Cậu ấy bắt đầu mong đợi sự khen ngợi của tôi, mỗi ngày tan học mang trà sữa và bánh ngọt về cho tôi, cùng bố đi đấu giá cũng nhớ mua trang sức cho tôi.

Khi ốm, cậu ấy dang tay về phía tôi, ủ ê gọi tôi “Dụ Phàm.”

Tôi mắng cậu ấy không biết lễ phép.

Nhưng cậu ấy chỉ bình tĩnh chuyển chủ đề: “Mệt quá, ôm thêm chút nữa.”

Tất cả thay đổi từ khi nào nhỉ?

Hình như từ năm Kỳ Thâm học lớp 12.

Sức khỏe của lão chồng ngày càng suy yếu, Kỳ Thâm là người thừa kế duy nhất trong độ tuổi thích hợp bắt đầu tiếp quản công việc gia đình.

Còn Kỳ Dục bị ông sắp xếp đi du học cấp ba, ngày nào cũng đòi về nhà.

Thời gian đó, tôi chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty, bận đến mức không chạm đất.

Thỉnh thoảng còn phải bay ra nước ngoài thăm Kỳ Dục.

Vì vậy, tôi đã quên sinh nhật của Kỳ Thâm.

Khi nhận được cuộc gọi từ Kỳ Thâm, tôi đang ở sân bay đón Kỳ Dục.

Anh ấy không chờ tôi giải thích xong đã cúp máy.

Về đến nhà, quản gia nói với tôi rằng Kỳ Thâm đã chuyển đến công ty ở, không quay về nữa.

Từ ngày đó, Kỳ Thâm bắt đầu dùng giọng điệu công việc để nói chuyện với tôi.

Lạnh lùng, khách sáo, đầy vẻ xa cách cao ngạo.

Nhưng tôi biết anh ấy chỉ thay đổi cách thức, thu mình lại vào cái vỏ ngày xưa.

 

**6**

 

Buổi sáng khi tỉnh dậy, tôi thấy bên cạnh giường đã trống rỗng.

Tôi dọn dẹp xong rồi xuống lầu.

Nghe tiếng động, Kỳ Dục đang cắn miếng bánh mì quay đầu lại.

Tôi vừa định ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, tìm một lý do để giải thích.

Kỳ Thâm kéo ghế bên phải ra, rót một ly sữa ấm đưa cho tôi.

Mọi động tác trôi chảy tự nhiên, đến mức tôi vô thức nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Tôi nhấp một ngụm sữa, đành ngồi xuống bên cạnh Kỳ Thâm.

Kỳ Thâm gật đầu, lại trở về vẻ ít nói như thường ngày.

 

‘Kỳ Dục nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, rõ ràng là càng giận hơn.

Tôi cầm dao nĩa cắt miếng thịt xông khói trên đĩa rồi đẩy về phía Kỳ Dục.

“Đừng giận nữa.”

Kỳ Dục hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng đáp:

“Ừ.”

Tôi cảm thấy hơi đau đầu, lại có chút buồn cười:

“Con lớn rồi, sao còn giận dỗi với mẹ”

Kỳ Dục liếc nhìn Kỳ Thâm, giọng nói có phần mỉa mai:

“Thì sao chứ.”

“Có người đã lớn tuổi rồi, còn so đo hơn cả con đấy”

“Con như này đã là rất biết điều rồi.”

Tôi thuận theo lời cậu ấy, liên tục đồng tình:

“Kỳ Dục của chúng ta là hiểu chuyện nhất, ngoan nhất.”

“Hôm trước gặp bà Vương và mọi người, ai cũng khen con giỏi giang.”

Khi lão chồng bệnh nặng, Kỳ Thâm lại đang đi công tác.

Hội đồng quản trị và một đám họ hàng không biết từ đâu chui ra, đều hăm he, nhắm vào tôi mà công kích.

Dù tôi được ông ta hỗ trợ ngồi vào vị trí phó tổng.

Nhưng dù sao tôi cũng không phải người nhà họ Kỳ, trong tay không có cổ phần, khi ông ấy đổ bệnh không ai thực sự xem trọng tôi.

 

Chính Kỳ Dục đã bay về thành phố A ngay trong đêm để giúp tôi giải quyết rắc rối, ổn định tình hình.

Kỳ Dục được khen, khóe miệng nhếch lên nhưng cố gắng giấu đi:

“Cũng tạm thôi, hôm đó con thể hiện cũng bình thường.”

Tôi nhịn cười.

Kỳ Thâm, từ nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng:

“Tôi không ngoan à?”

Tôi sững sờ.

Kỳ Thâm nghiêm túc nhìn tôi, giọng rất nhẹ, lặp lại lần nữa:

“Tôi nói, tôi không ngoan à?”

Từ này không hợp với Kỳ Thâm chút nào.

Hơn nữa, anh ta trông không có vẻ đang đùa.

Tôi co ngón tay lại:

“Đương nhiên là ngoan…”

Kỳ Thâm khẽ nhếch môi, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào:

“Thật sao?”

Một câu hỏi đầy tính công kích.

Tôi nhất thời không đoán được ý của anh ta.

Bầu không khí đột ngột lạnh đi.

 

Người giúp việc từ bếp bước ra, lắc nhẹ bình giữ nhiệt, phá vỡ sự im lặng.

“Cậu chủ, sữa đã hết rồi, có cần thêm không ạ?”

Kỳ Thâm đứng lên, thuận tay lấy ly sữa còn lại của tôi uống một ngụm:

“Không cần đâu.”

Vết son trên thành ly nhạt đi vì bị anh ta che mất.

Tôi khẽ mở to mắt.

Kỳ Thâm không biểu lộ cảm xúc gì, đi ra ngoài.

Người giúp việc sững lại một chút, rồi bắt đầu dọn chỗ ngồi của Kỳ Thâm.

Tôi kìm nén cảm xúc, nhìn Kỳ Dục:

“Gần đây anhh con bận quá nên cầm nhầm ly thôi.”

Kỳ Dục cau mày, không đáp lời.

Người giúp việc nhanh chóng phụ họa:

“Thưa bà, nếu tối nay Cậu Kỳ về, tôi sẽ hầm ít bổ dưỡng cho cậu ấy.”

Tôi xua tay:

“Đừng bỏ hải sâm vào, cậu ấy không thích mùi đó.”

Dường như đó chỉ là một sự cố nhỏ.

Nhưng hình ảnh đôi môi anh ấy chạm vào dấu son của tôi không ngừng hiện lên trong đầu.

Hoàn toàn chính xác, như thể là… hôn.

 

### 7

 

Một tháng sau đám tang, cuộc sống của tôi cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Khi rảnh rỗi, tôi hẹn vài chị em chơi mạt chược và uống rượu.

Bà Vương rút một quân bài, cười không ngớt:

“A, lại sắp ù rồi.”

Tôi tùy tiện đánh ra một quân ba sọc, thở dài:

“Hôm nay vận may của tôi thật tệ.”

Bà Lý sát lại gần, dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào tôi, cười ranh mãnh:

“Cô có gì mà không vui chứ.”

“Trẻ, giàu, chồng lại chết rồi, tôi nói thật, trong chúng ta cô là người sung sướng nhất.”

“Thôi nào, tối nay tôi giới thiệu vài cậu trai trẻ cho cô vui nhé?”

Tôi cười không nổi:

“Ông ấy không để lại cho tôi một xu.”

Bà Vương mải mê với ván bài, chỉ nghe được câu cuối:

“Không thể nào.”

“Ông già Tề đó xem cô như bảo bối, hơn nữa với gia sản của ông ấy, dù không giao quyền lực, cũng không thể không để lại chút gì.”

Tôi xoa trán, trong lòng dâng lên nỗi phiền muộn:

“Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng di chúc viết rõ ràng từng chữ.”

Bà Lý nguyền rủa một câu:

“Đàn ông thật tàn nhẫn.”

“May mà cậu con trai út nhà cô đối xử với cô tốt, sau này chắc chắn sẽ không bỏ mặc cô. Chỉ là cậu con trai lớn của cô thì…”

Cửa phòng bị phục vụ mở ra.

Kỳ Thâm nhẹ nhàng gõ cửa khung.

Bà Lý lập tức im lặng, ngậm chặt miệng.

Tôi ngước lên, có chút thắc mắc:

“Sao con lại đến đây?”

Sau hôm đó, anh ta vẫn chưa về nhà ở.

“Trời mưa, con đến đón mẹ về.”

“Con bảo trợ lý mang ô đến là được, không cần đích thân đến.”

Tay tôi khựng lại khi đang rút bài, mặt không biểu lộ cảm xúc.

Tại sao lịch trình của tôi Kỳ Thâm lại biết rõ như vậy, ngay cả việc tôi có mang ô hay không cũng tường tận.

Kỳ Thâm không có ý định rời đi, đứng chờ sau lưng tôi.

Vì sự hiện diện của anh ấy, mấy bà bạn của tôi đều trở nên dè dặt.

Tôi không muốn phá hỏng hứng thú của mọi người, chơi thêm vài ván rồi đứng dậy cáo từ.

Đúng lúc người phục vụ dẫn hai nam người mẫu vào.

Bà Lý nháy mắt với tôi:

“Cô ăn một miếng xoài rồi đi.”

Nam người mẫu rất biết ý, lập tức mang đĩa trái cây đến trước mặt tôi:

“Chị ơi~”

Kỳ Thâm chen vào giữa tôi và nam người mẫu, thản nhiên nói:

“Cô ấy dị ứng với xoài.”

Có lẽ vì sắc mặt Kỳ Thâm quá lạnh lùng, nam người mẫu sợ hãi không dám động đậy.