Ngày tôi được cha ruột giàu có đưa về nhà, cánh cổng chính bị cô con gái giả mạo khóa lại. Cô ta nói.
“Chị đã lớn lên ở một ngôi làng nhỏ trên núi, chắc chị quen vào từ cửa sau hơn.”
Tôi cười nhẹ.
“Không cần phải phiền phức như vậy đâu.
Cổng chính bị khóa à, thì cứ đạp nó mở ra thôi.”
Vậy là, cánh cổng nhà đại gia Lưu hôm đó bị tôi đạp bay.
1
Năm tôi hai mươi hai tuổi, người cha ruột giàu có đã tìm thấy tôi và đưa tôi về nhận tổ quy tông.
Ông Lưu đại gia nắm tay tôi, dưới vô số ánh đèn flash, rơi lệ mà nói..
“Con gái, những năm qua ba đã tìm con vất vả lắm…”
Tôi phối hợp rơi hai giọt nước mắt.
“Con cũng vậy, ba à…”
Sau khi truyền thông rời đi, ông Lưu lập tức trở lại bình thường. Ông lấy khăn giấy ra, tao nhã lau mũi.
“Con tên gì?”
“Chân Nhất.”
Ông gật đầu.
“Tốt, từ nay con sẽ tên Lưu Chân Nhất.”
“Nhưng mà” tôi nhíu mày “Chân là họ của ba nuôi con.”
“Không sao” Ông Lưu phóng khoáng vung tay.
“Dù sao cũng đã nuôi dưỡng con gái của ta hơn hai mươi năm nay rồi, nhường nửa cái tên cũng không có vấn đề gì.”
…Ông cũng khá hào phóng nhỉ.
Tất nhiên, câu này tôi chỉ nói thầm trong lòng.
Ông Lưu không muốn nói gì thêm, ném cho tôi hai chùm chìa khóa, một thẻ ngân hàng và một tờ giấy, rồi vẫy tay rời đi. Đi được hai bước, ông quay lại.
“Địa chỉ trên tờ giấy, con tự lái xe về nhà nha. À đúng rồi, trong nhà còn một cô con gái nuôi, ta đã chiều hư nó rồi, con tự cẩn thận nhé.”
Nói xong, lần này ông thật sự đi. Tôi mở tờ giấy ra, trên đó là nét chữ bay bướm.
“Biệt thự Hoa Hồng, con cứ chọn ngôi nhà nào sang trọng nhất mà vào, đó là nhà chúng ta.”
“Xe ở bên lề đường, nếu không thích thì về nhà chọn trong gara, ưng chiếc nào thì lấy mà đi”
“Mật khẩu thẻ ngân hàng là **, trong thẻ đầy số 0, tiêu thoải mái, trước khi tiêu hết thì đừng làm phiền ta.”
…Tôi siết chặt tờ giấy, chợt cảm thấy hơi hối hận vì lúc nãy diễn xuất chưa đủ nhập tâm.
2
Tôi lái chiếc xe sang mà ông Lưu để lại, hướng về biệt thự Hoa Hồng.
Tuy nhiên——
Vì chưa quen với chiếc xe sang này, không lái bao xa, tôi đã vô tình đâm phải xe khác.
Xuống xe, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc Rolls-Royce Phantom trước mặt mà trầm tư. Tôi đúng là có bản lĩnh, lần đầu tiên trong đời gây tai nạn mà lại đụng trúng hàng cao cấp thế này.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc bộ vest màu xám đậm bước xuống, anh ta đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt. Anh ta đi vòng qua tôi, nhìn lướt qua đuôi xe. Vì va chạm rất nhẹ, thậm chí không có vết xước nào, anh ta nhạt nhẽo nói không sao, rồi quay lại xe.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, ngỡ ngàng không thôi.
Chuyện chỉ có thế thôi sao?
Tâm trạng căng thẳng của tôi cuối cùng cũng dịu lại. Tiếp tục lên đường, lần này tôi rất cẩn thận, tuy nhiên…
Chiếc xe phía trước không biết có chuyện gì mà đột ngột phanh gấp, bằng lái của tôi mới lấy được không lâu, kinh nghiệm lái xe cũng không nhiều, tôi đã quên mất nguyên tắc giảm tốc chứ không đổi làn, gần như theo bản năng mà rẽ phải.
“Rầm——”
Lại va chạm.
Tôi xuống xe với đôi chân mềm nhũn.
Vẫn là chiếc Rolls-Royce đó.
Lần này tôi thực sự đã đâm vào xe rồi, muốn không phải đền tiền cũng khó.
Vài giây sau, cửa chiếc xe Rolls-Royce mở ra, người đàn ông từ từ bước xuống. Sau khi xuống xe, anh ta nhìn thoáng qua đuôi xe bị đâm, rồi bước đến trước mặt tôi, xoa xoa chân mày.
“Cô ghét xe tôi à?”
Tôi chỉ về phía chiếc xe bên trái vừa phanh gấp.
“Tôi chỉ muốn tránh nó…”
Anh ta nhìn chiếc Wuling Hongguang bên trái, rồi rơi vào trầm lặng.
3
Xử lý xong vụ tai nạn lần này, tôi đã mệt mỏi đến rã rời.
Lần thứ ba lái chiếc Lamborghini màu hồng mà ông Lưu đưa, tôi hít một hơi thật sâu, từ từ khởi động…
Phía trước vẫn là chiếc Rolls-Royce với đuôi xe bị móp nhẹ, lần này tôi cẩn thận từng chút một, quyết không để xảy ra sự cố nào nữa.
Tôi định chuyển làn để tránh xa anh ta, nhưng xe phía sau không chịu nhường, đành phải tiếp tục bò theo sau chiếc Rolls-Royce.
Tại ngã tư, tôi vừa dừng xe lại thì bị đâm mạnh vào đuôi xe——
Lực va chạm cực lớn khiến chiếc xe của tôi bị đẩy mạnh về phía trước, va vào chiếc Rolls-Royce trước mặt và tiếp tục bị đẩy đi một đoạn xa.
…
Cả khuôn mặt tôi vùi vào túi khí, cảm giác như nghẹt thở.
Trong lúc mơ màng, dường như có ai đó kéo tôi ra khỏi xe và thực hiện hô hấp nhân tạo cho tôi.
Tôi mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt đã gặp hai lần trước. Khi tôi tỉnh táo hơn một chút, tôi mới nhận ra rằng cảnh mờ mờ vừa thấy không phải là ảo giác.
Người đàn ông mà tôi đã đâm vào xe ba lần, hiện đang đứng bên lề đường, đã cởi bỏ áo vest, xắn tay áo sơ mi lên tới cổ tay. Khi thấy tôi tỉnh dậy, anh ta lại xoa xoa chân mày. Sau khi nhìn nhau một lúc lâu, anh thở dài nhẹ.
“Hai con phố, đâm vào xe tôi ba lần, cô thật là giỏi đấy.”
Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.
Đúng là gặp ma thật rồi.
May mắn thay, chuỗi tai nạn lần này không gây chấn thương nghiêm trọng, ngoài việc ban đầu tôi bị choáng váng do cú va chạm mạnh, thì cũng không có vấn đề gì lớn. Sau khi biết tin, ông Lưu đã phái trợ lý của ông đến xử lý mọi việc còn lại, và cho tài xế đưa tôi về biệt thự Hoa Hồng.
Sau khi đâm xe ba lần, tôi định xin lỗi người đàn ông xui xẻo kia, nhưng không thể tìm thấy anh ta đâu. Chỉ có một người đàn ông khác trong trang phục trợ lý đến hiện trường để xử lý các thủ tục tiếp theo. Tìm quanh không thấy gì, tôi đành phải bỏ cuộc.
Lần này tôi ngồi xe, thuận lợi đến biệt thự Hoa Hồng.
Tuy nhiên——
Vừa bước vào cổng, tôi đã bị chặn lại ngay.
Cô gái ăn mặc sang trọng đứng trong cánh cổng đã khóa chặt, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn tôi.
“Xin lỗi, cổng đã khóa rồi.”