Cô ta hờ hững chỉ về phía sau, cười nhẹ.

“Chị lớn lên ở một ngôi làng nhỏ trên núi, chắc sẽ quen đi vào từ cửa sau hơn.”

4

Tôi lặng lẽ nhìn cô ta, mỉm cười.

Chuỗi ba vụ tai nạn trên đường đã khiến tôi kiệt sức, giờ còn chưa vào được nhà mà đã có người đến tỏ vẻ với tôi. Có vẻ như ông Lưu nói không sai, cô con gái nuôi của ông đúng là được cưng chiều đến mức kiêu ngạo, khó đối phó thật.

Lấy lại tinh thần, tôi cười rồi cầm lấy chìa khóa xe từ tay tài xế.

“Không cần phiền phức thế đâu.”

“Cổng chính khóa rồi à, thì cứ đạp mở ra thôi.”

Nói xong, tôi cầm chìa khóa xe rồi bước về phía xe.

Dù sao thì, xe là của ông Lưu, cổng cũng là của ông Lưu, và cô gái kiêu ngạo bên trong đó cũng là người mà ông Lưu chiều chuộng.

Nhưng tôi không ngốc, lần này ông Lưu gửi đến đón tôi không phải là chiếc xe sang trọng gì, có vẻ như chỉ là xe của gia đình dùng để đi lại. Bình thường xe này là do cô bảo mẫu lái đi mua đồ.

Bên trong cổng, cô gái kia vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Chắc hẳn, cô ta nghĩ rằng tôi chỉ đang làm màu.

Mở cửa xe, tôi không chút do dự, lái xe thẳng về phía cổng——

Trong sân vang lên tiếng hét chói tai, cô gái kia gần như lăn lộn mà chạy ra xa.

Dừng xe, tắt máy.

Tôi mân mê chùm chìa khóa trong tay, mỉm cười nhìn cô ta.

“Thế là vào được rồi nhé.”

Cô gái dường như đã bị dọa cho hoảng sợ, mắt nhìn tôi lạnh lùng, nhưng không dám nói lời nào.

Cứ thế, tôi thành công dọn vào biệt thự khổng lồ của ông Lưu tại khu biệt thự Hoa Hồng.

Tối hôm đó, ông Lưu, người vốn dĩ rất ít khi xuất hiện, đột ngột trở về.

Vừa vào cửa, ông đã lớn tiếng hỏi liệu có phải tôi lái xe đâm vào cổng không. Cô con gái nuôi Lưu Ân vội chạy đến, khoác tay ông Lưu, kể lể sự việc một cách thêm mắm dặm muối.

Tôi khẽ nhíu mày, quan sát phản ứng của ông Lưu.

Trong đầu nghĩ rằng nếu ông Lưu nổi giận, tôi sẽ dùng tiền trong thẻ ngân hàng ông đã cho để bồi thường. Ông Lưu rất hào phóng, số tiền trong thẻ nhiều đến mức kinh ngạc.

Tuy nhiên——

Ngay giây tiếp theo, ông Lưu bỗng ngửa đầu cười lớn. Vừa cười, ông vừa chậm rãi vỗ tay.

“Tốt!”

“Đúng là con gái của ông Lưu này, có gan! Mạnh mẽ lắm!”

5

Sáng hôm sau.

Khi tôi xuống nhà, phát hiện ông Lưu vẫn chưa rời đi. Chị Trần, người giúp việc trong nhà, nói rằng ông Lưu bình thường rất ít khi về nhà, có về thì cũng đa phần rời đi vào sáng sớm hôm sau.

Tôi đi dép lê xuống nhà, chào ông Lưu.

Còn Lưu Ân——

Đang mặc tạp dề hoa nhỏ, trong bếp chuẩn bị “bữa sáng yêu thương” cho ông Lưu. Khi tôi xuống, vừa hay bắt gặp cô ta đang bưng đĩa trứng chiên ra, mặt mày hớn hở đặt trước mặt ông Lưu, giọng ngọt ngào vô cùng.

“Ba, ba thử trứng này xem, con làm cả buổi sáng đó.”

Vừa nói, cô ta lại “vô tình” để lộ ngón tay bị cắt trúng khi đang nấu ăn. Tôi đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn qua một chút.

“Cắt trúng tay rồi à? Hay đi bệnh viện sớm đi, để muộn quá vết thương lành mất.”

Lưu Ân tức đến nghiến răng, nhưng không dám nói gì trước mặt ông Lưu. Tôi cũng chẳng khách sáo, nháy mắt với cô ta.

“Đúng lúc chị cũng chưa ăn gì, em làm thêm cho chị một phần nhé, ít dầu ít muối thôi, cảm ơn.”

Lưu Ân nghiến răng trả lời: “…Được.”

?

Sau bữa sáng, ông Lưu vẫn chưa có ý định rời đi.

Lần này, không chỉ tôi mà cả Lưu Ân cũng thấy lạ, cô ta khoác tay ông Lưu làm nũng.

“Ba, sao lần này ba có thời gian ở nhà với con vậy?”

Ông Lưu vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô ta, nhân tiện đẩy tay cô ta ra khỏi cánh tay mình một chút.

“Không có gì, chỉ là để con chị ở nhà xem mắt thôi.”

“Xem mắt?”

Cả tôi và Lưu Ân gần như đồng thanh hỏi lại.

“Ừ.”

Ông Lưu liếc nhìn tôi một cái.

“Lên lầu thay đồ chỉnh tề đi, đối tượng có lẽ sắp đến rồi đấy.”

Sau cơn ngạc nhiên, Lưu Ân là người lấy lại tinh thần trước. Cô ta liếc tôi một cái, trong mắt đầy vẻ hả hê.

“Ba, ba giới thiệu cho chị một đối tượng xem mắt thế nào thế? Đừng nói là mấy ông chú độc thân bên cạnh ba nhé…”

Ông Lưu mỉm cười nhấp một ngụm trà.

“Khi người đó đến thì các con sẽ biết.”

Nói xong, ông Lưu thúc giục tôi lên lầu thay đồ và trang điểm. Nghĩ đến chiếc xe và căn biệt thự sang trọng của mình, tôi nhẫn nhịn, ngoan ngoãn lên lầu. Chậm rãi thay đồ và trang điểm nhẹ, tôi xách váy đi xuống cầu thang.

Vừa ngồi yên, chuông cửa biệt thự vang lên.

Chị Trần đi ra mở cửa, vì tò mò, tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Là một người đàn ông mặc vest. Thoáng nhìn qua, dáng người cũng ổn. Còn về khuôn mặt, với tật cận thị nặng của mình, tôi không nhìn rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ thấy được đường nét gương mặt.

Tuy nhiên, Lưu Ân bên cạnh tôi lại kêu lên một tiếng kinh ngạc.

“Ba, người mà ba nói là đối tượng xem mắt của chị, là Phó Tầm?”

Phó Tầm?

Tôi nhẩm đi nhẩm lại cái tên này trong đầu, có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng lại không nhớ ra đã nghe ở đâu.

Khi tôi đang thẫn thờ, người đó đã bước đến. Dưới sự giới thiệu của ông Lưu, tôi ngẩng đầu nhìn người đó.

“Xin chào, tôi là…”

Lời nói dừng lại, không thể thốt ra thêm.

Tôi ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt. Người đó có vẻ mặt bất lực, giống hệt như hôm qua khi tôi liên tiếp đâm xe vào anh ta.

Là anh ta?

6

Tôi cuối cùng cũng nhớ ra tại sao cái tên này lại quen thuộc.

Phó Tầm.

Doanh nhân nổi tiếng của thành phố này.

Năm 24 tuổi anh ta tiếp quản công ty gia đình, sau ba năm không những không để doanh nghiệp trăm năm này bị hủy hoại, mà còn mở rộng quy mô rất nhiều.

Đầu năm nay, có người tổ chức một cuộc bình chọn “Ông chồng đáng cưới nhất thành phố” trên mạng, và Phó Tầm đã giành được danh hiệu với số phiếu cao gấp ba lần người đứng thứ hai