3

Buổi tối, khi mẹ tôi dùng ly nước em bé để uống nước, có lẽ vì cái ly quá nhỏ, bà cầm không chắc và làm rơi vỡ xuống sàn.

Mảnh thủy tinh cắt vào chân bà.

“Ông xã yêu quý, đau chết bé con rồi…”

Mẹ tôi nhìn vết máu trên ngón chân và kêu lên the thé.

Bố tôi mắt đỏ ngầu, căm giận nhìn cái ly em bé vỡ tan trên sàn: “Đều tại anh, mua cái ly to như vậy cho bé con. Tay bé con nhỏ quá, lần sau bé uống nước phải gọi anh dậy, để anh đút mới an toàn!”

Bố tôi lấy điện thoại ra gọi cho người bạn bác sĩ. Nhưng có lẽ vì quá muộn, người bạn bác sĩ không bắt máy.

Sắc mặt bố tôi tối sầm lại: “Hắn chết chắc rồi.”

Ngay sau đó, ông gọi cả nhà dậy: “Dậy chuẩn bị xe, tôi phải đưa bé con đến bệnh viện.”

Cả nhà chúng tôi, bao gồm cả bảo mẫu và quản gia, đều đi cùng mẹ tôi đến bệnh viện.

Y tá thấy đông người vây quanh mẹ tôi, tưởng rằng tình trạng của bà rất nghiêm trọng: “Ở đây có một ca khẩn cấp!”

Bố tôi lạnh lùng nói: “Nhanh lên, sắp xếp bác sĩ cho bé con của tôi. Nếu bé con mà chết, tôi sẽ bắt tất cả các người chôn theo.”

Dưới áp lực của bố tôi, mẹ tôi nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ cau mày nhìn vết thương trên chân mẹ tôi: “Vết thương này, nếu đến muộn chút nữa…”

Bố tôi lo lắng: “Nghiêm trọng lắm phải không? Bác sĩ, tôi ra lệnh cho ông phải chữa lành cho cô ấy, nếu không ông chết chắc rồi.”

Bác sĩ đẩy gọng kính lên mũi và tiếp tục nói: “Nếu đến muộn thêm chút nữa, vết thương này đã lành rồi.”

Sau khi bác sĩ dán băng cá nhân lên ngón chân của mẹ tôi, ông ấy muốn cho bà xuất viện ngay để tránh lãng phí nguồn lực y tế.

Tuy nhiên, bố tôi vẫn khăng khăng phải truyền dịch cho mẹ: “Cô ấy đã chảy máu rồi, ít nhất cũng phải truyền thêm chút gì đó bù lại! Nếu không, bé con lại gầy đi mất!”

Bác sĩ không biết phải làm gì hơn, đành phải kê cho mẹ tôi một chai nước đường glucose.

Mẹ tôi dùng nắm đấm nhỏ đấm nhẹ vào ngực bố: “Đừng quên nhắc bác sĩ rằng mạch máu của bé con nhỏ lắm, phải dùng kim tiêm cho em bé.”

Bố tôi mỉm cười chiều chuộng nhìn mẹ: “Anh biết mà.”

Đúng lúc này, hành lang bệnh viện bỗng trở nên ồn ào.

“Bạch Nhụy Sơ, em mau tỉnh lại, anh ra lệnh cho em ngay lập tức mở mắt ra, nghe rõ chưa!”

“Nhỏ tiếng thôi, bệnh nhân chỉ đang ngủ thôi mà.”

Bố tôi nhíu mày: “Đây là phòng bệnh sang trọng nhất rồi, sao vẫn còn ồn ào thế này? Bệnh viện này tệ quá, ngày mai tôi sẽ mua lại và chỉnh đốn nó.”

Sau đó, ông quay sang tôi và Vương Nhu Nhu: “Tô Tú Chi, con và Vương di ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra, bảo họ đừng làm ồn nữa.”

Đúng vậy, cái tên Tô Tú Chi đầy vẻ cổ điển này chính là của tôi, hoàn toàn không hợp với thế giới của những câu chuyện tổng tài bá đạo.

Khi tôi mới sinh ra, tôi bị bỏ rơi trên một ngọn núi hoang ở nông thôn và được bà Lương nhặt về nuôi, đặt cho tôi cái tên Lương Tú Chi.

Bà Lương nói rằng thời của bà ai cũng đặt tên như vậy, rất hợp thời trang.

Sau khi trở về nhà họ Tô, dù bố mẹ rất ghét cái tên này, nhưng họ quá bận rộn yêu đương nên không có thời gian để nghĩ ra tên mới cho tôi, chỉ đơn giản đổi lại họ cho tôi.

Ra khỏi phòng bệnh, Vương Nhu Nhu kéo tay áo tôi: “Bạch Nhụy Sơ là tên của bạch nguyệt quang của Tống Phạm Thiên. Cô nghĩ có phải là…”

Cô ấy chưa nói hết câu, thì một người đàn ông với khí chất lạnh lùng đã bước đến trước mặt và túm lấy cổ áo cô ấy: “Vương Nhu Nhu, cô nghĩ cô có thể trốn thoát được sao?”

4

“Tống Phạm Thiên…”

Vương Nhu Nhu co rúm lại như một con thỏ bị sợ hãi, nhưng bị Tống Phạm Thiên túm chặt hơn.

Tống Phạm Thiên ghé môi sát tai Vương Nhu Nhu, hơi thở phả vào bên má cô ấy: “Nhu Nhu, cô không thể trốn thoát đâu. Cô phải hiến thận để cứu Nhụy Sơ, cô ấy vừa bị ngất. Tất cả là tại cô không chịu hợp tác từ trước, khiến người phụ nữ tôi yêu nhất bị tổn thương.”

Tôi không thể nhịn được mà thốt lên: “Làm gì có chuyện ngất xỉu, vừa nãy bác sĩ nói cô ấy chỉ đang ngủ thôi mà…”

Tống Phạm Thiên vừa vuốt chuỗi tràng hạt trên tay vừa quay đầu nhìn tôi, mắt híp lại: “Cô là ai?”

Tôi nhún vai: “Tôi là ai không quan trọng, nhưng răng anh dính thức ăn kìa.”

Nghe tôi nói, Tống Phạm Thiên tái mặt, vội vàng lấy điện thoại ra và bật camera để soi gương: “Ở đâu?”

Thấy anh ta bị cuốn hút bởi khuôn mặt của mình, tôi nắm tay Vương Nhu Nhu và chạy đi: “Nhanh lên!”

“Các người dám lừa tôi!”

Tống Phạm Thiên đuổi theo chúng tôi đến phòng bệnh của mẹ tôi.

Tôi kéo Vương Nhu Nhu núp sau lưng bố: “Bố, chính là người này gây ồn ào, làm phiền mẹ nghỉ ngơi.”

Để Phật tử giới thượng lưu lại cho tổng tài bá đạo thời xưa xử lý thôi!

Nghe tôi nói, bố lập tức đứng dậy, cau mày nhìn về phía cửa nơi Tống Phạm Thiên đang đứng: “Cậu là nhóc nhà họ Tống? Im lặng chút đi.”

Tống Phạm Thiên chỉ vào Vương Nhu Nhu: “Chú Tô, tôi muốn cô ấy, bao nhiêu tiền để chú thả người?”

Tôi nắm lấy vạt áo của bố, lắc đầu: “Không thể để chị Vương cho anh ta đâu, bố ơi. Mẹ con thích ăn món chị Vương nấu nhất, nếu không có chị Vương, mẹ sẽ gầy đi, và bố sẽ xót lắm!”

Nghe tôi nói, bố gật đầu, rồi thẳng thừng từ chối: “Không được. Bé con nhà tôi thích ăn món chị Vương nấu, nên không thể để cô ấy cho cậu. (là tui Cả i nhé Hơn nữa, ở nhà họ Tô, dù chỉ là một bảo mẫu, cũng không thể để ai tùy tiện bắt nạt. Hôm nay quá muộn rồi, chúng tôi cần nghỉ ngơi. Chúc ngủ ngon.”

Nói xong, bố đóng sầm cửa lại, không cho Tống Phạm Thiên có cơ hội mở miệng thêm lần nữa.

Vương Nhu Nhu nhìn tôi đầy cảm động: “Cảm ơn.”

Tôi lắc đầu, giữ vẻ khiêm tốn: “Giúp nữ chính tiểu thuyết ngược bảo vệ thận, ai cũng có trách nhiệm mà.”

5

Hôm đó, khi tôi đi ngang qua khu vườn, bỗng nghe thấy giọng của Tô Thiên Nhiên.

Nhưng lúc này, cô ấy hoàn toàn không còn dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày.

Giọng nói của cô ấy đầy bất lực và tức giận: “Tôi đã đưa cho bà rất nhiều tiền rồi. Giờ con gái ruột của họ, Tô Tú Chi, đã trở về nhà, tôi không còn nhiều tiền như trước nữa!”

Ngay sau đó, một giọng phụ nữ trung niên vang lên: “Tôi không quan tâm, cô hôm nay có thể trở thành đại tiểu thư của nhà họ Tô đều là nhờ tôi. Dù họ có biết cô là giả, chẳng phải họ vẫn coi cô như con gái sao? Mọi thứ của cô đâu có khác gì trước kia. Tôi không tin là cô không có tiền.”

Giọng của Tô Thiên Nhiên bắt đầu nghẹn ngào: “Tôi thật sự hết tiền rồi…”

Người phụ nữ kia ngắt lời cô ấy: “Nếu cô không đưa tiền cho tôi, tôi sẽ nói sự thật với họ, xem thử lúc đó họ có còn muốn cô nữa không…”

Sự thật? Sự thật gì?

Tôi dừng chân, chuẩn bị hóng chuyện.

“Nhị tiểu thư? Cô đang làm gì ở đây vậy?”

Vương Nhu Nhu cầm vòi nước vào vườn tưới cây, thấy tôi đứng đó thì giật mình.

“Suỵt…”

Tôi đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho cô ấy im lặng.

Không biết có phải do Tô Thiên Nhiên và người phụ nữ kia nghe thấy chúng tôi hay không, mà họ ngừng tranh cãi, im lặng hẳn.

Tôi và Vương Nhu Nhu đứng yên tại chỗ, đợi rất lâu sau, một người phụ nữ trung niên mới từ sâu trong vườn bước ra.

“Sao lại là bà ta?”

Vương Nhu Nhu nhìn thấy bà ấy thì ngạc nhiên.

Tôi hỏi: “Cô quen bà ta à?”

Vương Nhu Nhu gật đầu: “Bà ấy là bảo mẫu của nhà họ Tống. Trước đây, khi tôi còn ở nhà họ Tống, tôi đã gặp bà ta. Nghe nói bà ta từng làm việc ở nhà họ Tô rất lâu, nhưng không biết sao lại chạy sang nhà họ Tống.”

Bảo mẫu của nhà họ Tống thì liên quan gì đến Tô Thiên Nhiên nhỉ? Nhưng nếu bà ta từng làm việc ở nhà họ Tô thì cũng hợp lý thôi. Mối quan hệ giữa bà ta và Tô Thiên Nhiên chắc chắn không hề tầm thường.