23
“Thưa… thưa thiếu gia, chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng được không, tôi có thể xin lỗi.” Tôi lắp bắp nói.
Thái độ anh rất tự nhiên, rồi hỏi: “Xin lỗi? Không phải là tôi nên xin lỗi sao? Tôi đã không ở nhà chờ em. Em là kim chủ, chẳng phải em nên giận dữ sao?”
Tôi liếc nhìn anh một cách cẩn thận, nếu không có nhiều người ở đây như vậy, tôi thật sự có thể tự tát mình để xin lỗi anh.
“Lỗi là ở tôi, tôi đã không nhận ra người tài, nhận nhầm người. Anh… anh Trì, anh là người rộng lượng, xin hãy bỏ qua cho tôi, đừng làm khó gia đình tôi. Họ không biết gì về những chuyện ngu ngốc tôi đã làm, anh cũng biết mà, tôi rất sợ họ biết.”
Tình yêu hay gì đi nữa, bây giờ đều không còn quan trọng.
Anh trai tôi hơn tôi hai tuổi. Khi tôi còn là học trung học, anh ấy về nhà kể rằng ở trường có một thiếu gia đã đắc tội với Trì Lệ Sinh. Lúc đó mọi người chưa biết thân phận của anh, chỉ biết nhà anh giàu, hoặc là gia đình rất quyền quý.
Công tử đó bình thường rất kiêu ngạo, muốn so bì với người khác, hơn nữa cô gái mà thiếu gia đó theo đuổi dường như thích Trì Lệ Sinh, thiếu gia đó liền tìm người để dạy cho anh một bài học.
Kết quả là không chỉ công tử đó bị đánh gần chết, mà điều đáng sợ hơn là, dù gia đình thiếu gia đó đã xin lỗi nhà họ Trì, nhưng vẫn không thể cứu vãn được việc kinh doanh, rất nhanh sau đó bị phát hiện phạm pháp, cả gia đình đi tù, tất cả đều biến mất khỏi xã hội.
24
Nếu gia đình tôi gặp rắc rối vì hành động ngu ngốc của tôi, tôi thực sự muốn chết quách đi cho rồi.
Người xưa có câu “Cận vua như cận hổ,” thật là nguy hiểm.
Dù nhà tôi có thể giàu hơn người khác một chút, nhưng trước mặt những người quyền quý, không thể chịu nổi bất kỳ sóng gió nào.
Anh nhíu mày nhìn tôi một cái: “Sợ đến mức này sao?”
Không sợ sao được?
Bố mẹ tôi từ nhỏ đã dạy chúng tôi rằng, nếu muốn gia tộc phát triển, mọi người phải đồng lòng, không được làm bất cứ điều gì tổn hại đến lợi ích của gia đình.
Vì vậy, tôi và anh trai luôn vui vẻ chấp nhận việc kết hôn theo ý bố mẹ.
Chúng tôi tuyệt đối không phản kháng để theo đuổi tình yêu đích thực.
Ngay cả khi muốn chơi bời, tôi cũng phải rõ ràng rằng chỉ vui chơi qua đường.
Nhưng tôi không ngờ mình lại chọn sai người.
Tôi cố nhìn anh gượng cười.
Bài nhạc kết thúc, anh buông tay tôi ra rồi bước đến chỗ bố mẹ tôi, tôi run sợ bước theo anh.
25
Trì Lệ Sinh nói chuyện với bố và anh trai tôi.
Mẹ tôi đi đến, nắm tay tôi như để trấn an: “Sao con nhát gan như thế?”
Tôi cảm giác mặt mình chắc chắn đã trắng bệch.
Xấu hổ cúi đầu, không dám nói gì.
Tôi thực sự là một kẻ hèn nhát.
Nhưng cảm giác rằng Trì Lệ Sinh không có vẻ giận dữ, ít nhất anh ấy vẫn còn chút lễ phép và nhiệt tình với bố và anh trai tôi?
Hơn nữa, lúc nãy khi ở trên xe, anh trai tôi cũng nói rằng anh ấy đã nhắc nhở gia đình chúng tôi không đầu tư vào một dự án nào đó, và kết quả là dự án đó đã phá sản.
Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Sau đó, mẹ tôi lại dẫn tôi đi gặp vài người.
Nhưng tôi cứ như người mất hồn suốt buổi.
Dù không biết Trì Lệ Sinh có ý gì, nhưng hành động của tôi bây giờ rõ ràng là đội cho anh ấy một cái mũ xanh.
Có lẽ nhận ra tôi sợ hãi, mẹ tôi không để tôi ở lại lâu, cho phép tôi đến phòng khách nghỉ ngơi chờ bố tôi xong việc, cả gia đình lại cùng nhau về nhà.
26
Về đến nhà, anh trai hỏi tôi: “Cậu ấy đã nói gì với em? Em quen cậu ấy à?”
Tôi nhanh chóng lắc đầu: “Em không quen. Chỉ vì anh nói anh ấy rất quyền lực, nên em sợ làm mất lòng anh ấy mới lo lắng như vậy.”
Anh trai tôi có vẻ bất mãn với sự nhút nhát của tôi: “Chỉ có thế mà cũng sợ?”
Mẹ tôi đưa tôi một ly sữa: “Thôi nào, con bé từ nhỏ đã thế.”
Thực ra tôi rất nhát gan, khi còn nhỏ, vì tôi không muốn làm bài tập, đã trả 5 tệ để bạn làm giúp, nhưng khi mẹ kiểm tra bài tập của tôi, tôi ngay lập tức thú nhận và giao nộp lại số tiền vi phạm.
Trong gia đình, họ đều rất mạnh mẽ.
Bố mẹ mạnh mẽ sinh ra anh trai mạnh mẽ và tôi, một kẻ yếu đuối.
Khi tôi nằm xuống, một tin nhắn từ tên “Kim Ti Tước” hiện lên trên WeChat của tôi.
“Em đang ở đâu? Ra ngoài đi, anh sẽ đón em.”
Tôi sợ hãi bật dậy.
Khóa cửa lại, rồi lén lút vào phòng tắm, cẩn thận nhắn lại: “Em đang ở nhà.”
“Địa chỉ.”
Anh trả lời rất nhanh.
27
Tôi cắn móng tay, phân vân liệu có nên nói lời chia tay và trả lại ngôi nhà mà bố mẹ đã mua để đền bù không.
Món ăn này tôi không dám động đến.
Tôi chỉ muốn cung phụng anh.
Ngày ngày thắp hương cầu nguyện.
Nếu bố mẹ tôi biết tôi dám bao nuôi một người đàn ông và lại còn chọc vào một nhân vật lớn, chắc chắn sẽ đánh chết tôi và cắt hết tiền tiêu vặt của tôi.
Khi tôi còn đang do dự, anh gọi điện đến.
Tôi run rẩy bắt máy: “Alo.”
“Địa chỉ.”
Tôi từng nghĩ anh nói chuyện kiệm lời, giả vờ thanh cao.
Giờ mới hiểu, anh ta là người sinh ra đã giàu có, không muốn lãng phí lời nói với người phàm như tôi.
Thôi kệ, vẫn nên gặp mặt trực tiếp để thăm dò ý anh xem sao.
Tôi báo địa chỉ, anh bảo đợi anh trong nửa giờ.
Tôi nhanh chóng thay quần áo, lắng nghe tiếng động bên ngoài, sợ bị bắt quả tang khi ra ngoài.
28
May mắn là không gặp rắc rối gì.
Khi nhìn thấy xe anh đỗ gần cổng nhà, tôi mới nhớ lại những chi tiết đó.
Quần áo anh mặc không có thương hiệu.
Tôi tưởng là mua ở chợ nông sản, còn nghĩ anh có gu thẩm mỹ tốt, hàng chợ mà mặc như đồ thiết kế cao cấp, đúng là đẹp trai thì mặc gì cũng đẹp.
Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, chắc chắn đó là đồ đặt làm riêng.
Anh thường trông khá bận rộn, có rất nhiều bạn bè gọi điện cho anh.
Tôi còn nghĩ là bạn bè gọi anh ra làm thêm, như bồi bàn hay bán đồ uống gì đó.
Giờ nghĩ lại, chắc là bạn bè của anh gọi anh đi chơi.
Tôi hàng ngày cứ như một chú hề nhảy nhót trước mặt anh, anh không nghe lời, tôi lại nói mình là kim chủ, anh phải phục vụ tôi.
Giờ nghĩ lại, anh không tát tôi, đúng là quá kiềm chế.
“Em đang lén lút nhìn cái gì?”
Anh vừa lái xe, vừa hỏi mà không quay đầu lại.