Mắt tôi trở nên lạnh lùng: “Những cốt truyện chết tiệt như thế này không nên tồn tại!”

Hệ thống rụt rè hỏi: “Vậy cậu định làm gì?”

Làm gì à?

“Tôi bây giờ có rất nhiều tiền, tôi sẽ giúp nữ chính đi trên con đường hoa nở rực rỡ, thoát khỏi cái cốt truyện tồi tệ này!”

Hệ thống phấn khởi cổ vũ: “Tuyệt! Tôi ủng hộ cậu!”

Tôi đã đầu tư vào một bộ phim truyền hình đầy tiềm năng, nữ chính trong phim có tính cách tốt và rất có khả năng sẽ nổi tiếng.

Là một nhà đầu tư, tôi đích thân chỉ định An Nhược Thuần vào vai nữ chính.

Người quản lý của cô ấy tỏ ra khá phấn khích, dù sao thì tôi cũng khá nổi tiếng trong giới đầu tư, dự án nào có tôi đầu tư cũng đều thu về lợi nhuận khổng lồ.

“Cho tôi hỏi, cô và Nhược Thuần có quan hệ gì không?”

Tôi tháo kính râm, mỉm cười nhẹ nhàng: “Tôi rất coi trọng tài năng và phẩm chất của cô ấy, cô ấy xứng đáng để tôi đầu tư.”

Dù tôi đã yêu cầu đoàn làm phim và người quản lý giữ kín chuyện này, nhưng An Nhược Thuần vẫn biết được, có lẽ là do nữ chính luôn có hào quang đặc biệt.

Cô ấy mời tôi gặp mặt tại một quán cà phê quen thuộc, ngồi đúng chỗ mà lần trước mẹ của tổng tài đã ngồi.

Khi thấy tôi, mắt An Nhược Thuần hơi giãn ra, trong ánh mắt lộ vẻ buồn bã và thấu hiểu.

Cô ấy cười khổ: “Ý của cô Lâm là gì, thương hại tôi à?”

Hệ thống: “Ký chủ, lần đầu gặp nữ chính, cậu nên hóa thân thành một bông hoa nhỏ, với đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt đầy đau khổ.”

Tôi thở dài: “Có phải lúc nào nhiệm vụ của tôi cũng là phải tỏ ra ấm ức, tội nghiệp và mắt đỏ hoe không?”

Hệ thống: “Ừ… thì đúng là vậy mà?”

Tôi: “6 điểm, không có chút không gian nào để phát triển.”

An Nhược Thuần thấy tôi trưng ra bộ mặt giả tạo, không thoải mái mà cau mày lại.

Ngay sau đó, tôi nắm lấy bàn tay trắng mịn, thon thả của cô ấy. An Nhược Thuần khẽ cứng người lại, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn tôi.

Tôi cắn môi, nước mắt trào ra: “Chị em à, cái gã thích đi tìm thế thân đó không xứng với cô đâu!”

Cô ấy sững sờ, đôi môi đỏ khẽ mở, đôi mắt đẹp như chứa cả bầu trời đầy sao ngây ngốc nhìn tôi.

Trời ạ, đẹp quá!

Tôi nuốt nước bọt, nói tiếp: “Một người tuyệt vời như cô đáng lẽ phải…”

Hệ thống ho mạnh hai tiếng, cắt ngang lời tôi: “Đồng chí Lâm Lạc, chú ý lời nói!”

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nuốt từ cuối cùng vào trong, rồi không nỡ buông tay nhỏ bé của cô ấy.

An Nhược Thuần cúi mắt xuống, hàng mi dài dày khẽ chớp như đôi cánh bướm, trên gương mặt tinh tế của cô ấy hiện lên một vệt đỏ ửng.

Cô ấy vội vàng uống một ngụm cà phê để che giấu, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn tôi.

Trong lòng tôi gào thét dữ dội, ai mà chịu nổi cơ chứ!

Tôi buột miệng: “An tiểu thư, cho phép tôi làm kim chủ của cô nhé!”

Cô ấy giật mình nhìn tôi, bị sặc một ngụm cà phê, ho một lúc lâu mới thở lại bình thường.

Hệ thống: “Chậc chậc, cậu có biết nói chuyện không đấy?”

Tôi vội xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, ý tôi là, tôi sẽ làm chỗ dựa cho cô, bảo vệ và hỗ trợ cô.”

An Nhược Thuần sững sờ, nhìn tôi không thể tin được, khẽ thầm thì: “… Tại sao?”

Tôi chăm chú nhìn cô ấy: “Vì cô rất đẹp, diễn xuất rất giỏi, kiên cường và còn là một người tốt bụng. Quan trọng hơn, cô xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, cô nên sống trong hoa tươi và những tiếng vỗ tay.”

Mắt An Nhược Thuần nhanh chóng đỏ lên, khi cô ấy cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

An Nhược Thuần vụng về lau nước mắt, nhưng nỗi ấm ức bị dồn nén trong lòng càng lúc càng trào lên, khiến nước mắt cứ thế tuôn rơi nhiều hơn, cuối cùng vai cô ấy bắt đầu run lên dữ dội.

Tôi cảm thấy rất đau lòng, bước đến ôm lấy cô ấy.

“Không kẻ nào đáng để cô phải đối xử tệ với bản thân như thế, hiểu không?” Tôi nói nhẹ nhàng.

Cô ấy khóc trong vòng tay tôi rất lâu, nước mắt thấm ướt cả vai áo tôi.

Cuối cùng, tôi nghe thấy cô ấy nói: “Được.”

Hệ thống lau đi giọt nước mắt không tồn tại: “Cảm động quá, lõi của tôi đang run lên đây!”

Tôi: “… Im lặng đi!”

Tôi và An Nhược Thuần trở thành bạn thân, sau khi bộ phim khởi quay, ngày nào tôi cũng đến thăm cô ấy.

Tiện thể, tôi còn mang trà sữa cho cả đoàn làm phim, công khai tuyên bố rằng An Nhược Thuần là người được tôi bảo vệ.

Cô ấy hơi ngại ngùng nhìn tôi: “… Không cần thiết phải ngày nào cũng đến, chẳng ai dám bắt nạt tôi đâu.”

Nhưng ngay sau đó, trong một cảnh quay, đã xảy ra chuyện.

Đó là cảnh nữ phụ kiêu ngạo đẩy nữ chính xuống nước.

Cô nữ phụ dường như không thể vào vai, liên tục NG nhiều lần.

Mỗi lần đều giả vờ xin lỗi An Nhược Thuần: “Xin lỗi nhé, chị Nhược Thuần, hôm nay em không được tập trung lắm, đừng trách em nhé ~”

Bề ngoài thì tỏ ra rất thành khẩn, nhưng ánh mắt đầy ác ý và giễu cợt của cô ta không qua được mắt tôi.

Mặc dù đạo diễn có vẻ không hài lòng, nhưng cũng chẳng nói gì.

Vì nữ phụ này là Khúc Tình Tình, một tiểu hoa đán có sức ảnh hưởng trong giới giải trí.

Khúc Tình Tình nổi tiếng trong giới là một “trà xanh” chính hiệu, đến chó còn ghét, nhưng vì có tin đồn rằng cô ta có kim chủ chống lưng nên không ai dám động vào.

Cô ta nhiều lần giả vờ làm bông hoa nhỏ đáng thương để công kích An Nhược Thuần trước công chúng, dẫn dắt fan hâm mộ tấn công cô ấy.

Ban đầu, tôi cũng không hài lòng với việc cô ta có vai diễn trong bộ phim này, nhưng đạo diễn nói cô ta có kỹ năng diễn xuất tốt, rất phù hợp với vai diễn.