BỐ TÔI VÌ TIẾN THÂN ĐÃ VỨT BỎ MẸ CON TÔI

BỐ TÔI VÌ TIẾN THÂN ĐÃ VỨT BỎ MẸ CON TÔI

Khi mẹ mang thai tôi, bố tôi lại cưới thiên kim của sếp để tiến thân. Hai mươi mấy năm sau, ông ta bảo tôi nhường bạn trai của mình cho con gái của thiên kim.

Từ nhỏ, tôi đã biết gia đình mình không giống người khác, nhà tôi không có bố.

Bố tôi đã leo lên được một vị trí cao hơn, khi mẹ còn đang mang thai tôi, ông ta đã vội vã cưới thiên kim của sếp.

Hiểu biết của tôi về ông ta chỉ dừng lại ở đó, tôi không biết ông tên gì, bao nhiêu tuổi, hay trông như thế nào.

Cho đến khi bà ngoại tôi lâm bệnh nặng, bệnh viện số 1 nói rằng ca phẫu thuật của bác sĩ Lâm đã được xếp lịch một tháng sau. Bạn trai tôi muốn giúp tôi đẩy lịch nhưng anh ấy chỉ là bác sĩ nội trú, không có nhiều quyền lực.

Nhìn bà ngoại ngày càng yếu đi, dì họ của tôi vô tình nói lỡ miệng, “Hay là để Châu Ngư liên lạc với bố nó thử xem, biết đâu lại có giường bệnh.”

Lúc đó tôi mới biết, thì ra bố tôi sống cùng thành phố với tôi và còn có mối quan hệ khá lớn trong bệnh viện số 1.

Bà ngoại quát dì, bảo bà đừng nói nhảm, “Không chữa thì thôi, mẹ đã sống đến tuổi này cũng đủ rồi.” Tôi đóng cửa, hỏi dì họ tên của ông ta.

Phương Kiến Nghiệp, thì ra bố tôi tên là Phương Kiến Nghiệp.

Tôi tìm kiếm cái tên này trên công cụ tìm kiếm, xuất hiện nhiều bài báo, trên trang web chính thức còn có cả số điện thoại liên lạc của ông ta.

Điện thoại được kết nối.

“Alo, ai đấy?”

“Con là Châu Ngư,” móng tay tôi bấm chặt vào lòng bàn tay, “Bố ạ.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này