21
Sau khi dọn vào nhà anh ấy.
Chúng tôi âm thầm không nhắc lại chuyện cãi nhau.
Giữa hai người duy trì một sự cân bằng tinh tế.
Anh ấy nhường phòng ngủ chính cho tôi, còn mình ngủ phòng phụ.
Nhưng khi tôi ra ngoài uống nước vào ban đêm, phát hiện người đáng lẽ đang ở phòng ngủ lại nằm trên ghế sô pha.
Màn hình máy tính trên bàn vẫn sáng ánh sáng xanh.
Đôi chân dài bị co lại chật vật, chăn mỏng trượt khỏi người.
Ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống.
Hàng mi dày quét bóng lên sống mũi.
Hơi thở nhẹ nhàng, yên tĩnh.
Đêm đầu hè, vẫn còn chút lạnh.
Tôi chầm chậm bước tới, cầm góc chăn rơi, đắp lại lên người anh ấy.
Ngay giây tiếp theo, anh ấy khẽ mở mắt, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng của cơn buồn ngủ.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, nghiêng đầu hôn lên.
Cảm giác mềm mại trên môi, kèm theo hơi nóng, như muốn đốt cháy cùng với nhịp đập của tĩnh mạch.
Tôi như bị rút hết xương sống, cứ đứng đờ ra ở đó.
Cho đến khi hơi thở của anh ấy trở lại bình thường, tôi mới phản ứng, quay vào phòng.
Lúc đóng cửa, người trên sô pha mở mắt.
Ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo.
Anh ấy che nửa mặt, vẻ mặt thoáng qua chút phức tạp, sự giằng xé và thích thú đan xen.
22
Tối ngày thứ năm.
Kẻ biến thái bị bắt.
Hắn lại muốn đặt hoa cúc trắng trước cửa nhà tôi, kết quả bị Trần Hoài Chi bắt quả tang.
Lúc đó tôi mới biết, tại sao Trần Hoài Chi có giường mà không ngủ, lại ngủ trên sô pha phòng khách.
Suýt quên, anh ấy học chuyên ngành máy tính.
Ngủ gần cửa, dễ bắt người.
Kết quả thật bất ngờ.
Đó là một trong những đối tượng xem mắt của tôi.
Khi bị Trần Hoài Chi ép đưa đến đồn cảnh sát, hắn ta mặt mày bầm dập, mất hai chiếc răng cửa.
Cảnh sát hỏi hắn làm sao.
Hắn liếc nhìn Trần Hoài Chi, cả người run rẩy.
Trần Hoài Chi cười lạnh: “Nhìn tôi làm gì? Muốn vu oan tôi đánh à?”
“Tôi đã nói rồi, khi tôi nhìn thấy anh ta, răng cửa của anh ta đã mất rồi.”
Người xem mắt hoảng sợ, điên cuồng lắc đầu.
Nắm chặt tay cảnh sát, như nắm được cọng rơm cứu mạng.
“Cảnh sát, là, là tôi tự ngã.”
“……”
Hắn biện bạch rằng mình không phải biến thái.
Hắn nói đây là tình yêu bình thường giữa hai người yêu nhau.
Cảnh sát: “Tại sao anh lại tặng hoa cúc trắng? Đây có phải là hành động đe dọa không?”
Người xem mắt: “Oan uổng quá, đó là vì hoa cúc trắng rẻ nhất, đúng lúc đang khuyến mãi, sáu đồng được một bó to.”
Cảnh sát: “Vậy tại sao anh lại động vào đồ ăn của người ta?”
Người xem mắt: “Phụ nữ nhà các cô không biết tiết kiệm, ăn uống đắt đỏ quá, tôi nếm thử xem sao. Ở nhà chúng tôi, phụ nữ đều ăn đồ thừa.”
“……”
Tôi tức không chịu được, chất vấn hắn: “Tôi đã bao giờ đồng ý hẹn hò với anh chưa?”
Hắn tự tin trả lời: “Lần trước gặp mặt xong, tôi thấy cô cũng được, mẹ tôi cũng thấy cô tạm được, trừ việc quá cao ra, miễn cưỡng có thể vào nhà họ Lý chúng tôi.”
Tôi: “Nhà không có gương chắc cũng có nước tiểu chứ? Một mét sáu như củ khoai tây, đến lượt anh chê tôi cao à?”
Trần Hoài Chi: “Tìm bạn đời không chỉ nhìn ngoại hình của đối phương, cũng phải xem mình trông thế nào.”
Xung quanh vang lên những tiếng cười nén.
Cuối cùng, người xem mắt bị giam bảy ngày để giáo dục lại vì không sửa đổi.
23
Vì mấy ngày không về nhà, tôi thay ga trải giường và vỏ chăn, định bỏ vào máy giặt để giặt lại.
Khi tôi bấm nút hẹn giờ, cảnh tượng tiếp theo khiến tôi kinh ngạc.
Chiếc máy giặt này, nó có vấn đề.
Nó rung lắc điên cuồng, theo một nhịp điệu bất thờng, kèm theo những tiếng rên rỉ không đều.
Âm thanh lớn đến mức cả căn hộ đều nghe rõ mồn một, trừ phòng vẽ cách âm của tôi.
Tai tôi lùng bùng.
Thật là vô lý.
Quá vô lý.
“Tống Thời Vi, em bỏ hắn ta đi, để tôi giúp em tìm cảm hứng mới”
Giọng nói đầy giận dữ của Trần Hoài Chi từ phía sau vang lên.
Tôi quay đầu lại.
Thấy anh ấy đứng sau, vẻ mặt cứng đờ, nhìn chằm chằm chiếc máy giặt đang phát điên của tôi, không động đậy, sốc đến mức gần như không thể nói nên lời.
“Không phải, nó giặt thì giặt, tại sao lại phát ra âm thanh khó nghe như thế?”
Thời gian như dừng lại vài giây.
Những mảnh ghép trong đầu tôi kết nối lại, hiện lên một giả thuyết hoang đường.
“Bỏ? Bỏ nó à?”
Tôi chỉ vào chiếc máy giặt.
“Không phải anh nghĩ rằng âm thanh đó là do tôi phát ra đấy chứ?”
Anh ấy nuốt nước bọt, yết hầu nhấp nhô lên xuống.
Mặt anh đỏ bừng, ánh mắt lộ ra nhiều cảm xúc lẫn lộn, có chút bất an nhìn tôi.
Tôi cười lạnh: “Anh cũng vô lý thật.”
“Anh không biết hỏi thẳng tôi à?”
Anh ấy đứng thẳng lưng, giọng bình tĩnh nhưng ẩn chứa nỗi buồn không dễ thấy.
“Em nói không cần tôi thì tôi biết làm sao được.”
“Em vừa câu giờ lại vừa không chịu cưới tôi.”
“……”
24
Người ta nói uống rượu sẽ nói thật.
Tôi lấy ra một chai rượu quý của bố tôi.
“Anh uống được không?”
Anh ấy không do dự.
“Tất nhiên là được, cái gì tôi cũng làm được.”
Tôi bật cười.
Hai người ngồi trên sô pha, uống từng ngụm.
Cả hai đều biết mình đang chờ đợi điều gì.
Ánh hoàng hôn buổi chiều hắt qua cửa sổ lớn, tắm trong ánh nắng dịu dàng.
Gương mặt anh ấy như được phủ một lớp hồng nhạt.
Anh ấy ngấm rượu, đôi môi bóng bẩy.
Đôi mắt cũng vì rượu mà trở nên mơ màng và quyến rũ.
Tôi đột nhiên đến gần, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa quyện vào nhau.
“Anh nói muốn cưới tôi, sao sau đó lại không muốn nữa?”
Tôi muốn tìm câu trả lời cho quá khứ.
Anh ấy cắn môi, giọng đầy ủy khuất: “Tôi không phải là không muốn, chỉ là ngại, không hiểu ngại à?”
Anh ấy hít mũi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Em thích gì, tôi sẽ cố gắng trở thành như vậy.”
“Nhưng rõ ràng em nói sẽ đợi tôi, cuối cùng lại đi xem mắt trước.”
“Mười năm, không một cuộc gọi. Em có biết tôi đã trải qua mười năm như thế nào không?!”
Tôi tựa đầu vào vai anh ấy, nhẹ nhàng nắm lấy tai anh.
“Anh thật đáng yêu…
…Giống như lúc nhỏ vậy.”
Anh ấy hừ một tiếng, quay đầu đi.
Nhưng ngón út của anh ấy lén lút chạm vào ngón tay tôi, rồi mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt.
“Dì nói em thích kiểu người ngầm thả thính, nhưng tôi không học được, công khai quyến rũ có được không?”
Anh ấy dùng lực, giữ chặt eo tôi, áp xuống ghế sô pha.
Tôi mỉm cười, không trả lời.
Không khí dần dần đặc quánh, như sắp lên men.
Anh ấy chầm chậm tiến đến gần, hơi thở trở nên nặng nề.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.
Chưa kịp phản ứng, đã thấy dì Trần và mẹ tôi đứng đơ ở lối vào, tình cảnh trong phòng khách rõ mồn một.
“……”
“……”
“……”
“……”
Giây tiếp theo.
Hai người rất tự nhiên quay lưng lại, giả vờ như không thấy gì.
Ra khỏi cửa, tiếng cười của họ không thể che giấu.
“Thấy chưa, tôi đã nói hai đứa nó hợp nhau mà.”
“Tôi cũng đã nói, chúng ta sớm muộn gì cũng làm sui gia.”
Tôi giơ tay ôm lấy anh ấy, trêu chọc: “Thôi xong, phải diễn thật rồi.”
Anh ấy nghiêm túc chỉnh lại: “Ngốc ạ, rõ ràng là sắp có chuyện tốt.”
Đúng vậy, chuyện tốt sắp đến.
Chúng tôi đã từng mất liên lạc trong những ngày xuân qua thu lại, nhưng giờ đây, trong mùa hoa xuân và trăng thu, chúng tôi lại không ngớt lời tâm sự.
(Hoàn)