.

Nó từng phớt lờ những khổ đau của tôi, thì giờ tôi cũng sẽ không tốt bụng quay đầu vì nó nữa.

Nó đã là người lớn, không còn là đứa trẻ, thì phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Sau khi nhận được tiền bán nhà, tôi cũng bắt đầu nhìn về tương lai xa hơn.

Tôi muốn đến Iceland để ngắm cực quang, đến châu Phi để xem động vật di cư, đến từng vùng đất tôi chưa từng đặt chân tới để khám phá thế giới.

Chỉ đến khi bước ra khỏi căn nhà chật hẹp ấy, thoát khỏi những người suốt ngày sai khiến tôi làm việc không công, tôi mới nhận ra — hóa ra thế giới này rộng lớn và rực rỡ đến thế.

Tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.

Tôi sẽ tiến về phía trước, sống một cuộc đời rực rỡ và thật xa.

(Hết truyện).