17
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến gặp Hứa Yển, sau cuộc gọi của anh ấy một tháng.
Tôi trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc đẹp nhất có thể, nhưng không phải để hàn gắn lại với anh, mà là để cho anh thấy tôi đã sống tốt đến nhường nào. Giữa tôi và anh cần một cuộc trò chuyện dứt khoát để kết thúc tất cả.
Lúc ra khỏi nhà là buổi chiều, Tô Dung đang vừa hát vừa chuẩn bị bữa tối. Hôm nay cậu ấy có vẻ rất vui, thấy tôi chuẩn bị ra ngoài, cậu ấy liền chạy tới, vui vẻ hỏi, “Chị định đi đâu vậy?”
Kể từ sau trận bóng, cậu ấy ngày càng dính lấy tôi hơn, thường xuyên nói những lời yêu thương khiến tôi dần quen với lối sống này và cảm thấy hạnh phúc.
Nhìn thấy bột dính trên tay cậu ấy, tôi không kìm được mà mỉm cười, nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói thật, “Chỉ đi họp thôi.”
Tô Dung dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi uất ức bĩu môi, “Chị nói dối, đi họp mà mặc đẹp vậy à?” Cậu ấy cắn môi, lo lắng hỏi như thể sắp phải đối đầu với kẻ thù, “Chị lại định đi bar phải không?”
Tôi không khỏi bật cười, đến cậu ấy cũng muốn quản tôi rồi, đành phải đáp lại một cách bất đắc dĩ, “Không phải đi bar.” Thấy cậu ấy vẫn chưa tin, tôi bổ sung thêm, “Yên tâm, thật sự không phải. Nói dối là cún con.”
Lúc này, Tô Dung mới vui vẻ trở lại, ánh mắt trìu mến lướt qua người tôi một lượt, “Được rồi, nhưng chị nhớ về ăn cơm nhé.”
“Ừ, được rồi.” Tôi gật đầu, nhìn đồng hồ rồi không nói thêm gì nữa, mang giày và bước ra khỏi nhà.
Địa điểm mà Hứa Yển chọn là một quán cà phê có tính riêng tư cao, một phòng riêng biệt cách âm hoàn toàn và không có bất kỳ camera nào.
Mấy năm không gặp, anh ấy vẫn như xưa, chỉ có điều ánh mắt đã thêm phần trưởng thành, gương mặt lại càng có sức hút hơn.
Khi tôi đến, anh ấy đã ở đó, thấy tôi thì nở một nụ cười nhạt đầy vẻ tiếc nuối, “Xin lỗi, thân phận đặc biệt khiến em phải vất vả đến đây.”
Tôi giữ vẻ tự nhiên, kéo ghế ngồi đối diện với anh và cũng khẽ cười, “Là ngôi sao mà, phải đặc biệt hơn chút chứ.”
18
“Hạ Hạ, anh đã đính hôn với cô ấy rồi.”
Đây là câu mà Hứa Yển cuối cùng cũng thốt ra, sau khi tôi đã cắt ngang những hồi tưởng của anh ta đến lần thứ ba.
Tôi cúi mắt xuống, trong lòng không hiểu sao lại có chút phiền muộn, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện, chỉ lặng lẽ dùng thìa khuấy nhẹ lớp bọt trắng trên ly cà phê, “Vậy à? Chúc mừng.”
Chúng tôi đã nói vòng vo suốt gần hai tiếng đồng hồ, phần lớn thời gian là anh ta nói, tôi nghe, nhưng tôi không muốn lãng phí thêm thời gian với anh ta nữa.
Hơn nữa ở nhà vẫn còn có người đang đợi tôi.
“Hạ Hạ, anh—” Anh ta dường như đau khổ đến mức phải ôm đầu, khi nhìn tôi, đôi mắt anh ta đỏ hoe, “Em biết mà, anh—anh thực sự không muốn thế, năm đó là vì—thực ra anh chưa bao giờ, chưa bao giờ—”
“Chưa bao giờ yêu cô ấy? Chưa bao giờ là ý định của anh? Chưa bao giờ muốn ở bên ai khác ngoài em?” Tôi cười khẩy, “Anh Hứa, vậy anh đang muốn ngoại tình, hay muốn tôi làm kẻ thứ ba?”
“Không, không phải vậy…” Anh ta dường như càng đau khổ hơn, tôi chưa bao giờ thấy anh ta như thế này, nhưng tôi cũng chưa bao giờ quên rằng, mọi chuyện đã thay đổi. Giờ đây anh ta đã là một diễn viên hàng đầu với diễn xuất tuyệt vời.
“Hạ Hạ, anh chưa bao giờ muốn rời xa em…” Anh ta ôm đầu, trông rất đau khổ, khiến người ta không khỏi xót xa, “Anh biết em chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh, nhưng anh thực sự không phải người như vậy, anh chưa bao giờ coi em là bàn đạp, cũng chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào ai—em biết mà, anh luôn là người có nguyên tắc, và anh thật lòng với em…”
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, không thể chịu nổi cái kiểu than vãn này của anh ta, và càng sợ nếu nghe thêm, tôi sẽ bị lung lay bởi sự mềm yếu nhất trong lòng mình. Tôi cầm túi đứng lên, định rời đi ngay lập tức.
“Hạ Hạ!” Anh ta đột nhiên đứng dậy, nắm chặt cổ tay tôi, “Năm đó anh đã lái xe khi say rượu, và đâm chết em trai cô ấy…”
Bước chân của tôi khựng lại, không thể kiểm soát mà dừng lại ở đó.
“Anh biết anh đã sai, nhưng anh quá sợ hãi, Hạ Hạ. Anh không thể vào tù, nếu thế cuộc đời anh sẽ chấm dứt, giấc mơ của anh, sự nghiệp của anh, mọi thứ của anh—anh không thể vào tù được. Anh đã bị rượu làm cho mờ mắt, nhưng Hạ Hạ, điều kiện duy nhất cô ấy đồng ý giải quyết riêng là anh phải đi theo cô ấy… Mãi về sau anh mới biết rằng em trai cô ấy là con riêng của cha cô ấy, cô ta chỉ mong cậu ấy biến mất càng sớm càng tốt. Nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn, cô ấy nắm giữ bí mật của anh, và anh không còn cách nào khác, Hạ Hạ.”
“Hạ Hạ, anh chưa bao giờ yêu cô ấy, người anh yêu luôn là em, cô ấy không cho phép anh liên lạc với em, anh thực sự không có cách nào khác…”
19
Vài giờ sau, tôi ngồi thẫn thờ trong quán bar, đầu óc mơ hồ suy nghĩ về một câu hỏi.
Nếu tôi là Hứa Yển, vì sự xui rủi mà lái xe khi say rượu và vô tình đâm chết một người, và lúc đó, trên bàn cân trước mặt tôi, một bên là cảnh tù đày và giấc mơ tan vỡ, bên kia là thân thể của tôi và một tương lai sáng lạn, tôi sẽ chọn gì?
Quan trọng nhất là, dù phải đánh đổi thân xác, cũng là với một người có ngoại hình không tồi và có thể giúp tôi tiến xa hơn trên con đường mà tôi mong muốn.
Nghĩ theo cách này, lựa chọn của Hứa Yển cũng không thể trách được.
Tôi sẽ không đưa ra lựa chọn giống như anh ta, nhưng tôi có thể hiểu được lý do tại sao anh ta làm vậy.
Thậm chí, nếu anh ta không có tình mới, nếu Tô Dung chưa kịp thâm nhập vào cuộc sống của tôi, với lý do như vậy, để tìm kiếm sự tha thứ và nối lại tình cảm với tôi, chưa chắc tôi đã từ chối.
Dù sao, tôi và anh ta đã yêu nhau thật lòng suốt ba năm, việc anh ta rời đi không một lời từ biệt đã luôn là vết thương lớn nhất trong lòng tôi.
Tôi không biết mình nên cảm thấy gì bây giờ, chỉ biết rằng tôi cần chút rượu để làm tê liệt bản thân, tê liệt những dây thần kinh đang bị quá tải. Không thể tránh khỏi việc tôi nhớ lại quá nhiều, nhớ lại từng khoảnh khắc giữa tôi và Hứa Yển, và cả những ngày tháng chúng tôi cùng nhau vượt qua trong giới thời trang.
Đối với tôi, Hứa Yển cũng chính là thanh xuân.
Tôi uống rất nhiều. Những ngày gần đây có quá nhiều chuyện phiền lòng, tôi rõ ràng đã lâu không say khướt, nhưng mấy ngày nay, lại liên tục uống say mèm trong quán bar.
Khi đã say mèm, tôi chỉ muốn trút hết ra. Sau ba lần nôn mửa, đầu óc tôi không còn tỉnh táo, không biết trời đất gì nữa, kéo tay một người lại, thấy mặt mũi người đó không tồi thì định lao vào người anh ta, nhưng không hiểu sao lại bị kéo lại.
Một người có vẻ ngoài rất giống Hứa Yển xuất hiện trước mặt tôi, vừa kéo vừa ôm tôi, và tôi thì cứ nhõng nhẽo, khóc cười hỗn loạn, rồi sau đó, tôi buông bỏ tất cả những gông xiềng đã kìm hãm tôi trong lòng, và mọi chuyện lại bị tôi quên sạch.