11

“A Dịch, nếu có một ngày chị rời xa em, em có tìm một cô gái giống chị để làm thế thân không?”

Đây là điều tôi quan tâm nhất, tôi hy vọng cậu ấy sẽ không đưa ra bất kỳ lựa chọn nào.

Phụ nữ thật sự rất ngốc, liệu có thể yêu cầu cậu ấy mãi mãi chung thủy không? Nhưng tôi vẫn muốn có một câu trả lời dù biết rõ kết quả.

“Em không biết.”

Nghe câu trả lời này, lòng tôi lập tức trùng xuống, dù biết rằng câu trả lời này là điều tôi đã dự đoán trước, dù sao thì đó cũng là chuyện chưa xảy ra, không ai biết tương lai sẽ lựa chọn thế nào, nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.

“Vậy thì đợi đến khi em có câu trả lời, hãy đến tìm chị.”

Tôi có chút tức giận, vô cớ cảm thấy khó chịu, nghĩ đến trong nguyên tác cậu ấy và Hạ Hoan cũng đã có rất nhiều khoảnh khắc lãng mạn và thân mật, lòng tôi trào lên cảm giác ghen tị.

Tôi quay người muốn rời đi, nhưng cậu ấy đã kéo tôi lại, dẫn tôi đi vài bước rồi ôm chặt tôi vào lòng, cúi đầu thì thầm bên tai tôi,

“Xin lỗi chị, em không biết phải trả lời thế nào, nhưng em sẽ cố gắng đảm bảo mình không đưa ra lựa chọn như vậy. Nếu có một ngày em suy nghĩ xong, em sẽ nói cho chị biết.”

“Vậy thì tạm thời chị sẽ không hỏi nữa, nhưng nếu em có quyết định, nhất định phải nói với chị ngay lập tức!” Tôi nói với giọng hơi hờn dỗi.

Cậu ấy nhìn tôi, trong nụ cười có thêm một chút cưng chiều: “Được, em tuyệt đối sẽ không nuốt lời!”

12

Tối hôm đó, tôi trốn trong phòng làm việc và tìm kiếm “làm thế nào để giữ chân một cậu em nhỏ, để cậu ấy không bao giờ rời xa bạn”.

Câu trả lời trên mạng thật sự rất đa dạng, từ việc nửa gần nửa xa, muốn bắt thì phải thả, cưng chiều cậu ấy nhưng không để cậu ấy đạt được mọi thứ, để lại ấn tượng sâu sắc nhưng phải giữ khoảng cách, đảm bảo rằng cậu ấy không bao giờ rời xa mình, v.v.

Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?

“Chị ơi, chị xong việc chưa?” Vinh Dịch gõ cửa bước vào, tay còn đang cầm một cốc sữa.

Tôi giật mình, mải mê đọc các câu trả lời trên mạng mà quên mất thời gian.

Vinh Dịch tiến lại gần, thấy những gì tôi đang tra cứu, không nhịn được mà cười: “Chị ơi, nếu chị muốn biết điều gì thì em có thể chỉ cho chị mà!”

Tôi hơi đỏ mặt, vội vàng đưa tay che miệng cậu ấy lại: “Không được cười chị!”

Vinh Dịch không hề sợ hãi: “Chị ơi, em đâu có cười chị đâu!”

“Chưa cười sao? Mắt em còn đang cong lên kia kìa!” Tôi lườm cậu ấy một cái.

Vinh Dịch lấy điện thoại của cậu ấy ra, mở lịch sử tìm kiếm: “Làm sao để chị mãi yêu em…”

“Chị ơi, em cũng đã thử tra cứu, trên này thật sự có quá nhiều câu trả lời rồi.”

Nhìn vào lịch sử tìm kiếm của cậu ấy, tôi cảm thấy mặt nóng bừng lên, trong lòng ngọt ngào, thì ra Vinh Dịch cũng quan tâm đến tôi như vậy.

Tôi đưa tay xoa xoa tóc Vinh Dịch, nhẹ nhàng nói: “Không sao, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ rồi.”

“Chị ơi, vậy chúng ta thử nghiệm một vài câu trả lời trên mạng xem có hợp không nhé?”

Vinh Dịch phấn khích nói.

Tôi gật đầu: “Được thôi!”

Vinh Dịch lấy bút ra, đánh dấu tất cả những câu trả lời trên trang web mà cậu ấy thấy khả thi.

Tôi xem từng câu, trong lòng có chút ngạc nhiên, không ngờ Vinh Dịch đã tìm kiếm đến hàng trăm câu trả lời, trong đó có vài câu rất súc tích và có tính thuyết phục.

Thấy tôi chăm chú xem, Vinh Dịch liền xóa hết những trang web đó.

Tôi nhìn trang web trống trơn: “Sao không tiếp tục xem nữa?”

Vinh Dịch lắc đầu: “Không, em thấy mấy câu trả lời trên mạng thực sự không phù hợp với chị.”

“Ồ!” Tôi có chút thất vọng.

Vinh Dịch cười nhẹ: “Chị ơi, những câu trả lời trên mạng dù hay, nhưng chúng không thể thay thế cho cảm xúc thực sự của chúng ta trong cuộc sống được, những câu trả lời đó cần được kiểm chứng qua các trải nghiệm thực tế mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Chị thấy sao?”

“Chị thấy một số câu trả lời cũng khá hay mà, thử xem cũng không tệ.”

Thấy tôi còn chút do dự, Vinh Dịch cũng gật đầu đồng ý: “Vậy được, em nghe theo chị.”

13

Trong khoảng thời gian sau đó, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Vinh Dịch thường sẽ ở bên cạnh tôi làm việc, và khi tôi rảnh rỗi, tôi cũng sẽ đến trường đại học cùng cậu ấy dự thính các buổi học.

Thật lòng mà nói, khi hẹn hò với một cậu em trai nhỏ, điều đáng lo nhất là những cô em gái xinh xắn như những nụ hoa tươi mới.

Dù sao thì tôi cũng lớn hơn cậu ấy vài tuổi, so với những em gái xung quanh cậu ấy, tôi sẽ nhanh già hơn.

May mắn thay, bây giờ tôi có tiền, nên cũng đã đầu tư rất nhiều vào việc chăm sóc và bảo dưỡng để trông trẻ trung hơn.

Thêm vào đó, Vinh Dịch cũng rất hiểu chuyện, cậu ấy chưa bao giờ ồn ào hay quấy rầy tôi, là một người rất ngoan ngoãn, điều này khiến tôi vô cùng hài lòng.

Hôm nay, Vinh Dịch cùng các bạn đang chơi bóng rổ trên sân. Cậu ấy trên sân bóng rổ trông cực kỳ đẹp trai và cuốn hút, xung quanh là một đám nữ sinh đang vây quanh, tiếng hét cổ vũ của các cô gái vang lên không ngớt.

“Vinh Dịch! Cố lên! Vinh Dịch!”

“Cố lên, Vinh Dịch!”

Tôi ngồi trên ghế, chống cằm nhìn cậu thiếu niên đang đổ mồ hôi như tắm trên sân bóng rổ.

Cậu ấy thực sự là một chàng trai đầy sức hút, khiến người ta không thể không yêu thích.

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cậu ấy nũng nịu với tôi vào buổi tối ngày hôm đó, bất chợt làm tôi có một cảm giác muốn cười.

“Chị ơi, sao chị lại đơ ra vậy, có phải chị bị em làm cho mê đắm rồi phải không?” Vinh Dịch vừa chơi bóng xong đã tiến lại chỗ tôi, mở chai nước trong tay tôi và uống một hơi.

Tôi vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, chị bị em làm cho mê mẩn không ít đâu!”

Vinh Dịch cười tươi, trên má hiện lên hai lúm đồng tiền, trông vô cùng dễ thương.

Tôi nhìn cậu ấy mà có chút đắm chìm, không kiềm được mà ngắm thêm một chút.

“Chị ơi, nếu chị còn nhìn em nữa thì em sẽ không khách sáo đâu nhé!” Vinh Dịch bất ngờ tiến lại gần, cúi đầu hôn lên môi tôi.

Hành động hôn của cậu ấy vô cùng nhẹ nhàng, tôi có thể nghe rõ hơi thở của cậu và nhịp tim đập loạn xạ.

Cả sân bóng rổ ồn ào hẳn lên.

“Thật lãng mạn, quá lãng mạn!”

“Trời ơi, tôi thật sự ghen tị với cô gái đó, làm sao cô ấy lại có được một chàng trai xuất sắc như vậy theo đuổi chứ, tôi cũng muốn tìm một bạn trai giỏi như vậy!”

Tai tôi đỏ bừng, cậu nhóc này thật quá xem thường hình tượng rồi, dám hôn tôi giữa nơi đông người như thế!

Cậu ấy buông tôi ra, cười tít mắt nói: “Chị ơi, cảm giác thế này tuyệt chứ?”

Tôi mạnh tay đập vào cánh tay cậu ấy, mắng: “Tránh xa chị ra!”

Cậu ấy lè lưỡi, rồi chạy trở lại đội của mình.

Đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch.

Vinh Dịch vận động rất nhiều, phối hợp với đồng đội cũng rất tốt, trận bóng rổ được chơi với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thắng ba trận liên tiếp.

Thì ra thể lực của cậu ấy lại tốt như vậy!