Tôi chạm vào cơ bụng săn chắc của anh, gật đầu đầy mãn nguyện.
Sau khi tắm rửa xong, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng.
“Nếu anh có sở thích gì thì cứ nói với dì ấy.” Tôi nói, nhấp một ngụm sữa.
Phong Dục gật đầu, ngập ngừng vài giây: “Từ giờ anh sẽ ở đây với em sao?”
“Tôi sẽ in một bản hợp đồng bao nuôi ba năm, anh ký vào là được.”
Ánh mắt anh ta lập tức trở nên sắc bén: “Bao nuôi?”
Tôi gật đầu như lẽ đương nhiên: “Tối qua chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Đừng nói bây giờ anh lại đổi ý đấy nhé?”
Phong Dục nhìn chằm chằm vào tôi, khóe môi nhếch lên nhưng trong mắt không hề có chút ý cười.
Phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Một lúc sau, anh ta chậm rãi lên tiếng: “Vậy thì ký thôi.”
Tôi mỉm cười, hôn nhẹ anh một cái. Khuôn mặt lạnh lùng của anh cũng dần trở nên dịu dàng hơn.
Hệ thống sau khi bị nhốt trong “góc tối” cả đêm được thả ra, nhưng lại chiến tranh lạnh với tôi, mặc cho tôi có dỗ dành thế nào cũng không thèm để ý.
Được thôi, tài năng thì chẳng nhiều, mà tính khí thì không nhỏ.
Ba năm ở nước ngoài trôi qua rất nhanh, khi hệ thống đưa ra nhiệm vụ mới, tôi đang cùng Phong Dục tận hưởng gió biển trên du thuyền.
Hệ thống: “Ký chủ, ba năm đã qua, xin mời Long Vương trở lại vị trí!”
Gần đây nó đọc nhiều tiểu thuyết Long Ngạo Thiên quá, đến mức bị ám ảnh rồi.
Tôi nhìn vào gương mặt hoàn mỹ và thân hình của Phong Dục, không nỡ buông tay, liền tranh thủ lợi dụng một chút.
Anh bắt lấy tay tôi, ánh mắt đen thẳm.
Ba năm ở bên nhau, chỉ cần một ánh mắt là anh đã hiểu tôi muốn làm gì.
Phải thừa nhận, người đàn ông này ở mọi khía cạnh đều rất hợp ý tôi.
Sau một đêm cuồng nhiệt, tôi để lại một tấm séc và một mẩu giấy nhắn, viết rằng: “Anh được tự do rồi.”
Khi tôi về nước, Kỷ Minh Ngôn đã biết tin và thậm chí bỏ rơi nữ chính đang hẹn hò để đến đón tôi.
Tôi không nhịn được mà than thở với hệ thống: “Sao nam chính trong tiểu thuyết lúc nào cũng ăn cây táo, rào cây sung thế nhỉ?”
Hệ thống: “Vì anh ta không quản nổi cái củ cải thối của mình đấy.”
Tôi: “…”
Hệ thống: “Nhiệm vụ của cậu là diễn xuất cảm giác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, niềm vui khi tìm lại được, sự lo lắng, ấm ức…”
Tôi nhỏ hai giọt nước mắt nhân tạo, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy Kỷ Minh Ngôn với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt ấy liền chảy xuống.
Anh ta sững người trong giây lát, dường như có chút bối rối, bước nhanh tới muốn ôm tôi vào lòng.
Tôi hoảng hốt lùi lại ba bước, suýt nữa thì trợn trắng mắt.
Anh ta cau mày, khuôn mặt đầy vẻ bão tố sắp đến: “Lâm Lạc, tại sao em lại bỏ rơi anh và rời đi?”
Hệ thống lo lắng: “Ký chủ, mau khóc rồi nói gì đó đi!”
Tôi trưng ra vẻ mặt ấm ức, mắt rưng rưng nước, nhưng giọng nói thì đầy quyết đoán: “Mẹ anh đưa tôi một triệu, anh nói xem tôi có nên rời đi không?”
Kỷ Minh Ngôn: “…”
Hệ thống: “…”
Mặt anh ta tối sầm lại, nhưng giọng nói vẫn dịu dang: “Em cung. nên nói cho anh chứ, thôi được rồi, anh không trách em.”
“Quay lại bên anh được không, anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.” Anh mở rộng vòng tay, ánh mắt đầy sâu nặng tình cảm.
Tôi rùng mình, nổi cả da gà, cảm thấy không thể diễn được nữa.
Hệ thống: “Cố gắng lên, thành công sắp đến rồi!”
Tôi cố nén lại cơn muốn trợn mắt, giọng nghẹn ngào: “Đàn ông không biết giữ tự trọng thì cẩn thận mà mất luôn cái quý giá của mình.”
Anh ta ngơ ngác: “… Gì cơ?”
Tôi đau lòng đến mức vai rung lên, nhưng lời nói thì vô cùng lạnh lùng: “Đóng vai tình sâu nghĩa nặng với em à, nhưng không phải anh cũng đã tìm người thay thế tôi sao?”
“Cô gái kia thật lòng với anh, vậy mà anh lại đối xử với cô ấy như vậy, đồ cặn bã!”
Ánh mắt Kỷ Minh Ngôn chợt lướt qua một khắc lúng túng, anh mím chặt đôi môi mỏng: “Lạc Lạc, nghe anh giải thích…”
“Tôi không nghe, tôi không nghe!” Tôi vung tay, rồi giận dữ chạy đi.
Kỷ Minh Ngôn sững sờ đứng yên tại chỗ: “…”
…
Khi ngồi vào chiếc xe thể thao, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi vừa rồi diễn xuất thế nào, hệ thống?” Tôi ngẩng cao đầu đầy tự hào.
Hệ thống: “Rất tốt, tốt đến mức có thể khiến nam chính bỏ đi rồi.”
Tôi: “…”
Nữ chính An Nhược Thuần là một tiểu hoa đán trong giới giải trí, nhưng bị bôi nhọ rất nhiều, đặc biệt là việc bị đồn thổi rằng cô ấy có kim chủ chống lưng. Giới thượng lưu Hải Thành đều biết cô ấy là một thế thân, nhưng cô ấy không quan tâm, vì trong một buổi tiệc rượu, cô ấy suýt bị hãm hại do bị chuốc thuốc, và Kỷ Minh Ngôn đã cứu cô. Từ đó, cô đã dành tình cảm sâu nặng cho anh ta.
Sau khi biết mình chỉ là một người thay thế, cô ấy dù đau lòng, nhưng vẫn không thể buông bỏ được mối tình này.
Tôi thở dài: “Tại sao lại hành hạ một cô gái tốt như vậy? Sức mạnh của cốt truyện thực sự mạnh đến thế sao?”
Hệ thống im lặng vài giây: “Đúng vậy, nhưng sau khi bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, cô ấy đã tỉnh ngộ, và nam chính bắt đầu theo đuổi cô ấy một cách điên cuồng, cuối cùng hai người có cái kết hạnh phúc.”
“Dựa vào cái gì mà nam chính hối hận thì nữ chính, dù bị tổn thương đầy mình, vẫn phải tha thứ và quay lại với anh ta?”