Nỗi buồn xâm chiếm tôi, tôi tự hỏi liệu mình có thể thay đổi được cốt truyện không?
“Y Y, tôi sẽ cố gắng hết sức cho đến khi không thể níu giữ được nữa.”
Tôi cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, nói nhỏ. Đứng nhìn họ yêu nhau mà không làm gì cả, tôi thật sự không thể làm được.
Nhưng tôi có giới hạn của mình, tôi sẽ đảm bảo mình không đi theo con đường cũ của cốt truyện.
Lâm Y Y quay đầu nhìn về ngọn núi xa xa, nghiêm túc nói: “Tớ sẽ giúp cậu.”
Tiếng chuông vào lớp vang lên, tôi thu xếp lại cảm xúc rồi trở về chỗ ngồi.
“Sao đi lấy nước lâu thế?”
Thẩm Nhất Bạch lật xem cuốn sách, nhìn tôi bước vào rồi hỏi.
Thấy tôi gục đầu xuống bàn không trả lời, cậu ấy chọc chọc vào cánh tay tôi, nhẹ nhàng nói: “Có chuyện gì xảy ra à?”
“Không có gì.” Tôi lắc đầu, lẩm bẩm.
Nếu tôi là sinh viên đại học, có lẽ bây giờ tôi đã phát điên, nhưng tôi chỉ là học sinh trung học, vẫn còn giữ lại chút lý trí.
Nói cho cùng, hiện tại Thẩm Nhất Bạch cũng chỉ đang giúp bạn học làm bài, cậu ấy không biết về sự tồn tại của tiểu thuyết, tôi không thể nào trách cứ được.
Sau khi chợp mắt một chút, tôi định dậy nghe giảng thì tiết học đã kết thúc.
Trời ơi, không phải tôi không muốn học, mà là thực sự không có cơ hội.
“Diệp Chiêu, có thể chỉ cho tôi bài này không?”
Đầu tôi còn chưa kịp rời khỏi cánh tay thì Chung Thi Lạc đã bắt đầu hỏi tôi về bài tập.
Chị gái à, chị mở to mắt mà nhìn xem, tôi có giống người chăm chỉ nghe giảng không?
“Tôi dạy cho.”
Thẩm Nhất Bạch giật lấy cuốn sách trên tay cô ấy, rồi lấy bút ra khoanh tròn vẽ vời trên đó.
“Lần sau đừng tìm Diệp Chiêu nữa, tìm tôi.”
“Ồ! Mặt trời mọc từ phía Tây à, lão cẩu biết dạy học rồi cơ đấy.”
Lâm Y Y quay lại, giọng điệu châm chọc nói với Thẩm Nhất Bạch.
Có lẽ cậu ấy đã quen bị trêu chọc, lần này cũng không phản bác lại.
Cậu ấy nhẹ nhàng giảng giải cho Chung Thi Lạc vài điểm quan trọng trong sách, sau đó đứng dậy đi ra ngoài từ cửa sau.
“Thật là, thật ấn tượng.”
Lâm Y Y nhìn theo bóng dáng Nhất Bạch đi ra, không vui nói.
Chung Thi Lạc cười hạnh phúc, cầm sách nói với cô ấy: “Bạn Lâm, sao lần nào cậu cũng thấy Thẩm Nhất Bạch không vừa mắt thế? Tôi thấy cậu ấy rất tốt mà. Vừa cao, vừa đẹp trai, học giỏi, lại còn rất chu đáo.”
Wow! Tôi gục mặt xuống bàn, cố gắng không để lộ nụ cười của mình.
Một người là “bạn Lâm”, một người là “Nhất Bạch”.
Thật là đỉnh.
“Cảm ơn cậu đã khen ngợi tiểu Thẩm, những lời khen này tôi xin nhận thay cậu ấy.”
Tôi ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng, lễ phép nói.
Có vẻ như màn kịch này sắp bắt đầu rồi.
4
“Chiêu Chiêu! Xem này, tớ mang đồ ăn vặt ngon cho cậu đây.”
Thẩm Nhất Bạch mang một túi lớn đồ ăn vặt vào và đặt lên bàn của tôi.
Tôi vui mừng mở túi ra, “Hôm nay chẳng phải căng tin không mở cửa sao?”
“Tớ nhờ thầy chủ nhiệm đưa tớ ra ngoài mua đấy.”
Thẩm Nhất Bạch ngồi xuống ghế, nói với giọng điệu thản nhiên.
Đúng là người học giỏi thì có nhiều đặc quyền, kể cả ra khỏi trường để mua đồ ăn vặt cũng được.
“Y Y, tớ đưa cậu nè.”
Tôi lấy ra vài gói đồ ăn vặt và đưa cho Lâm Y Y, không thèm để ý đến Thẩm Nhất Bạch đang gọi mình bên cạnh.
Cậu ấy gọi kệ cậu ấy, còn tôi cứ đưa đồ của mình.
“Cậu thật tốt.”
Lâm Y Y gửi tôi một cái hôn gió rồi còn tự đắc nhướng mày với Thẩm Nhất Bạch.
Cả hai người này, cứ như trẻ con vậy.
Tôi cười mỉm, rồi lấy thêm đồ ăn vặt đưa cho Chung Thi Lạc, nhưng cô ấy từ chối nhận.
Lần này, tôi thấy rõ ràng ánh mắt của cô ấy chứa đầy ghen tị.
Và cả căm ghét.
Nhưng trong ký ức của tôi, hình như tôi chưa từng làm gì để gây thù oán với cô ấy cả!
“Chiêu Chiêu, nhận đồ ăn này có điều kiện đấy.”
Thẩm Nhất Bạch ghé sát tai tôi thì thầm.
Tôi nhìn khuôn mặt đầy vẻ xấu xa của cậu ấy, vội vàng ôm chặt lấy túi đồ ăn hỏi: “Điều kiện gì?”
“Học hành chăm chỉ, cố gắng vào top 10 của lớp trước kỳ thi cuối kỳ.”
Thẩm Nhất Bạch không chớp mắt mà đưa ra một mục tiêu cho tôi.
Đại ca ơi, có nhầm không?
Lớp chúng ta có tổng cộng 50 người, thành tích của tôi khoảng hạng 48.
Bảo tôi trong một tháng ngắn ngủi leo lên hơn 30 bậc, điên rồi sao!
Tôi giơ tay sờ trán cậu ấy, “Có phải cậu dùng não để trả tiền mua đồ ăn không?”
“Chiêu Chiêu, tớ tin cậu làm được.”
“Không, tớ không làm được, đồ ăn trả lại cậu đây.”
Tôi đặt túi đồ ăn vào ngăn kéo của Thẩm Nhất Bạch, học cách buông bỏ mới là điều cần thiết.
Chuyện học hành chăm chỉ này thật sự đòi hỏi đến sinh mạng của tôi, mọi người không biết mỗi lần nghe thầy cô giảng bài tôi buồn ngủ đến mức nào đâu.
Thẩm Nhất Bạch nhìn tôi cười khi tôi trả lại đồ ăn vào ngăn kéo, “Chiêu Chiêu, cậu đã từng nghĩ đến tương lai chưa?”
Tương lai, khó mà nghĩ.
“Quá xa rồi.” Tôi thật thà đáp.
Hai từ “bỏ cuộc” như khắc vào cơ thể tôi vậy.
Có lẽ bây giờ cuộc sống thư thả, bạn bè thân nhất ở bên cạnh, bố mẹ cũng không nói gì nhiều, khiến tôi không muốn suy nghĩ đến những thứ mơ hồ, viển vông.
“Không xa đâu, còn chưa đầy một năm nữa là chúng ta tốt nghiệp rồi, mà với thành tích hiện tại của cậu, ngay cả vào Đại học C cũng khó khăn, nhưng tớ muốn cậu thi đậu vào Đại học A.”