TÔI VÀ CHỊ HỌ LẠI TRỌNG SINH RỒI

TÔI VÀ CHỊ HỌ LẠI TRỌNG SINH RỒI

Kiếp trước, khi gia đình nhà họ Hoắc đề nghị nhận nuôi tôi, dì lại để chị họ Hoàng Lăng mạo danh tôi. Hoàng Lăng được đưa đến Yên Kinh, còn tôi thì bị bỏ lại ở nông thôn.

Nhưng nhà họ Hoắc chỉ muốn xây dựng hình ảnh tốt bên ngoài mà thôi. Hoàng Lăng phải chịu đựng sự khinh bỉ và bạo hành, cuối cùng còn bị ép kết hôn với một kẻ bạo hành.

Còn tôi, tôi đã cố gắng thi đỗ vào Đại học A, trở thành thủ khoa kỳ thi đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi còn trở thành nhân tài nghiên cứu trong các dự án trọng điểm của quốc gia.

Nhiều năm sau, tôi tình cờ gặp lại Hoàng Lăng. Vì ghen tị và bất mãn, cô ấy đã cắt cổ tôi ngay trên đường.

Tôi quay trở lại ngày gia đình nhà họ Hoắc đến gặp mặt nhận nuôi.

Hoàng Lăng kéo tôi đến trước mặt gia đình nhà họ Hoắc:

“Em họ, lần này thủ khoa đại học là của chị rồi, em cứ đến nhà họ Hoắc mà chịu khổ thay chị đi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào cái bụng đã nhô lên của dì, trong lòng thì cười thầm.

Bà ta tưởng “con nhà nghèo đổi đời” dễ dàng như vậy sao?

Đăng nhập để theo dõi truyện này