Tôi không thể dùng quyền lực của Hứa gia để báo thù, nên chỉ có thể tìm một con đường khác.
Tôi nghĩ, có lẽ Giang Nhược cũng sắp đến rồi.
Dù sao cô ta cũng ở trong nhóm, chắc chắn cô ta cũng đã thấy video mà Diêu Diêu cố tình đăng lên, và cả bức ảnh chụp chung được đăng lên WeChat.
Trong ảnh, mấy người bạn đang cười nói vui vẻ, còn Tống Cẩm lại nhìn tôi đầy si mê.
Phần chú thích là: “Chào mừng Tiếu Tiếu yêu dấu của mình trở về!”
Còn cẩn thận đính kèm vị trí của nhà hàng này.
Tôi không kìm được mà bấm like.
Tôi liếc nhìn Tống Cẩm, nhấp một ngụm rượu, giả vờ ngượng ngùng hỏi anh ta: “Chúng ta không gọi Giang Nhược, cô ấy có giận không?”
Tống Cẩm đáp lại với vẻ thờ ơ: “Cô ta giận cái gì? Cô ta không có tư cách.”
Ngay khi anh ta nói xong, tôi nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống đất ở cửa.
Chúng tôi đều quay đầu lại nhìn, và quả nhiên thấy Giang Nhược đứng ở cửa, mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Chiếc túi trong tay cô ta rơi xuống đất.
Cô ta nhìn Tống Cẩm, lẩm bẩm hỏi: “Tống Cẩm, anh vừa nói gì? Em không có tư cách? Em là vị hôn thê của anh mà.”
Nhìn thấy cô ta như vậy, Tống Cẩm lại không hề hoảng hốt.
Anh ta chỉ lạnh lùng nói một câu: “Đã đến rồi thì ngồi xuống đi, đừng đứng đó nữa.”
Khuôn mặt vốn thanh tú của Giang Nhược lập tức trở nên trắng bệch.
Nhưng cô ta vẫn ngồi xuống.
Tôi biết lý do cô ta không dám quay lưng bỏ đi, đó là vì cha của Giang Nhược kinh doanh không tốt, chuỗi tài chính của tập đoàn bị đứt gãy, nên cần liên hôn với Tống gia để Tống Cẩm bơm vốn cứu tập đoàn Giang thị.
Từ nhỏ, Giang Nhược đã sống trong nhung lụa, và bây giờ đã đến lúc phải trả giá.
Điều quan trọng nhất là, từ năm nhất đại học, cô ta đã thích Tống Cẩm rồi.
Nhưng việc cô ta thích Tống Cẩm chẳng có ý nghĩa gì, dù cô ta trông cũng khá xinh đẹp đấy nhưng vẫn không thể sánh với Hứa Tiếu Tiếu.
Hứa Tiếu Tiếu lúc đó đẹp đến mức nào?
Cô ấy chỉ cần vô tình nằm gục xuống sách ngủ trưa. Hàng lông mi dài như một chiếc quạt nhỏ. Khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Sau đó, có người chụp ảnh và đăng lên mạng!
Và ngay lập tức, giống như cô gái “trà sữa”, cô ấy nhanh chóng trở nên nổi tiếng.
Vẻ đẹp tự nhiên, không dấu vết can thiệp nhân tạo, khuôn mặt khi ngủ của cô ấy luôn nằm trong danh sách hot trên các nền tảng mạng xã hội như Douyin và Weibo.
Cũng vào thời điểm đó, đạo diễn nổi tiếng nhất trong giới là Trương Tiêu Tiêu đã tìm đến Hứa Tiếu Tiếu.
Hứa Tiếu Tiếu khi đó vẫn đang đi học nhưng đã chính thức tham gia vào giới showbiz.
Trong thời gian rảnh rỗi, không ảnh hưởng đến việc học, cô ấy tham gia một loạt phim thần tượng học đường và nhanh chóng trở nên nổi tiếng.
Từ đó, các nam sinh trong trường đều tụ tập ở cửa sổ lớp cô ấy chỉ để nhìn thoáng qua vẻ đẹp của cô.
Trong số đó có cả Tống Cẩm.
Lúc đó, tôi chỉ là Từ Tiểu Tiểu, một cô gái bình thường và nghèo khó.
Giang Nhược không thể làm gì được Hứa Tiếu Tiếu nên cô ta chọn tôi – kẻ yếu mềm để bắt nạt.
Chỉ cần Tống Cẩm nhìn Hứa Tiếu Tiếu thêm một lần, cô ta liền sai mấy kẻ theo đuôi mình gọi tôi vào nhà vệ sinh nữ, ở những nơi không ai nhìn thấy, cô ta sẽ đánh và cấu véo những chỗ trên cơ thể mà quần áo có thể che được.
Cô ta ép tôi uống nước bẩn từ bồn rửa cùng với những chất lỏng không rõ nguồn gốc do bọn họ tự chế.
Tôi vừa khóc vừa uống.
Tôi không dám phản kháng.
Vì bố mẹ tôi đã rất vất vả để nuôi tôi học đại học.
Tôi không những tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm của họ, mà còn… khiến họ phải mặt dày mượn rất nhiều tiền.
Tôi là người duy nhất trong gia đình được học đại học.
Tôi không thể bị đuổi khỏi trường.
Giang Nhược nắm chắc điểm yếu này của tôi, lần nào cũng dùng nó để đe dọa tôi.
Ai bảo cậu của cô ta là hiệu trưởng trường chứ!
Khi đó, tôi rất ghen tị với Hứa Tiếu Tiếu, ghen tị vì cô ấy có nhan sắc tuyệt vời và gia thế tốt.
Cô ấy sinh ra đã ở vạch đích.
Là người mà không ai dám động vào.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình có thể trở thành cô ấy.
Đó là cái giá của quãng đời còn lại của mà Từ Tiểu Tiểu tôi phải đánh đổi.
Đó là lần cuối cùng tôi bị Giang Nhược bắt nạt, chỉ vì Tống Cẩm đã tỏ tình với Hứa Tiếu Tiếu.
Giang Nhược tức đến nỗi không biết phải làm gì. Cô ta không thể ngăn cản, nên hôm đó họ lại tìm đến tôi, nửa kéo nửa đẩy tôi vào nhà vệ sinh.
Lần này, họ không đánh đập mà mang ra một cái xô, bên trong toàn là lươn sống!
Từ nhỏ, tôi đã sợ các loài động vật không xương như rắn, giun, lươn.
Nhìn thấy cái xô đầy lươn lúc nhúc, tôi lập tức nổi da gà khắp người, sợ đến run rẩy.
Thấy tôi như vậy, Giang Nhược và đám theo đuôi cười ngặt nghẽo, cười nhạo tôi nhát gan như chuột.
Sau đó, họ giữ chặt tôi và ép tôi nuốt sống những con lươn.
Tôi bị giữ chặt, không thể cử động, cắn chặt miệng không chịu mở ra.