Tôi đã xuyên vào một bộ truyện ngôn tình tổng tài cổ điển, và tôi là bạch nguyệt quang của tổng tài.
Khi xuyên qua, tôi còn bị ràng buộc với một hệ thống.
Chỉ cần mỗi lần tôi diễn theo tình huống quy định, tôi sẽ nhận được 100 nghìn.
Tôi lập tức đồng ý, việc dễ dàng như thế ai tranh được với tôi!
Hệ thống: “… Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là đi gặp mẹ của tổng tài, diễn vai bị sỉ nhục, rồi sau đó buồn bã xuất ngoại.”
Trong nguyên tác, mẹ tổng tài vốn không ưa nhân vật gốc, rồi sau đó bà ấy sẽ đưa cho cô ta một tấm séc.
Nhưng nhân vật gốc kiên cường từ chối, rồi lạnh lùng rời khỏi đất nước.
Sau này, cô ta trở thành bạch nguyệt quang mà tổng tài luôn khắc khoải mong chờ, và rồi anh ta đã đi tìm một người giống cô đến tám phần để thay thế.
“Tôi hy vọng sẽ không bi kịch đến mức tôi phải đi hiến thận cho nữ chính, chuyện đó tôi không làm đâu!”
Giọng nói máy móc của hệ thống ngừng lại một vài giây: “… Sẽ không có chuyện đó, đây là thể loại truyện tổng tài theo đuổi nữ chính bằng mọi giá, nam chính vẫn có sự hiểu biết về pháp luật.”
Tôi: “…”
Hệ thống này cũng biết nâng cấp độ khó thật đấy, đúng là lợi hại!
Theo chỉ dẫn của hệ thống, tôi đến một quán cà phê cao cấp.
Mẹ tổng tài chăm sóc cơ thể rất tốt, trang phục tinh tế, thể hiện rõ phong thái của một đại ca õ có quý bà thượng lưu.
Tôi bắt đầu nhập vai diễn một cô gái yếu đuối, mặt hơi ửng đỏ, đôi vai khẽ run khi thấy ánh mắt soi xét của mẹ tổng tài.
Hệ thống: “Làm tốt lắm! Cậu là diễn viên chuyên nghiệp sao?”
Tôi đắc ý: “À, không có đâu, chủ yếu là vì sở thích thôi.”
Hệ thống: “………”
Mẹ tổng tài nhìn tôi với vẻ mặt không ưa, sự khinh miệt trong mắt bà càng rõ rệt.
“Đây là chút tấm lòng của tôi, hy vọng cô có thể rời xa con trai tôi.” Bà ấy đưa ra một tấm séc trị giá một triệu, ngón tay đeo nhẫn hồng ngọc to lớn chỉ vào tấm séc.
Tôi sững người.
Hệ thống: “Đúng, đúng rồi, chính là cái vẻ mặt vừa ngây thơ vừa bị sỉ nhục này!”
Tôi: “Ôi trời, viên kim cương lớn quá!”
Hệ thống bị khựng lại, giọng tức giận: “Đang làm nhiệm vụ nghiêm túc đấy, tập trung vào!”
Tôi vội vàng lấy lại tinh thần, mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt lưng tròng càng khiến người ta thấy thương xót.
Mẹ tổng tài cười như không cười, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ không hề che giấu.
“Cô nên suy nghĩ kỹ, cô Bạch.”
Tôi ngẩng cao đầu, kiên định nhìn thẳng vào bà ta, từng chữ một: “Tiền thì cháu xin nhận, còn tấm lòng của dì thì xin dì mang về cho.”
Nói xong, tôi vội vã chộp lấy tấm séc trên bàn, che miệng và quay lưng bỏ chạy, sợ rằng mình sẽ bật cười mất.
Cả hệ thống và mẹ tổng tài đều ngỡ ngàng.
Hệ thống yếu ớt lên tiếng: “… Ký chủ, hình như có gì không đúng thì phải?”
Tôi gõ nhẹ vào tấm séc trong tay: “Cậu chỉ nói là muốn xem tôi có diễn đúng cái dáng vẻ bị sỉ nhục hay không thôi!”
“Tôi chỉ cần diễn đúng vẻ ngoài thôi, đâu có quy định là không được lấy tiền.”
Hệ thống im lặng, không còn cách nào khác ngoài việc chuyển cho tôi 100 nghìn một cách ngoan ngoãn.
Trong nguyên tác, sau khi tôi ra nước ngoài thì không còn xuất hiện nữa, phải ba năm sau mới quay về. Điều này có nghĩa là tôi có thể tự do vui chơi trong ba năm?
Hệ thống: “… Đừng có đắc ý quá, điều này làm tôi cảm thấy không cân bằng.”
Tôi đeo kính râm, không quan tâm đến ai, trực tiếp chọc vào nỗi đau của nó: “Ai bảo cậu chỉ là một hệ thống làm công ăn lương?”
Hệ thống: “Hu hu hu.”
Ra nước ngoài rồi, tôi thuê một căn hộ sang trọng và bắt đầu cuộc sống xa hoa. Hệ thống chỉ trích tôi: “Cậu đang ăn mòn hết tài sản của chính mình đấy!”
Tôi cười khẩy: “Cậu không kiểm tra lý lịch của tôi à? Tôi là một chuyên gia đầu tư chưa từng thất bại đấy.”
Không phải tôi thông minh gì, chủ yếu là nhờ may mắn bẩm sinh.
Dù tôi là trẻ mồ côi, nhưng cũng đã được nhận nuôi vào một trại trẻ mồ côi tốt, có một tuổi thơ hạnh phúc. Sau này, tôi kiếm được rất nhiều tiền từ việc đầu tư, phần lớn đều quyên góp lại cho trại trẻ mồ côi năm đó.
Sau khi bị xe đâm và xuyên sách, tôi lại gặp được một hệ thống ngốc nghếch chỉ biết đưa tiền cho tôi.
Khi đến quốc gia M, thành phố M, tôi đã đầu tư vào vài dự án tiềm năng và chúng đều mang lại cho tôi lợi nhuận khá lớn.
Hệ thống cũng không còn nói gì nữa, một lúc sau, nó mới thở dài: “Cậu không thiếu tiền, vậy tại sao vẫn còn yêu tiền đến vậy?”
Tôi nhìn qua bộ móng mới làm, lười biếng nói: “Ai lại chê tiền nhiều bao giờ?”
Hệ thống: “… Cậu thật đáng ghét!”
Nó lại đơn phương chiến tranh lạnh với tôi.
Thấy chán nản, tôi liền đến một quán bar nổi tiếng dành cho các người mẫu nam ở thành phố M. Ở đây các ánh đèn rực rỡ, cùng với những người mẫu nam nước ngoài với thân hình hoàn hảo, cởi trần nhảy múa trên sân khấu. Tiếng hét của các cô gái dưới khán đài vang vọng khắp nơi.