Hôm nay có giải bóng rổ của trường, Tôn Hạo biết chơi bóng rổ, cậu ấy đã mời Tô Niệm Niệm đến xem cậu ấy chơi.
Tôi không thể ngăn cô ấy đi, cô ấy không phải là của riêng mình tôi, cô ấy là Tô Niệm Niệm.
Tô Niệm Niệm muốn làm gì cũng được.
Tôi chỉ trách mình không biết chơi bóng rổ, nếu tôi biết, thì người được cô ấy mang nước tới sẽ là tôi chứ không phải là Tôn Hạo.
Tô Niệm Niệm xem rất chăm chú, còn chăm chú hơn lúc nghe tôi giảng bài.
Buồn quá, như một cây nấm mọc giữa rừng.
May mà tôi đạt giải nhất trong cuộc thi Vật lý, người mà Tô Niệm Niệm ngưỡng mộ ngay lập tức trở thành tôi.
Tôn Hạo, trước sức mạnh tuyệt đối, cậu vẫn thua.
Cô ấy vui mừng kể với bà Lý, bà Vương, chú Trương, chú Tiền đang ngồi ở đầu ngõ rằng Giang Hiểu đã giành giải nhất trong cuộc thi Vật lý.
Ừ, quyết định rồi, lần sau tôi sẽ cố gắng giành giải trong cuộc thi Toán.
Kỳ nghỉ đông.
Chú Tô và dì Tô đi du lịch, bố mẹ tôi thường xuyên đi làm ăn xa không về nhà.
Chúng tôi giống như những đứa trẻ bị bỏ lại, có một cảm giác dựa vào nhau để sống sót.
Những năm qua, kỹ năng nấu nướng của tôi đã tiến bộ rất nhiều.
Hai hôm trước, Niệm Niệm cứ nói mãi về việc muốn ăn sườn kho, hôm nay tôi nấu cho cô ấy.
Chú Tô và dì Tô thật là một cặp đôi kỳ lạ, họ đang rong ruổi trên thảo nguyên Nội Mông, trong khi Tô Niệm Niệm thì bị cảm đang nằm rên rỉ trên giường.
Tô Niệm Niệm nói rằng bố mẹ cô ấy mới là tình yêu đích thực, còn cô ấy chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi.
Cô ấy không phải là sự cố, mà là định mệnh của tôi.
Tô Niệm Niệm bị sốt, người cô ấy rất nóng, cả đêm tôi không dám ngủ, chỉ kéo ghế ngồi bên cạnh cô ấy.
May mà sáng hôm sau cô ấy đã hạ sốt, sau khi hạ sốt, đôi mắt cô ấy sáng hơn bình thường, khuôn mặt ửng đỏ.
Khi cô ấy ngẩng đầu lên nói chuyện với tôi, tim tôi như lỡ một nhịp.
Hôm nay là đêm giao thừa, người lớn nhà tôi vẫn chưa về, chú Tô và dì Tô bây giờ đã đến Hải Nam, họ gọi video bảo Tô Niệm Niệm nhớ chăm sóc bản thân.
Tô Niệm Niệm tức giận trách họ là không đáng tin cậy.
“Hai người cứ như đang đi hưởng tuần trăng mật mỗi ngày, bao nhiêu năm rồi vẫn dính nhau như sam. Còn con thì sao? Làm gì có bố mẹ nào bỏ con của mình ở nhà rồi đánh lẻ đi du lịch chứ?”
“Ôi dào, bố và mẹ con cần thời gian riêng tư mà. Hơn nữa, chẳng phải còn có Giang Hiểu sao, thằng bé đáng tin hơn bố mẹ nhiều, bye bye Niệm Niệm.”
Tô Niệm Niệm nhìn vào màn hình vừa bị tắt với vẻ mặt không nói nên lời, còn tôi thì có chút mừng thầm không dám nói ra.
Bà Lý hàng xóm mời chúng tôi sang nhà ăn bữa cơm tất niên.
Bà Lý và ông Lý là cặp vợ chồng già neo đơn. Niệm Niệm nói chúng tôi cần quan tâm đến họ nhiều hơn.
Thực ra cô ấy chỉ muốn ăn món tôm hùm đất xào cay của bà Lý mà thôi, một mình cô ấy đã ăn hết cả đĩa. Đợi về nhà tôi sẽ học làm món tôm hùm đất xào cay mới được.
Tô Niệm Niệm năm nào cũng nói sẽ thức đêm đón giao thừa, nhưng lần nào cũng ngủ quên mất.
Năm nay cô ấy nói chắc chắn sẽ thức.
Nhưng tiếc là cô ấy lại ngủ quên mất rồi.
Buổi tối cô ấy ngủ với bà Lý, còn tôi ngủ với ông Lý.
Trước khi ngủ, cô ấy hỏi tôi có điều ước gì cho năm mới không.
Chưa kịp để tôi trả lời, cô ấy đã nói: “Ước gì tôi phát tài.”
Tôi bật cười trước điều ước đơn giản và chân thật của cô ấy, cô ấy rất tức giận, yêu cầu tôi phải ước cho cô ấy sau này sẽ phát tài.
“Tô Niệm Niệm sau này sẽ phát tài.”
“Vậy còn tạm được.”
Thực ra điều ước của tôi cũng rất đơn giản và chân thật.
Tôi hy vọng Tô Niệm Niệm luôn bình an.
Và, đừng nói chuyện với Tôn Hạo nữa, hãy nói chuyện với tôi nhiều hơn.
5
Khai giảng rồi, bố mẹ tôi cuối cùng cũng từ Hải Nam trở về.
Họ thực sự không đáng tin chút nào, hễ nghỉ lễ là bỏ tôi ở nhà rồi đi du lịch, bảo rằng cần thời gian cho thế giới riêng của hai người.
Bố mẹ Giang Hiểu mấy năm gần đây cũng vì làm ăn mà bỏ mặc con cái, nhìn lại, tôi và cậu ấy đúng là có chút cảm giác nương tựa vào nhau mà sống.
Bố mẹ tôi về rồi nên tôi không còn lý do gì để sang nhà Giang Hiểu ăn cơm ké nữa.
Thật ra bố tôi nấu ăn cũng không tệ, nhưng so với Giang Hiểu thì chỉ là tạm được thôi, mấy năm qua Giang Hiểu đã làm cho tôi trở nên kén ăn rồi.
Mẹ tôi biết nấu ăn không? Mẹ tôi cũng giống tôi, chỉ chờ được ăn thôi.
Mẹ tôi không giỏi nấu ăn, không giỏi làm việc nhà, nhưng bà đã cưới được một người chồng tốt.
Sau khi kết hôn, tất cả công việc nhà đều do bố tôi làm.
Mẹ tôi thực sự đã được bố tôi chiều chuộng như một “báu vật”.
Mỗi ngày mẹ tôi chỉ đi làm rồi về nhà xem tivi, hoặc đi tám chuyện với bà Lý, hoặc nói chuyện điện thoại với mẹ của Giang Hiểu.
Tôi quyết định sau này nếu lấy chồng thì sẽ lấy người giống bố tôi.
Mẹ tôi nói: “Thế chẳng phải có sẵn rồi sao?”
“Ai cơ?”
“Giang Hiểu đấy, còn đẹp trai hơn cả bố con nữa.”
“Con gái, nghe mẹ này, giữ chặt thằng bé đi.”
Thật hết nói nổi, làm gì có mẹ nào lại xúi con gái yêu sớm như thế chứ?
Tôi từ chối ngay lập tức.
Tôi với Giang Hiểu lớn lên cùng nhau, là tình cảm thanh mai trúc mã.
“Haizz, trúc mã cũng không đấu lại thiên hàng.”
Mẹ tôi là một thiếu nữ nghiện mạng, đôi khi bà ấy dùng những từ ngữ mới lạ mà tôi chưa từng nghe thấy.
Cái gì mà trúc mã, cái gì mà thiên hàng.