Lục Vân khựng lại, mắt đỏ hoe rồi bước đi.

Tôi ngồi vào chỗ mà cô ấy vừa ngồi. Bầu không khí trong xe có phần ngột ngạt. Mãi một lúc sau, Phủ Chất mới dịu dàng lên tiếng:

“Không cần phải giận lây cô ấy chỉ vì chuyện anh rời đi.”

“Em biết mà, cấp cứu gọi điện đến, anh chỉ thực hiện chẩn đoán bình thường thôi.”

“Dù là bất kỳ ai, anh cũng sẽ rời đi.”

Tôi không còn sức để tranh cãi về việc lúc đó anh thật sự nghĩ gì. Tôi chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.

“Phủ Chất, chúng ta ly hôn đi.”

Phủ Chất bất ngờ đạp mạnh phanh lại, đồ đạc trong xe rơi vãi khắp nơi.

Anh khẽ nhíu mày:

“Nam Kiều, em làm vậy có đáng không?”

“Chỉ vì Lục Vân sao?”

Tôi cố nén cơn đau từ vết mổ, đáp: “Đúng, chỉ vì Lục Vân.”

Ngoài cửa sổ, đột nhiên vang lên một tiếng kêu đau đớn. Kèm theo tiếng còi xe, Lục Vân ngã xuống ngay góc đường. Ở vị trí nổi bật nhất, nhìn từ đây, có thể thấy rõ ràng.

Tôi nhìn dòng người đang tụ tập ngoài cửa sổ, mỉm cười châm biếm: “Lục Vân của anh ngã rồi, không đi xem à?”

Phủ Chất toát ra vẻ lạnh lùng, khởi động lại xe, “Em đã muốn ly hôn với anh rồi, anh làm gì còn tâm trí lo cho người ngoài?”

4

Trên đường về nhà, không khí rơi xuống mức có thể đóng băng được luôn rồi.

Khi về đến nhà, cục bông nhỏ của chúng tôi liền chủ động chạy đến, cọ vào chúng tôi và kêu “meo meo”.

Đây là con mèo mà Phủ Chất tặng tôi vào năm chúng tôi kết hôn. Bình thường khi ngủ, cục bông nhỏ thích nằm giữa tôi và anh ấy.

Phủ Chất nhìn chằm chằm vào cục bông nhỏ một lúc, rồi cúi người bế lên, giọng đầy bất lực:

“Đại Bông, mẹ với ba đang cãi nhau, con giúp ba xin lỗi mẹ, được không?”

Đại Bông như hiểu ý, kêu lên một tiếng “meo” rồi nhìn tôi.

Đây là cách Phủ Chất thường dỗ dành tôi mỗi khi chúng tôi cãi nhau. Anh biết rằng, khi thấy Đại Bông, tôi sẽ mềm lòng. Nhưng lần này, tôi mím chặt môi, không nói gì.

Phủ Chất chủ động cúi đầu, “Anh bảo Từ Nam Khanh kê thuốc giảm đau cho em, em có uống đúng giờ không?”

“Anh bảo anh ấy kê à?”

Phủ Chất hơi nhướn mày, “Chứ ai?”

“Em nghĩ anh không cần em nữa sao?”

Phủ Chất tiến lại gần hôn tôi, bàn tay thon dài nâng niu khuôn mặt tôi, đầu ngón tay hơi lạnh mang đến cảm giác tê dại.

“Nam Kiều, anh chưa đến mức mù quáng mà hủy hoại cuộc hôn nhân của chúng ta.”

Khi tôi còn đang lơ đãng, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của anh:

“Nghe lời, đừng ly hôn, được không?”

Không được.

Hoàn toàn không được.

5

Nếu Lục Vân trở về ba năm trước, tôi sẽ không bận tâm. Dù sao tôi và Phủ Chất quen nhau qua mai mối. Một gia đình tri thức kết hợp với gia đình có truyền thống y học. Môn đăng hộ đối. Nhưng tình cảm thì quá mức nhạt nhẽo.

Tôi là giáo viên đại học, Phủ Chất bận rộn công việc, trong năm đầu tiên kết hôn, số lần chúng tôi hẹn hò gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tôi không nhớ mình đã yêu Phủ Chất từ lúc nào. Có lẽ là vì tình cảm lâu ngày mà thành. Có lẽ là đêm mưa đó, khi tôi gặp tai nạn xe và bị người gây tai nạn điên cuồng chửi rủa, Phủ Chất đã đội mưa đến.

Một giáo sư y học đầy phẩm cách, vì tôi mà đánh nhau với kẻ gây tai nạn. Mặt anh ấy bị thương, nhưng vẫn lau nước mắt cho tôi, giọng điệu bất lực nhưng đầy chiều chuộng:

“Khóc gì chứ?”

“Kiều Kiều, em có thể dựa vào anh mãi mãi.”

Thế nhưng người đàn ông mà tôi có thể dựa vào đó, ba ngày sau khi tôi xuất viện, đã xuất hiện trong bài đăng trên vòng bạn bè của Lục Vân.

Hôm đó tôi vừa dạy xong, đứng trong văn phòng để lấy nước. Khi mở vòng bạn bè, bài đăng của Lục Vân đột nhiên hiện ra trước mắt.

Đầu gối cô ấy đã được băng bó mới. Kèm theo dòng chú thích: “Cái giá của việc bị bỏ lại nửa đường là đại giáo sư phải tự mình đến thay băng.”

Một lát sau, cô ấy đã xóa bài đăng đó. Rồi đăng lại một bài khác.

“Bị mắng rồi, lần sau sẽ đứng yên tại chỗ, ngoan ngoãn chờ anh quay lại.”

Kèm theo một tấm ảnh tự sướng đáng yêu. Đơn thuần và dịu dàng, khóe môi hơi sưng. Giống hệt như một chú mèo con được dỗ dành sau khi chịu đựng biết bao ấm ức. Ở góc bức ảnh là chiếc đồng hồ mà Phủ Chất đã tháo ra.

Tay tôi run lên khi đặt ly nước xuống. Mãi đến khi đồng nghiệp bên cạnh gọi, tôi mới tỉnh lại từ cảm giác buồn nôn khó tả đó.

Tôi nhận ra chiếc bàn ở góc bức ảnh. Đó là nhà của bố mẹ Phủ Chất. Anh ấy đã đưa Lục Vân về nhà.

Bố mẹ Phủ Chất luôn nói tôi có tính thù dai. Hồi nhỏ bị chó cắn một lần, tôi cũng muốn cắn lại con chó.

Mọi chuyện đã đến mức này, tôi không có lý do gì để nhịn nữa. Tôi dứt khoát bấm “thích” bài đăng của Lục Vân, và bình luận: “Đồng hồ đẹp đấy.” Sau đó, tôi để điện thoại ở chế độ im lặng.

Giảng xong bài cho sinh viên là đã gần trưa. Khi mở điện thoại, tôi thấy Phủ Chất đã gọi cho tôi bảy, tám cuộc, Lục Vân thì ba cuộc. Bài đăng trên vòng bạn bè đã bị xóa. Phủ Chất gọi lại. Giọng anh đầy bất lực: “Nam Kiều, sao em không nghe điện thoại?”

“Hôm nay là thứ Hai, em phải giảng dạy.”

Anh ngập ngừng, chợt nhớ ra tôi không bao giờ nhận cuộc gọi trong giờ dạy.

Trong vài giây im lặng đó, tôi đoán anh đang suy nghĩ cách giải thích với tôi. Nhưng việc vội vàng lên tiếng trước lại khiến mọi chuyện càng thêm lộ liễu. Tôi chỉ lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, tiếng khóc của Lục Vân vang lên.