“Không sao.”
“À, em có tự tay làm bữa sáng, là món anh thích nhất đấy…”
Tôi chẳng còn hứng thú nghe Lâm Dĩ Kiều chơi bài tình cảm nữa, bèn nũng nịu hét lên, “Chồng ơi… Người ta rửa sạch rồi, chồng mau ra ăn sáng đi…”
Lâm Dĩ Kiều lập tức im bặt.
Chu Duật Hoài ho khẽ một tiếng, “Xin lỗi, cô ấy không khỏe, mọi người cứ ăn trước đi.”
Giọng Lâm Dĩ Kiều trở nên cứng nhắc, “Xin lỗi, em không biết. Vậy chúng ta… để dịp khác nói chuyện.”
Tiếng cửa đóng lại kêu “cạch” một tiếng.
Tôi đắp mặt nạ bước ra khỏi phòng tắm.
Khi đi ngang qua Chu Duật Hoài, anh ấy bất ngờ cúi người, nhốt tôi giữa anh và cái bàn.
Tôi bị ép phải dựa vào mép bàn, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, chớp mắt vô tội, “Sao thế?”
Ánh mắt anh mang theo chút thăm dò và sâu lắng.
“Em vừa nói… rửa sạch cái gì cơ?”
Tôi cầm lấy một quả táo từ đĩa trái cây bên cạnh, cắn một miếng lớn, rồi nhét vào tay anh, “Là quả táo đấy…”
Sau đó nhanh chóng lách ra khỏi vòng tay anh.
Chu Duật Hoài đứng quay lưng về phía cửa sổ, khuôn mặt ẩn trong ánh sáng mờ nhạt của sáng sớm, nhìn tôi đầy bất lực, “Chỉ vậy thôi?”
“Ừ, chứ còn gì nữa?”
Rắc.
Chu Duật Hoài cắn vào chỗ tôi vừa cắn, miếng táo anh cắn còn lớn hơn, “Cảm ơn, ngọt lắm.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, vội vã cầm túi xách, thay quần áo và chạy trốn.
7
Đầu tôi vẫn đau sau cơn say tối qua.
Khi nhìn thấy Chu Bồi, tôi nghĩ mình đang hoa mắt.
“Tránh đường chút coi…”
Cổ tay tôi đột nhiên bị nắm lấy.
“Làm gì vậy?” Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
Anh ta đưa thứ gì đó ra trước mặt tôi, “Thuốc.”
Trước đây, mỗi khi tôi say, Chu Bồi thường cõng tôi về, dần dần, anh ấy luôn mang theo thuốc dạ dày và thuốc giải rượu.
“Tôi ổn, không thấy khó chịu.”
Chu Bồi nhíu mày, “Tôi không có thời gian đôi co với em, cầm lấy đi.”
“Không cần.” Tôi cười nhạt, “Đã nửa năm rồi, không có thuốc, tôi vẫn sống được mà.”
Chu Bồi nghẹn lời, “Đêm qua em ngủ với chú tôi à?”
“Đúng vậy.”
“Em thích chú ấy?”
“Thích chứ.”
“Lý Ứng Hứa, em đâu có thiếu tiền!”
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, “Anh có biết tôi thiếu gì không?”
“Từ nhỏ, tôi đã không được ba mẹ quan tâm. Khi tôi đánh nhau ở trường, họ chỉ gửi tiền để giải quyết, không hỏi tôi đúng hay sai, cũng chẳng cần biết tôi có cần được bênh vực hay không?”
“Khi người khác có cha mẹ đứng sau lưng, tôi thì không. Khi người khác có người quan tâm hỏi han, tôi cũng không.”
“Tôi có một đống tiền tiêu vặt, nhưng giữa đêm sốt cao không mở được cửa, chính cảnh sát phải phá cửa vào đưa tôi đi.”
“Chu Bồi, anh biết tất cả những điều này, nhưng có ích gì?”
“Cuối cùng anh vẫn bỏ rơi tôi. Chia tay mà cũng không dám đối diện, bày một trò ảo thuật rồi biến mất. Dù anh có chết cũng phải để lại lời chào tạm biệt chứ? Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy.”
“Tôi là vì…”
“Vì cái gì thì liên quan gì đến tôi? Chia tay chính là chia tay, cơm nôn ra rồi có ăn lại được không?”
“Được, cứ cho là em thiếu tình yêu đi.” Chu Bồi hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, “Nhưng em dựa vào đâu mà nghĩ chú tôi có thể cho em? Chú ấy có thể ở bên cạnh em sao?”
“Anh quan tâm làm gì! Tôi thích tiền! Khi tôi chết, cứ lấy tiền của anh ấy mà lo đám tang, tôi vui!”
“Ứng Hứa, hai người đây là…?”
Một giọng nói bất ngờ cắt đứt sự căng thẳng.
Một chiếc váy trắng xuất hiện trong tầm mắt, là Lâm Dĩ Kiều, mắt cô ấy đỏ hoe, rõ ràng đã khóc.
Bên cạnh còn có mẹ của Chu Bồi.
Bà ấy nhìn thấy tay của Chu Bồi đang nắm chặt cổ tay tôi, liền tức giận quát lớn, “Buông tay ra!”
Nhưng Chu Bồi dường như đã quyết tâm, “Mẹ, mẹ đừng quản con. Lần này con không muốn nhường nữa.”
Lâm Dĩ Kiều hỏi: “Cô đã từng hẹn hò với Chu Bồi sao?”
Chu Bồi mặt không cảm xúc, không trả lời.
Tôi không còn kiên nhẫn để nghe thêm, liền mạnh mẽ gạt tay Chu Bồi ra, cúi đầu chào mẹ Chu Bồi, “Chị dâu, em xin phép về trước.”
Nói xong, tôi không để ý đến khuôn mặt tái nhợt của Chu Bồi hay vẻ phức tạp của Lâm Dĩ Kiều, liền ra ngoài gọi xe và rời đi ngay lập tức.
Sau khi vào mùa hè, gió cũng trở nên nóng nực, trong xe không bật điều hòa, không khác gì một phòng xông hơi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
Không lẽ nhà họ Chu có gen đàn ông tệ bạc truyền từ đời này sang đời khác?
Xe dừng trước cửa nhà, tôi thanh toán rồi bước xuống xe.
Trước mắt tôi là một đám đông dày đặc.
Sư
Họ mặc đồng phục, vác máy quay, rõ ràng là phóng viên.
Sự xuất hiện của tôi thu hút ánh nhìn của tất cả, họ lập tức vây quanh tôi.
“Tiểu thư, cô có phải là người nhà của Chu tiên sinh không?”
Tôi bình tĩnh mỉm cười, “Xin lỗi, tôi không quen. Xin nhường đường, tôi cần về nhà.”
Tôi đi ngang qua nhà mà không nhìn ngó gì, định lấy điện thoại ra liên lạc với Chu Duật Hoài để tìm nơi lánh nạn.
Ai ngờ vừa mở màn hình, một tin tức nóng hổi trên mạng hiện lên: “Vị hôn thê của Chu tiên sinh bị tố có quan hệ với nhiều người đàn ông.”
Nhấp vào xem, đó là những bức ảnh nghệ thuật tôi chụp năm ngoái ở bãi biển.
Kèm theo là những bức ảnh tôi tham gia các hoạt động ở trường, bất kỳ người đàn ông nào từng tiếp xúc với tôi đều bị gắn mác là “bạn trai.”
Ngay cả ông bác bảo vệ bảy mươi tuổi ở cổng trường chúng tôi cũng bị làm mờ mặt, không thoát khỏi.
Tôi thầm nghĩ không hay rồi, còn chưa kịp chạy thì đã bị đám phóng viên đuổi kịp và bao vây.
“Thưa Lý tiểu thư, xin hỏi những gì được nói trong tin tức có đúng sự thật không?”
“Cô từng được bình chọn là hoa khôi của trường, điều kiện sống sung túc, có phải là do Chu tiên sinh đã chu cấp, giúp đỡ cho cô không?”
“Xin hỏi, giữa cô và Chu tiên sinh có tồn tại giao dịch tiền bạc bất chính không?”
Đột nhiên, có một giọng nói khác chen vào, “Thời cấp ba, cô đã từng bắt nạt bạn cùng lớp, cô còn nhớ chuyện đó không?”
Giọng nói này lẫn giữa vô số câu hỏi tầm phào, đặc biệt chói tai.
Tôi lập tức xác định được người đặt câu hỏi – một thanh niên trẻ trông có vẻ ngây ngô.