01
“Cạch—” một tiếng, chiếc áo sơ mi cao cấp của Giang Sùng bị tôi xé toạc làm đôi.
Tôi nằm úp lên người anh, ngón tay không ngừng di chuyển vô định trên cơ bụng của anh, khiến anh thở gấp liên tục.
Khi tôi đưa tay định chạm vào thắt lưng của anh, anh đột ngột nắm lấy tay tôi, ngón tay liên tục ra dấu. Tôi khó khăn lắm mới nhìn ra anh muốn nói là không được.
“Đồ chết tiệt Giang Sùng, anh muốn nhìn tôi chết ở đây à!
Tôi đã như thế này rồi mà anh còn không động vào tôi, có phải anh không được không?!
Nếu anh không được, kiếm cho tôi một người đàn ông khác đến đây.”
Tôi bật khóc.
Ai ngờ dự tiệc lại bị hạ thuốc, hơn nữa tác dụng của thuốc quá mạnh, khiến tôi không còn chút lý trí. Nếu không có đàn ông ở đây, e rằng tôi thật sự sẽ chết mất.
Giang Sùng chững lại, yết hầu khẽ chuyển động vài lần, rồi ra dấu thêm vài lần nữa. Anh hỏi tôi.
“Không hối hận?”
Tôi mất kiên nhẫn, đẩy người dậy hôn lên môi anh.
“Nếu là đàn ông thì làm đi, lắm lời như vậy làm gì?!”
02
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cảm giác đau nhức khắp lưng và eo, cổ họng cũng khô khốc đến mức khó chịu. Tôi chống lưng, vừa định dậy uống một ngụm nước thì bất ngờ phát hiện ra Giang Sùng đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh.
Anh ta nhắm mắt, mái tóc rối bời, trên cổ lộ rõ những vết cào, vết hôn, trông thật sự gợi cảm và đầy hoang dại.
Đặc biệt là vết cắn lớn trên ngực.
Tôi nín thở, đầu óc chạy nhanh như chớp.
Tôi là ai?
Tôi đang ở đâu?
Tôi đã làm gì?
Người đàn ông bên cạnh tôi là ai?
Rồi tôi phát ra một tiếng thét chói tai.
Chết tiệt, tôi đã cùng kẻ thù không đội trời chung Giang Sùng lăn lộn suốt cả ngày một đêm!!!
Không còn để ý đến sự xấu hổ, tôi nhanh chóngmặc quần áo vào, đôi chân run rẩy rời khỏi phòng.
Về đến nhà, bố mẹ tôi, những người không tìm thấy tôi suốt đêm qua, đã nhìn tôi chằm chằm một hồi. Khi thấy tôi bình an vô sự, họ mới nhẹ nhõm thở phào.
“Ôi trời, Tiểu Hứa, con có thấy A Sùng nhà bác đâu không?”
Chưa kịp định thần, một giọng nói bất ngờ vang lên khiến tôi rùng mình.
Đó là mẹ của Giang Sùng.
Tôi ngước lên nhìn và phát hiện ra bố mẹ của Giang Sùng cũng đang ở nhà tôi, có vẻ như họ đã ở đây rất lâu. Trên khuôn mặt của mẹ Giang Sùng hiện rõ sự lo lắng.
“Thằng bé từ khi rời khỏi bữa tiệc tối qua thì mất tích. Chúng ta đã kiểm tra camera giám sát, thấy con và nó rời đi cùng nhau. Nhưng sao chỉ có con về?”
Đối diện với ánh mắt của mẹ Giang Sùng, tim tôi bỗng dưng thắt lại, ánh mắt không khỏi trở nên lúng túng.
Tôi đương nhiên biết Giang Sùng đang ở đâu, thậm chí ngày hôm qua còn nằm chung giường với anh ta suốt cả đêm. Nếu để hai bên gia đình biết chuyện chúng tôi đã ngủ với nhau, chắc chắn họ sẽ ghép đôi chúng tôi lại mất.
Nhưng Giang Sùng là kẻ thù của tôi, chúng tôi tuyệt đối không thể ở bên nhau. Huống hồ chuyện hôm qua chỉ là tai nạn.
03
Khi tôi đang vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì thì mẹ Giang Sùng bỗng nhiên sáng mắt lên, vội vàng bước nhanh về phía sau lưng tôi.
“A Sùng—”
Lời vừa dứt, một ánh nhìn sắc bén và sâu lắng như lưỡi dao vô hình lập tức rơi xuống sau lưng tôi, cắt sâu vào thịt da tôi. Tôi cứng ngắc quay lại, phát hiện ra Giang Sùng đang nhìn tôi, hỏi một câu.
“Sao em lại về trước?”
Cảnh tượng này giống hệt như sự việc đêm qua khi tôi nằm trên người anh ta, anh ta không ngừng ra hiệu hỏi tôi lực có vừa không.
Những ký ức hỗn loạn tràn vào đầu, tôi hoảng hốt quay người, chạy vội lên lầu như thể muốn trốn thoát.
Về đến phòng, tôi tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, cố nhấn đầu mình vào nước mới có thể gạt đi những ký ức đáng xấu hổ trong đầu.
“Hứa Tri Ý, mày đang nghĩ cái gì không phù hợp với trẻ em thế hảaaa!”
Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại, tự an ủi mình. Chẳng phải chỉ là ngủ với Giang Sùng thôi sao, có gì to tát đâu. Giang Sùng chắc chắn cũng chẳng quan tâm, thậm chí có khi còn thấy ghê tởm nữa. Coi như không có chuyện gì xảy ra là được.
Giống như trước đây, anh ta luôn xa lánh tôi vậy.
04
Tôi và Giang Sùng là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ khi còn nhỏ.
Vì hai gia đình ở gần nhau, chúng tôi thường xuyên chơi cùng nhau, có thể nói là không rời nhau nửa bước.
Khi đó, đôi tai của Giang Sùng vẫn còn khỏe mạnh, không cần dùng đến máy trợ thính.
Mỗi ngày sau khi tan học, việc đầu tiên tôi làm khi về nhà là đi tìm anh ta, và anh ta cũng không ngại gì mà kéo tôi đi chơi cùng.
Cho đến năm 10 tuổi, Giang Sùng bất ngờ bị sốt cao. Do không được cứu chữa kịp thời, anh ta bị tổn thương thính giác và phải đeo máy trợ thính để có thể nghe.
Cũng từ ngày đó, cậu bé từng dịu dàng với tôi dần trở nên thất thường.
Anh ta trở nên trầm lặng, ít nói, luôn tự nhốt mình trong phòng, từ chối mọi biện pháp điều trị. Tôi cố gắng làm anh vui, nhưng mỗi lần gặp tôi, anh đều ném đồ, nổi giận và xua đuổi tôi đi. Dù
còn nhỏ, nhưng tôi cũng cảm nhận rõ ràng rằng anh không muốn gặp tôi, thậm chí còn chống đối tôi.