Chương 6: Tôi bị hệ thống kéo ngược về thế giới ban đầu
“Bây giờ, cô ta đang xâm lấn ký ức của anh. Em và hệ thống hiện tại vẫn chưa tìm ra cách nào để loại bỏ cô ta. Ngoài việc không thể nhớ được những chuyện khác, anh còn triệu chứng gì khác không?”
Lục Thì Yến đột nhiên thở phào, khẽ “ồ” một tiếng.
Trên gương mặt anh thoáng hiện một nụ cười không thể che giấu.
Hệ thống:
“Tôi cảm giác rằng những gì cô nói, Lục Thì Yến chẳng nghe lọt tai đâu, anh ấy chỉ nghe câu đầu tiên thôi: Cô không cho phép anh ấy quên cô.”
Tôi khẽ co giật khóe miệng, tôi cũng cảm thấy vậy.
Chúng tôi bàn bạc về cách đối phó với Trình Tâm.
Lục Thì Yến khoát tay: “Quên thì quên, anh có thể tạo ra nhiều kỷ niệm mới với em.”
Anh kéo tôi đứng dậy, nhanh chóng đưa tôi đến một căn nhà khác thuộc sở hữu của anh, mật mã cửa là ngày sinh của tôi.
Bên trong là một căn hộ lớn, rộng rãi, nội thất đã được trang bị đầy đủ, chỉ là có chút thiếu hơi ấm.
Tôi nhìn quanh một lượt, tôi nhận ra rằng căn nhà này, từ thiết kế, phối màu cho đến phong cách, đều rất giống với ngôi nhà nhỏ mà tôi và Lục Thì Yến đã tưởng tượng ra sau khi kết hôn, cách đây bảy năm.
Trong khoảnh khắc đó, tôi lại cảm thấy có chút tội lỗi, Lục Thì Yến như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cố ý châm chọc một câu:
“Đây chính là nơi anh buồn bã nhất, em yêu à, em có biết rằng căn nhà này đã trống suốt bảy năm mà không ai bước vào không?”
Tôi vội vàng kiếm chuyện khác để nói, chuyển chủ đề, tôi dùng ứng dụng mua sắm giao hàng trong ngày, mua rất nhiều đồ dùng gia đình, thú nhồi bông và một đống đồ trang trí lòe loẹt.
Chẳng mấy chốc, căn nhà trống trải ban đầu đã tràn ngập các tác phẩm của tôi, Lục Thì Yến nhàn nhã nói:
“Em muốn để lại dấu ấn của mình khắp nơi trong nhà anh phải không?”
Tôi chống nạnh: “Có gì sai không?”
Lục Thì Yến tỏ ra hứng thú: “Không sai, nhưng phải thế này mới được.”
Anh tắt đèn phòng khách, bốn phía chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo của trung tâm thành phố nhộn nhịp qua cửa sổ kính toàn cảnh.
Đột nhiên, từ phía sau, tôi nghe thấy tiếng sột soạt, tiếng quần áo bị cởi ra, tôi bị ép sát vào cửa kính.
Lớp kính trong lạnh buốt làm tôi rùng mình.
Giọng tôi run rẩy: “Sẽ có người nhìn thấy mất…”
Giọng Lục Thì Yến khàn khàn:
“Vậy thì để họ thấy, để họ thấy cách em trở thành của anh, được không, em yêu?”
Hệ thống: “Phía trước có bán hạt dưa, đậu phộng, nước ngọt, ghế xếp đây.”
Lúc đầu tôi còn hơi mơ màng, nhưng nghe tiếng hệ thống là tỉnh táo ngay:
“Cút ngay! Hệ thống! Tôi biết ngươi có chế độ chặn mà, bật lên ngay cho tôi!!!”
Hệ thống giả vờ không biết, lảng tránh không trả lời, tôi gào thét trong đầu:
“Hệ thống chết tiệt, kiếp sau làm mèo đi nhé! Thích nhìn những thứ không nên nhìn như vậy!”
12
Dù tôi và Lục Thì Yến đang liên tục tạo ra những kỷ niệm mới, nhưng tình trạng mất trí nhớ của anh ấy ngày càng nghiêm trọng hơn.
Dù tôi đã dùng toàn bộ điểm tích lũy để đổi lấy một chiếc USB lưu trữ ký ức, chứa đựng những kỷ niệm giữa tôi và Lục Thì Yến, mỗi ngày đều cố gắng cài lại vào tâm trí anh ấy.
Nhưng không gì có thể chống lại được việc anh vừa được cài ký ức vào thì giây sau đó đã quên mất.
Hệ thống nói rằng, Lục Thì Yến đã bị Trình Tâm chỉnh sửa chương trình, chỉ cần anh ấy tiếp xúc với bất cứ thứ gì liên quan đến tôi, trí não của anh ấy sẽ tự động bài trừ.
Dù tôi có cài ký ức bao nhiêu lần cũng vô ích.
Dần dần, Lục Thì Yến bắt đầu quên cả ngày sinh nhật của tôi, quên cả những cuộc hẹn đi xem phim mà chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước.
Tôi càng lúc càng lo lắng, vì kể từ khi hệ thống nói rằng nó sẽ tìm cách giải quyết, đã hai tuần trôi qua mà nó vẫn chưa quay lại.
Nhưng Trình Tâm thì đã xuất hiện trở lại.
Cô ta thường xuyên xuất hiện trong thế giới của tôi và Lục Thì Yến dưới danh nghĩa một người qua đường, giống như một ký ức được cài vào.
Ban đầu, Lục Thì Yến vẫn còn nhớ những chuyện liên quan đến Trình Tâm từ trước.
Nhưng sau đó, anh dần quên hết, và thậm chí còn vô thức cảm thấy có thiện cảm với Trình Tâm, miệng không ngừng buông ra những lời khen ngợi cô ta.
Tôi lặp đi lặp lại việc kể cho Lục Thì Yến nghe về thân phận thực sự của Trình Tâm.
May mắn thay, mỗi lần như vậy, anh luôn nắm chặt tay tôi và nói: “Lục Vu, dù anh không nhớ được, nhưng anh luôn tin vào lời em nói.”
Tôi rưng rưng nước mắt, trong lòng cầu nguyện hệ thống nhanh chóng trở lại, nhưng trước khi hệ thống quay lại, Lục Thì Yến đã chủ động đề nghị chia tay.
Anh không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt vô hồn, như một con rối bị rút hết linh hồn, tim tôi đau nhói, ôm chặt lấy anh không buông.
Anh cũng ôm lại tôi, tôi thấy quai hàm anh cứng ngắc, răng nghiến chặt, như đang cố gắng chống lại một thế lực vô hình.
Ký ức cơ thể khiến anh vô thức ôm tôi, cuối cùng, anh cắn mạnh đến nỗi máu chảy ra từ miệng.
Cuối cùng, tôi không đành lòng và buông tay anh ra, Lục Thì Yến không ngoảnh đầu lại mà bước đi.