Từ Tuấn Khanh dường như vẫn chưa nhận ra điều gì, nghiêm túc nói:

 

“Chào chú, mặc dù cháu thích Ứng Hứa, nhưng cháu biết giới hạn. Chú yên tâm, cháu chắc chắn sẽ không làm điều gì quá đáng. Lần đầu gặp mặt, cháu không chuẩn bị quà, nhưng nhất định lần sau sẽ đến nhà thăm chú.”

 

Một loạt lời nói được tuôn ra, ánh mắt của Chu Duật Hoài dần trở nên lạnh lẽo, tay anh siết chặt vòng eo tôi hơn.

 

Tôi cố nhịn cười, ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt vô tội: “Chú à, sao chú không nói gì vậy?”

 

Chu Duật Hoài liếc nhìn tôi một cái không mặn không nhạt, khẽ mỉm cười.

 

“Ứng Hứa ngoan ngoãn thế này, bạn bè của em chắc cũng không tệ. Hôm nào đến nhà chơi nhé, tôi và Ứng Hứa sẽ tiếp đón nhiệt tình.”

 

Từ Tuấn Khanh lại cúi đầu, “Trời cũng không còn sớm nữa, chú, chú đưa cô ấy về đi ạ.”

 

Sau khi Từ Tuấn Khanh rời đi, tôi lo lắng ngẩng đầu lên thì thấy Chu Duật Hoài cũng đang mỉm cười nhìn tôi.

 

Ánh đèn mờ ảo của KTV chiếu lên gọng kính vàng của anh, tạo nên một vẻ vừa quyến rũ vừa khó gần.

 

“Chú?” Anh ấy hỏi lại.

 

Tôi vội vàng phản đối, “Có phải em nói đâu, là cậu ấy nhận nhầm mà.”

 

“Thật sao? Vậy giờ hãy nói về việc em bỏ nhà đi chơi đi.”

 

“Em không bỏ nhà đi. Chỉ là ra ngoài chơi thôi.”

 

Chu Duật Hoài nhàn nhạt liếc tôi một cái, “Ý em là, nhân lúc anh không có ở nhà, em đã đem chiếc vali vài nghìn tệ, quần áo vài chục nghìn tệ đi làm từ thiện sao?”

 

“Không được à?”

 

Chu Duật Hoài phớt lờ lời nói chống chế của tôi, kéo tôi lên xe.

 

Anh cúi người thắt dây an toàn cho tôi, khi anh đứng dậy, má anh lướt qua môi tôi.

 

Tim tôi đập lỡ một nhịp, Chu Duật Hoài bất ngờ nâng mặt tôi lên, hôn mạnh xuống.

 

Tôi còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì đã rơi vào tấm lưới lớn mà anh giăng sẵn.

 

Cho đến khi tôi hoàn toàn mê mẩn, Chu Duật Hoài nhẹ nhàng rút lui, đi vòng qua đầu xe và ngồi vào ghế lái.

 

Môi tôi nóng rát, ánh mắt đầy oán hận nhìn anh.

 

Nhưng Chu Duật Hoài dường như không nhận ra, khởi động xe.

 

Cuối cùng, tôi vẫn bị đưa về nhà.

 

Vừa bước vào cửa, Chu Duật Hoài kéo tôi vào trong, đóng cửa lại và đẩy tôi dựa vào tường.

 

Anh mất đi vẻ bình tĩnh thường thấy, tay nới lỏng cà vạt một cách tùy tiện.

 

“Anh quản em chặt quá à?”

 

“Không có…”

 

“Vậy sao lại chạy?”

 

Tôi níu lấy cà vạt lỏng lẻo của anh để giữ thăng bằng, anh nhấc eo tôi lên và đặt tôi lên bàn ăn, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

 

“Ứng Hứa, nếu anh làm gì không tốt, em có thể nói.”

 

Tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, mãi mới lí nhí nói: “Sau này… anh có thể giữ chừng mực không? Em còn phải đi học, sau này không thể… quá độ nữa.”

 

Sau một chút ngạc nhiên, ánh mắt Chu Duật Hoài càng trở nên đen tối hơn.

 

Anh thở dài bất lực, “Đối với em, rất khó để anh giữ chừng mực.”

 

Nói cách khác, không thể thay đổi được.

 

“Em không thích à?”

 

Tôi quay đầu đi, “Không phải vậy… nhưng em còn phải dậy sớm… còn có bài tập nữa…”

 

“Được rồi, anh hiểu rồi.” Chu Duật Hoài nhẹ nhàng hôn lên tai tôi và nói: “Sau này sẽ cố gắng chuyển sang cuối tuần.”

 

Anh ấy thực sự… khá dễ thương lượng.

 

Nhân cơ hội, tôi ôm lấy cổ Chu Duật Hoài và nói: “Nhưng hai ngày nữa, em phải về trường rồi.”

 

“Không phải còn một tuần nữa sao?”

 

“À, em… đã đăng ký chuyến du lịch trước khi nhập học, đi chơi với các bạn…”

 

Chu Duật Hoài không nói gì, sau một lúc suy nghĩ, anh nói: “Anh không phản đối, nhưng nếu là một tuần, có phải em nên bù đắp gì đó cho anh không?”

 

“Anh muốn gì?”

 

Chu Duật Hoài bế tôi lên, “Tắm xong rồi anh sẽ nói cho em biết.”

 

10

 

Hai ngày sau, tôi đã quay lại trường.

 

Chu Duật Hoài vẫn còn nhiều việc phải làm, nên anh đã sắp xếp tài xế đưa tôi về.

 

Địa điểm hoạt động của lớp được chọn là một ngọn núi nhỏ ở ngoại ô thành phố A.

 

Cuối mùa hè, cái nóng vẫn chưa tan, núi Lộc Minh trở thành nơi tránh nóng yêu thích của người dân xung quanh vào dịp nghỉ lễ.

 

Ban ngày, có rất nhiều nhóm tụ tập ở khu cắm trại của núi Lộc Minh, dựng trại và vui chơi.

 

Tôi dậy từ sớm, đến cổng trường và cùng các bạn học lên xe buýt.

 

Trên đường, tôi mơ màng ngủ gật, khi xuống xe thì cùng bạn thân đi nhặt củi xung quanh.

 

Giữa đường, chúng tôi đột nhiên gặp một nhóm người.

 

Một cô gái trong nhóm vẫy tay gọi tôi, “Ứng Hứa, thật trùng hợp, các cô cũng ở đây à?”

 

Nhìn kỹ lại, hóa ra là Lâm Dĩ Kiều.

 

Bên cạnh cô ấy còn có Chu Bồi.

 

Bạn thân huých nhẹ tôi, thì thầm: “Nếu tớ nhớ không nhầm, anh ta là bạn trai cũ đã ‘chết’ của cậu phải không?”

 

“Ừ, đúng là anh ta.”

 

Lâm Dĩ Kiều không còn vẻ u sầu như trước, thay vào đó là một nụ cười thân thiện, “Đúng lúc quá, Chu Bồi cũng ở đây, nếu có gì cần giúp đỡ, cứ gọi cho cậu ấy.”

 

Người bị nhắc đến đứng đó với hai tay đút túi quần, khuôn mặt lạnh lùng, im lặng không nói gì.

 

Kể từ lần cãi nhau trước đó, tôi và Chu Bồi đã rất lâu không gặp.

 

Lâm Dĩ Kiều dường như đang rất vui, kéo tôi lại gần Chu Bồi, “Hai người không cần tôi giới thiệu lại đâu nhỉ? Ứng Hứa, cứ giao cho Chu Bồi nhé, tôi đi trước đây.”

 

Nói xong, cô ấy biến mất trong rừng cây.

 

Chu Bồi nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, rồi đột nhiên cởi áo khoác ra, “Sao em lại mặc ít thế này?”

 

Bạn thân tôi nhanh chóng chen vào trước, khoác một chiếc áo khoác lên người tôi, “Không cần anh lo, tôi có mang theo.”

 

Cô ấy quấn tôi lại như cái bánh chưng, kéo tôi đi về phía bờ sông, vừa đi vừa nói: “Cậu còn thích anh ta không? Nói tớ một câu, nếu thích thì đưa áo cho tớ, tớ cũng đang lạnh đây.”

 

“Tớ đã đính hôn rồi.”

 

“Vậy thì tốt…” Cô ấy vừa nói được nửa câu, đột nhiên khựng lại, “Cậu nói gì cơ?”

 

Tôi lấy từ trong cổ áo ra một chiếc nhẫn kim cương treo trên dây chuyền, “Tớ đã đính hôn với một người, đã có vị hôn phu rồi.”

 

“Ai cơ?”

 

“Cái ông lớn tuổi đó.”

 

“Tớ không tin.” Không chỉ là không tin, vẻ mặt cô ấy gần như sụp đổ.

 

Như thể tôi đã lén lút kết hôn mà không báo cho cô ấy, như thể tôi tự nguyện bước vào hang sói.

 

Tôi lấy điện thoại ra, mở khung chat với Chu Duật Hoài.

 

“Em nhớ anh.”

 

Anh ấy không trả lời ngay, khi tôi nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, thì đột nhiên tin nhắn hiện lên: “Vậy thì cứ nhớ đi.”