“Hơn một triệu ấy chứ. Anh nói xem, ông Lưu chỉ có một đứa con trai là anh, tiền của ông ấy chẳng phải cũng là tiền của anh sao? Tôi nghe thôi cũng thấy xót cho anh nữa là…”

Nói xong, tôi đặt ly nước xuống, quay người bước lên lầu. Sắc mặt Lưu Trầm lúc đó xám xịt, trông khó coi vô cùng. Khi tôi bước lên cầu thang, vẫn còn nghe thấy tiếng Lưu Trầm hạ giọng hỏi Lưu Ân xem có đúng không. Và cô em gái tốt của anh ấy, đang ấp úng tìm cớ.

Tôi cười nhẹ, lên lầu về phòng.

Hôm nay tâm trạng sảng khoái, chắc tôi sẽ có một giấc ngủ ngon đây.

12

Sáng hôm sau khi tôi xuống lầu, Lưu Ân đã chặn tôi ở đầu cầu thang.

Cô gái nhỏ hôm nay mặc một chiếc váy đơn giản, tóc xõa xuống, đứng chặn đường tôi. Khoanh tay trước ngực, Lưu Ân lạnh lùng nhìn tôi.

“Chị không nghĩ rằng đánh tôi một cái tát tối qua là xong chuyện, đúng không?”

Có vẻ như không có ai trong biệt thự, nên Lưu Ân nói năng chẳng hề kiêng nể.

“Lưu Chân Nhất, đừng tưởng mình có thể diễn một màn công chúa bị thất lạc trở về nhà đầy hào quang. Sống ở làng quê suốt hơn hai mươi năm, chị lấy gì để so với tôi?”

Nhắc đến điều này, ánh mắt cô ta tràn đầy sự kiêu ngạo.

“Từ nhỏ, tôi đã sống trong sự xa hoa, được hưởng nền giáo dục tốt nhất, đã đi qua vô số quốc gia. Lưu Chân Nhất, những gì tôi đã thấy còn nhiều hơn số bữa chị đã ăn. Tôi mới là tiểu thư nhà họ Lưu, người được nâng niu từ bé. Còn chị, chỉ là kẻ đến sau, đồ giả mạo, dựa vào cái gì mà muốn thay thế tôi?”

Một loạt câu hỏi liên tục vang lên, khiến người nghe cảm thấy bực bội, và cũng có chút buồn cười. Tôi xoa xoa chân mày.

“Trước tiên, đừng lẫn lộn thứ tự. Đúng là tôi đến sau, nhưng cô mới là kẻ giả mạo. Hơn hai mươi năm qua, cô được mọi người nâng niu không phải vì cô là tiểu thư gì cả, mà là vì mọi người nghĩ cô là tôi.

Ông Lưu đã tìm thấy tôi, để tôi nhận tổ quy tông, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc quay về để tranh giành với cô, cô cũng không cần phải quá thù địch như vậy. Còn nữa—”

Tôi còn muốn nói thêm, nhưng bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Vì cửa sổ đang mở nên tôi có thể nghe rõ ràng.

Lưu Ân đối diện tôi đột nhiên mỉm cười, cô ta nhẹ nhàng nói, với giọng chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy.

“Nhưng em vẫn ghét chị, chị à.”

Vừa dứt lời, Lưu Ân bất ngờ cầm lấy chiếc bình hoa tinh xảo bên cạnh và đập vào tay tôi đúng lúc cửa mở ra. Tôi chưa kịp phản ứng thì bình hoa đã va vào mu bàn tay tôi và rơi xuống đất.

Bình hoa ngay lập tức vỡ thành bảy, tám mảnh. Khi bình hoa chạm đất, giọng nghẹn ngào của Lưu Ân vang khắp biệt thự—

“Chị à, đừng đập bình hoa mà!”

Cửa mở ra, ông Lưu và Lưu Trầm dường như vừa chạy bộ buổi sáng về, họ bước vào và ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Lưu Ân nửa quỳ trên đất, nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt bị đứt, run rẩy đưa tay nhặt những mảnh vỡ của bình hoa. Ngón tay cô ta cố tình lướt qua những cạnh sắc nhọn của mảnh vỡ, máu tứa ra ngay lập tức, nhưng cô ta như không cảm nhận được gì, tiếp tục nhặt và nghẹn ngào trách móc.

“Chị à, chị không vui có thể đánh em, mắng em, nhưng sao chị lại lấy bình hoa ra để xả giận? Đây là di vật duy nhất mà mẹ để lại trước khi mất, chị cũng không muốn để em giữ lại chút kỷ niệm này sao…”

Tiếng khóc của Lưu Ân kéo hai người đàn ông trước cửa trở về thực tại.

Lưu Trầm nhanh chóng bước tới, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm những mảnh vỡ dưới đất. Tôi cau mày giải thích.

“Là Lưu Ân ném nó, tôi thậm chí chưa hề chạm vào bình hoa.”

Lưu Trầm không đáp lại.

Hai giây sau, anh ta ngẩng đầu lên, bất ngờ giáng một cái tát mạnh vào mặt tôi—

“Đây là di vật của mẹ, sao em dám làm vậy hả!?”

13

Cái tát khiến tai tôi ù đi ngay lập tức. Đầu óc tôi choáng váng. Tôi cắn chặt môi, cơn đau lan ra khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

Mắt Lưu Trầm đỏ lên, rõ ràng anh ta rất coi trọng chiếc bình hoa đó, anh ta tức giận nhìn tôi một cái, rồi cúi xuống nhặt các mảnh vỡ.

Ông Lưu thì vẫn đứng yên trước cửa, không nói một lời.

Khi bầu không khí căng thẳng, tôi cất giọng thấp.

“Không phải tôi ném, khi hai người bước vào, Lưu Ân đã cố tình cầm bình hoa ném xuống đất, rồi ngồi xuống diễn kịch. Dù hai người có tin hay không, sự thật là như vậy.”

Bị đổ oan mà không có chứng cứ để chứng minh, tôi hoàn toàn không thể tự minh oan. Hơn nữa, họ cũng sẽ không tin.

Vừa dứt lời, Lưu Ân liền xông tới, vừa mắng tôi nói dối, vừa trách móc tôi ác độc, cố tình đập vỡ di vật của mẹ đã khuất.

Nói rồi, cô ta học theo Lưu Trầm, giơ tay định tát vào mặt tôi——

Tôi bất ngờ nắm chặt cổ tay của Lưu Ân, rồi tát lại cô ta hai cái. Cả cái tát mà tôi vừa nhận cũng được tính vào.

Thực tế mà nói, Lưu Ân, tiểu thư yếu ớt này, tay chẳng có chút sức lực nào, còn tôi từ nhỏ đã phải giúp bố mẹ làm việc đồng áng, nên lực tay mạnh hơn cô ta rất nhiều. Vì vậy, việc phản đòn rất dễ dàng.

Bị tát hai cái, Lưu Ân sững sờ.

Cô ta có lẽ không ngờ rằng, dù hai người có thể bảo vệ cô ta đang ở bên cạnh, cô ta vẫn phải chịu thiệt. Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cô ta.

“Cái tát này là cô chịu thay cho người anh yêu quý của cô, còn cái tát kia— Là ai đã ném vỡ bình hoa, trong lòng cô tự biết rõ. Cái tát này là tôi thay cho người mẹ đã nuôi dưỡng cô suốt hai mươi năm mà đánh.”

Nói xong, tôi quay đầu nhìn ông Lưu đứng ở cửa. Từ đầu đến cuối, ông ấy chỉ nhíu mày, không nói một lời.

Khi thấy tôi nhìn qua, ông Lưu mới lên tiếng.

“Thôi được rồi, thu dọn mảnh vỡ đi, chiều nay tôi sẽ tìm người chuyên nghiệp xem có thể phục hồi được không.”

Ông thở dài.