Lần này, tôi thực sự hiểu ra. Vậy thì sao?Tôi chỉ cảm thấy hành động như vậy thật trẻ con và vô lý. Trình Ưu rốt cuộc là thiếu tự tin đến mức nào, hoặc có lẽ, cô ấy coi thường tôi đến mức nào, mới có thể nghĩ rằng tôi sẽ quay lại với Thẩm Tế Xuyên?

Tôi không có ý định để tâm đến chuyện này. Dù sao thì những cuộc gọi lạ tôi đều không bao giờ bắt máy.  Cặp vợ chồng này, tôi thật sự không muốn dính dáng chút nào.

Thế nhưng, khi tôi và Tô Diệu đang chuẩn bị về nhà, lại tình cờ gặp người không nên gặp ở bãi đậu xe ngầm. Lúc đó tôi mới biết, Thẩm Tế Xuyên cũng đã chuyển sang làm việc tại công ty của tôi. Chỉ là chúng tôi khác bộ phận, khác vị trí, lại không làm việc trên cùng một tầng, nên nếu không có gì bất ngờ thì sẽ không thể gặp nhau. Vậy mà lại vô tình gặp nhau ở bãi đậu xe.

Tô Diệu, suốt cả chặng đường cười nói vui vẻ với tôi, khi vừa nhìn thấy Thẩm Tế Xuyên liền im bặt. Còn tôi thì vẫn bình thường. Đôi mắt ôn hòa, dịu dàng của anh ta giờ đây không còn có thể làm gợn lên chút cảm xúc nào trong tôi nữa.

Chúng tôi thậm chí còn không chào hỏi, như những người xa lạ, mỗi người đi về một hướng ngược lại.  Cũng ngay khoảnh khắc đó, tôi bất chợt có một suy nghĩ không mấy lịch sự.

Tôi đột nhiên nghĩ rằng, đôi mắt của Thẩm Tế Xuyên, dù có nhìn vào một con lợn, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy đó là ánh mắt sâu nặng tình cảm.

Gần đến nửa đêm, tôi và Thẩm Tế Xuyên lần lượt lái xe rời khỏi bãi đậu xe. Khi đó, Trình Ưu đang đứng ngay ở ngã tư. Tô Diệu mắt tinh, lập tức nhìn thấy cô ta.

“Trời ơi…” Tô Diệu bất lực đưa tay lên trán, thay tôi cảm thấy buồn bã.

“Thế là xong rồi, lại có người bắt đầu tưởng tượng lung tung đây.”

Tôi bĩu môi, thực sự không thể kiểm soát được diễn biến của sự việc này.

Chẳng lẽ tôi phải từ chức để tránh hiểu lầm? Hay là không làm thêm giờ nữa? Nhưng đây là mức lương bảy chữ số đấy! Tôi không thể từ bỏ được.

08

Sau lần đó, tôi không còn tình cờ gặp Thẩm Tế Xuyên ở bãi đậu xe nữa. Nhưng Tô Diệu thì lại bắt đầu kiên quyết mang đồ ăn khuya đến cho tôi và đón tôi tan làm. Khi tôi làm việc, cô ấy nửa nằm trên ghế sofa gấp, chơi điện thoại. Thỉnh thoảng lại thở dài vài tiếng.

Đôi khi rảnh rỗi, tôi cũng không tránh khỏi tò mò, sinh ra chút tâm lý hóng chuyện. Tô Diệu thì rất hăng hái kể lể: “Cưng à, không phải tôi cố tình nhắc đến người mà cậu không muốn nghe, nhưng thật sự là hai người đó cứ mỗi lần gây chuyện là lại làm cho cả thiên hạ biết.”

Tôi vừa nhai món trứng rán đầy tình yêu vừa không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào cho hợp.

Tô Diệu liếm môi, tiếp tục nói: “Thẩm Tế Xuyên muốn ly hôn với Trình Ưu.”

“Khụ…” Tôi bị nghẹn trứng rán.

Tô Diệu vội vàng đưa nước cho tôi, đồng thời vỗ lưng giúp tôi thông hơi.

“Không đến mức đó chứ…” Miệng cô ấy vẫn không chịu nghỉ, “Nghe nói là Thẩm Tế Xuyên đã quyết tâm không muốn sống với cô ta nữa.”

Tôi ôm cốc nước, sau khi bình tĩnh lại, uống thêm vài ngụm.

“Tuy nhiên, tôi nghĩ không dễ đâu, Trình Ưu chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn.”

Tôi nhíu mày, không muốn nghe thêm nữa. Thật sự là quá nhạt nhẽo.

Thấy tôi không vui, Tô Diệu im lặng, an ủi tôi: “Thôi được rồi, không nhắc đến họ nữa, sắp đến sinh nhật cậu rồi, đã nghĩ ra nơi nào để vui chơi chưa?”

Cô ấy nhắc tôi mới nhớ.

Nhưng năm nay mới về nước, sợ là không thể đi đâu chơi được. Dù sao… “gia quy” cũng nghiêm ngặt.

Vậy nên vào ngày sinh nhật, tôi và Tô Diệu bị mẹ tôi “nhốt” ở nhà. Mỗi người ôm một tô mì trường thọ lớn, ngồi “húp sùm sụp.” Cái tô to như cái chậu, mà lượng mì nhiều đến mức thật sự húp mãi vẫn chưa hết.

Nhân lúc mẹ tôi vẫn đang bận rộn trong bếp, Tô Diệu thở dài đầy ai oán: ” Nay có phải sinh nhật của tớ đâu, tại sao dì lại phải hành hạ cả tớ nữa, hu hu hu…”

Tôi rất đồng cảm với cô ấy, nhưng bất lực. Dù sao thì mẹ tôi đã ba năm rồi không có dịp làm mì trường thọ cho ai, bây giờ có cơ hội, bà không thể không làm cho thỏa thích.

Còn về bánh kem và bữa tối, chúng tôi thật sự không còn sức lực để ăn thêm gì nữa. Mỗi người nằm dài trên ghế sofa với cái bụng đầy mì. Bên cạnh, bố mẹ tôi đang vui vẻ thưởng thức bữa tối thịnh soạn vốn được chuẩn bị cho tôi.

Bố tôi nói: “Món chân giò này hầm thật thấm vị, không hổ danh là do vợ tôi làm!”

Mẹ tôi: “Ông ăn ít cái món nhiều dầu mỡ đó thôi, nếm chút cho đỡ thèm là được rồi, món này thanh đạm, ăn nhiều vào.”

Bố tôi: “Được được, nghe lời vợ.”

Không thể nghe nổi nữa.

Tôi và Tô Diệu nhìn nhau: “Ăn mì đã đủ no rồi, giờ lại còn phải ‘ăn cẩu lương’ nữa sao?”

Sau bữa ăn, tôi hứng khởi mở quà sinh nhật từ bố mẹ và Tô Diệu.

Nhưng đột nhiên, Tô Diệu hét lên một tiếng đầy kinh ngạc. Tôi vội vàng bỏ đồ trên tay xuống và chạy đến xem. Cô ấy đưa màn hình điện thoại ra trước mặt tôi. Trên màn hình là một bài đăng mới trong vòng bạn bè của ai đó, chỉ có hai biểu tượng “bánh sinh nhật,” không có kèm theo chữ nào.

Thấy tôi mãi không có phản ứng gì, Tô Diệu liền nhảy dựng lên: “Cậu không hiểu sao?”

Tôi lắc đầu.

“Thẩm Tế Xuyên đấy! Đây là vòng bạn bè của Thẩm Tế Xuyên.”

“Ồ.”

“Cậu lại ‘ồ’ nữa.” Tô Diệu tức giận không chịu nổi, “Cậu không có gì muốn bày tỏ sao?”

“Bày tỏ gì cơ?”

Tôi vẫn cảm thấy rất vô lý: “Chẳng lẽ tôi phải chạy đến trước mặt anh ta, nói rằng, này Thẩm Tế Xuyên, sau này có thể đừng đăng bừa lên vòng bạn bè nữa không, ảnh hưởng xấu lắm?”

Tôi thậm chí không có anh ta trong danh sách bạn bè trên WeChat, thì anh ta có thể ảnh hưởng gì đến tôi?

Dù anh ta có ý gì mờ ám, cũng không thể tác động đến tôi. Người mà anh ta có thể tác động chỉ là những người quan tâm đến anh ta mà thôi. Ví dụ như Trình Ưu.

“Đúng là đồ cặn bã!” Tô Diệu mắng, “Anh ta mà đăng một vòng bạn bè với ẩn ý rõ ràng như vậy, không phải Trình Ưu sẽ tức giận đến phát điên vì cậu sao?”

Tôi an ủi Tô Diệu: “Không có gì phải bận tâm đâu, có khi anh ta chỉ cố tình làm vậy để chọc tức Trình Ưu thôi mà.”