Cửa sổ xe kéo lên, ngăn cách với tiếng ồn bên ngoài, không gian trong xe đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.

9

Trên đường, không ai nói gì.

Phó Tầm là một người lạnh lùng, tôi cũng không biết bắt chuyện ra sao, chỉ biết ngồi trong im lặng.

Cho đến khi——

Phó Tầm dừng xe chờ đèn đỏ, và bị đâm từ phía sau. Cú đâm không mạnh, nhưng sắc mặt anh ta rất khó coi. Xuống xe, Phó Tầm liếc nhìn tôi, giọng trầm thấp.

“Nói thật đi, có phải cô bán bảo hiểm không?”

Tất nhiên là tôi không phải. Nhưng tôi vẫn không kiềm chế được mà hỏi một câu.

“Vậy anh Phó có muốn mua không? Tôi có thể đi ứng tuyển ngay bây giờ.”

Với tần suất tai nạn của anh ta, chắc chắn đó sẽ là một hợp đồng lớn.

“Không mua.”

Phó Tầm nói rồi đóng sập cửa xe xuống.

Sau khi xử lý xong, chúng tôi đã đến muộn hơn nửa tiếng.

Bữa tiệc đã bắt đầu.

Trong hội trường có rất nhiều người, và tôi lập tức nhìn thấy ông Lưu——

Ông ấy đang mặc một bộ vest đỏ thẫm nổi bật, vui vẻ trò chuyện với một cô gái eo thon. Phải nói rằng, trang phục của hai cha con chúng tôi thật hợp nhau.

Nhìn sang một bên, tôi cũng thấy Lưu Ân. Cô ta đường hoàng khoác tay Phó Hoài An, đang vui vẻ nói chuyện với người khác.

Trước khi bước vào, tôi nhẹ nhàng hỏi Phó Tầm rằng tôi và anh ta tham dự với tư cách gì. Anh ta trả lời là bạn đồng hành. Vậy là tôi khoác tay anh ta, bước vào một cách kín đáo.

Vì đến quá muộn nên không ai để ý đến chúng tôi.

Tôi khoác tay Phó Tầm, bước thẳng về phía Lưu Ân.

Vừa đến gần, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của cô ta với những người xung quanh, vừa nãy còn đang cười nói vui vẻ, giờ đã chuyển sang giọng điệu đầy ủy khuất.

“Thật ra trong lòng tôi cảm thấy rất có lỗi với chị ấy, vì tôi mà chị ấy đã phải lang thang bên ngoài bao nhiêu năm, tôi và ba đều muốn bù đắp cho chị ấy, nhưng…

Nhưng chị ấy hoàn toàn không muốn chấp nhận tôi. Ngày chị ấy trở về nhà, tôi đã chạy ra mở cửa cho chị ấy, còn tự mình vào bếp chuẩn bị bữa tiệc chào đón, vậy mà chị ấy chỉ vì một chút không vừa lòng, đã tát tôi một cái.”

Nói xong, những người xung quanh đã nghe mà phẫn nộ, liên tục an ủi cô ta. Tôi dừng bước, hỏi Phó Tầm.

“Đây là bữa tiệc gì? Nếu gây rắc rối, có nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng.”

Phó Tầm dường như đoán được tôi định làm gì, thản nhiên bổ sung.

“Cứ làm loạn đi, ông Lưu sẽ lo liệu cho cô.”

Tôi gật đầu, bước tới, tôi nhẹ nhàng vỗ vai Lưu Ân. Lưu Ân quay lại, nhìn thấy tôi thì ngẩn ra, nhưng cũng không hoảng sợ, định nói gì đó thì bị tôi tát một cái.

Tiếng tát giòn giã, nghe thật sướng tai.

Tôi rút tay về, mỉm cười.

“Mọi người đều biết rằng tôi, người chị vừa mới nhận tổ quy tông này, đã tát em. Nếu tôi không thực sự tát, có vẻ như hơi thiệt với lời kể của cô đấy, nhỉ?”

Tối qua khi Lưu Ân lén nhổ nước bọt vào ly nước của tôi, tôi đã muốn làm điều này rồi. Chỉ là khi đó ông Lưu cũng đang ở nhà, tôi e ngại vì là ngày đầu tiên trở về, không muốn làm lớn chuyện nên đã nhịn.

Hôm nay, nhờ cô ta mà tôi có lý do chính đáng để tát cái này.

“Cô…”

Lưu Ân ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại được. Khuôn mặt nhỏ nhắn in hằn rõ ràng dấu tay. Cô nàng đáng thương ôm chặt mặt, từ ngạc nhiên chuyển sang sốc, rồi nhanh chóng biến thành xấu hổ và tức giận. Không còn giữ được vẻ tiểu thư yếu đuối, Lưu Ân lao tới định trả lại cái tát, nhưng tôi né được.

Cô ta thuận tay cầm lấy chiếc cốc tinh xảo bên cạnh, ném mạnh về phía tôi——

Cú ném quá bất ngờ, khoảng cách lại gần, tôi không thể né tránh. Tuy nhiên, ngay khi chiếc cốc sắp chạm vào tôi, Phó Tầm đột nhiên bước lên chắn trước mặt tôi. Chiếc cốc viền vàng đập mạnh vào trán anh ta, rồi rơi xuống đất vỡ tan tành.

Cả hội trường lập tức rơi vào hỗn loạn.

Vì trên mặt Phó Tầm, máu đã chảy ra.

Tôi sợ đến phát khiếp, muốn đưa tay ra xem vết thương của anh, nhưng lại không dám chạm vào. Phó Tầm nhìn tôi một cái.

“Không sao, chỉ là vết thương ngoài da.”

Không biết ai đã đưa cho anh ta một chiếc khăn tay, Phó Tầm nhận lấy, rồi hờ hững áp lên vết thương đang rỉ máu. Anh ta quay đầu nhìn Lưu Ân, giọng điệu lạnh nhạt.

“Chiếc cốc mà cô vừa ném là bộ sưu tập cá nhân của ông Trần, giá trị một triệu ba trăm ngàn. Đền đi.”

Lưu Ân sững người, nhìn vết thương trên trán Phó Tầm với ánh mắt vừa sợ hãi vừa lo lắng, không kìm được mà kêu lên.

“Một triệu ba trăm ngàn?”

Tôi cũng không kìm được kéo tay áo Phó Tầm, khẽ hỏi anh.

“Chiếc cốc đó thật sự đắt như vậy sao?”

“Không đâu.”

Phó Tầm đáp nhẹ nhàng.

“Nhưng mặt tôi thì đáng giá.”

10

Tôi ngớ người vài giây, rồi không thể không bật cười.

Mặt anh ta đáng giá, nhưng nghĩ đến giá trị tài sản của anh ta, câu nói này cũng chẳng có gì sai.

Lưu Ân mặt mày tái mét, không nói nên lời, xung quanh là những tiếng xì xào bàn tán, nhưng không ai dám lên tiếng hòa giải lúc này. Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Cho đến khi——

Ông Lưu đẩy đám đông ra và bước lên phía trước.

Ông Lưu là người khôn ngoan, vừa xuất hiện, ông không nói lời nào mà lập tức đứng ra trả món nợ này cho con gái mình, liền đưa thẻ ngân hàng cho trợ lý xử lý ngay tại chỗ. Sự nhanh nhẹn trong cách xử lý này khiến tôi có chút xót xa thay ông ấy.

Tôi biết ông Lưu giàu có, nhưng khoản đền bù này cũng đủ khiến ông ấy cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên… ông Lưu dường như chẳng hề bận tâm đến điều đó.

Một người đàn ông khoảng bốn, năm mươi tuổi, trong lúc thay mặt cô con gái không hiểu chuyện xin lỗi người ta, đồng thời quan tâm hỏi han vết thương của Phó Tầm và sắp xếp cho tôi giúp anh ấy bôi thuốc.