Trong một ngày có thể để cho người trong lòng tiêu cả chục vạn.
Tôi cẩn trọng, nỗ lực hết mình, thậm chí không ngại đánh đổi cả mạng sống để diễn tròn vai, cuối cùng anh ấy vẫn cứ đùn đẩy.
Đúng, tôi làm tất cả vì tiền.
Nhưng cơ sở của liên hôn không phải là lợi ích tiền bạc sao?
Anh ấy tiêu tiền cho người trong lòng, rồi lại đưa ra điều kiện bắt vợ phải đồng hành suốt, thật không thể hiểu nổi.
Rốt cuộc là ai đã tung tin đồn thất thiệt trong giới rằng Châu Lễ là một người đàn ông vàng mười, lịch thiệp với phụ nữ, có gì yêu cầu cũng đáp ứng?
Tôi phải tìm ra người đó và tố cáo tội phao tin đồn nhảm.
Càng nghĩ càng giận, tôi quay người bước đi.
Người trong lòng Châu Lễ gọi tôi lại, nhưng gót giày của tôi mắc vào bậc thềm và gãy luôn.
Đôi giày này cũng là do Châu Lễ mua cho tôi, không quá đắt nhưng rất mềm mại.
Cũng chính trên con phố đông đúc như thế này, anh đã cúi xuống giúp tôi thay giày.
Anh nói: “Thời Hoan, có tôi ở đây, em sẽ không phải nếm trải vị đắng nữa.”
Không biết từ lúc nào trời lại đổ mưa, xe dừng bên cạnh tôi, người trong lòng của anh gọi tôi lên xe.
Tôi tháo giày ra, ném thẳng vào cửa sổ xe đang hạ một nửa, cười nói: “Thích đồ của người khác vậy sao? Tôi tặng cô luôn.”
Cô ấy không giận mà còn cười hì hì hỏi: “Chị đang ghen sao?”
Chỉ có những người được yêu chiều từ trong trứng nước mới có thể vô tư như vậy.
Nụ cười tôi giữ cả ngày cuối cùng cũng tắt, tôi không quay đầu lại mà rời đi thẳng.
11
Tôi chân trần bước đi trên phố Seattle, vệ sĩ lặng lẽ theo sau.
“Vừa rồi tiểu thư có chút bốc đồng, nhẫn một chút thì mọi chuyện sẽ êm xuôi.”
Tôi đứng ở ngã tư, nói: “Được thôi, bây giờ tôi đang nhẫn nhịn hỏi cậu.”
“Là muốn đặt vé cho tôi về nước, hay muốn tôi chết trong một vụ tai nạn giao thông?”
Vệ sĩ vẫn giữ nét mặt bình thản, “Mẹ ruột của tiểu thư, vẫn đang chờ cô chăm sóc.”
Tôi đưa tay lên che mặt, bật cười khẽ.
Thật là, chẳng có ai tốt cả.
…
Trong những ngày tiếp theo, tôi không nói thêm lời nào với Châu Lễ.
Nhưng Châu Lễ lại đột nhiên quan tâm đến tôi.
Anh sắp xếp bác sĩ đến chữa trị mắt cá chân cho tôi, bận rộn với công việc nhưng vẫn không quên lo liệu bữa ăn hàng ngày cho tôi.
Đúng là đàn ông, thật phiền phức.
Chạy theo để lấy lòng thì không bằng giận dỗi một chút.
Đôi khi quá hiểu chuyện và ngoan ngoãn, họ lại được đà lấn tới.
Người trong lòng anh ấy, cô ấy, thỉnh thoảng lại đến làm phiền tôi.
Cô ấy kể cho tôi nghe về chuyện gia đình của mình.
Kể về người mẹ có xu hướng bạo hành và cha dượng, kể về người anh trai đã quay về với cha ruột để nuôi cô và mẹ.
Cô ấy nói với tôi rằng tên cô ấy là Lê Chúc.
Cô ấy thật sự không xem tôi là người ngoài, còn tôi, đối với những chuyện không liên quan này, chỉ nghe mà buồn ngủ.
Nghe xong tôi mơ mơ hồ hồ, tôi nghĩ.
Châu Lễ, Lê Chúc..không ngờ hai người họ lại là anh em ruột.
Nhưng chẳng phải Châu Lễ là con trai duy nhất của người con thứ hai đã mất của Châu gia sao?
…
Khi rời khỏi sân bay, tôi vẫn còn đang mơ màng ngủ.
Đắp chăn dày kín người, tôi lẩm bẩm với tài xế: “Đưa tôi đến căn nhà ở ngoại ô phía tây.”
Nơi đó cách sân bay chưa đến nửa giờ.
Chiến thuật “lạt mềm buộc chặt” có vẻ hiệu quả, tôi định tạm thời sống xa Châu Lễ vài ngày nữa.
Chờ thời cơ thích hợp sẽ nói chuyện về tiền bạc.
Nghĩ như vậy, tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Tiếng đập mạnh vào cửa kính xe đánh thức tôi dậy.
Tôi kéo chăn ra và thấy Thời Di đứng bên ngoài xe, rướn người nhìn vào trong.
Tôi hạ cửa sổ xe xuống, mỉm cười nhìn thẳng vào khuôn mặt đang dần biến sắc của cô ta.
Trời đã nhá nhem tối, tôi không rõ mình đã ngủ trên xe bao lâu.
“Anh Châu,” Thời Di nũng nịu gọi người.
Tôi quay đầu nhìn Châu Lễ.
Anh ấy rời mắt khỏi màn hình, nhìn tôi và hỏi: “Ngủ có thoải mái không?”
Tôi liền nhào tới khoác tay anh, dịu dàng nói: “Anh cứ gọi em dậy là được, không cần phải chăm sóc em mọi việc đâu.”
Châu Lễ nghiêng mặt nhìn tôi, đôi mắt anh sâu thẳm, một lúc sau, khóe miệng anh nở một nụ cười: “Sao có thể được? Anh sợ em lại dỗi vì bị đánh thức.”
Thời Di dường như đã đá vào cửa xe một cái rồi hậm hực bỏ đi.
Chờ cô ta đi xa, tôi lặng lẽ buông tay, cúi đầu ngồi thẳng lại.
Châu Lễ mở cửa xe bước xuống, một tay chống lên nóc xe, cúi xuống nhìn tôi, cười nhẹ: “Tiền sắp chuyển vào tài khoản rồi, sao còn làm mình làm mẩy thế?”
Nụ cười của anh làm tôi hoa mắt.
Tôi còn đang nghĩ đến chuyện “lạt mềm buộc chặt”, vậy mà anh ấy đã nhượng bộ?
Tôi chợt nhận ra rằng mình không thể hiểu nổi con người của Châu Lễ.
12
Cha và mẹ kế của tôi đã chuẩn bị sẵn một bữa tối thịnh soạn trước khi chúng tôi đến.
Trong suốt bữa ăn, họ cười nói vui vẻ với Châu Lễ, giọng điệu khúm núm, chẳng hề có dáng vẻ của người lớn.
Ngược lại, họ trông giống hai con chó đang vẫy đuôi cầu xin sự chú ý.
Châu Lễ cũng rất biết cách diễn kịch.
Suốt bữa ăn, anh ấy luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi, gắp thức ăn cho tôi, như thể mọi chuyện đều phải lấy ý kiến của tôi làm trọng.
Cùi chỏ của tôi vô tình đụng phải anh ấy, khiến đôi đũa của tôi rơi xuống đất. Châu Lễ nhìn tôi mỉm cười.
Nhưng anh không hề có ý định nhặt giúp tôi.
Tôi thật sự không hiểu nổi những mánh khóe của anh ấy.
Đóng vai người chồng tình cảm suốt cả buổi tối, nhưng đến lúc quan trọng thì lại thiếu tinh ý.
Tôi đảo mắt, cúi xuống nhặt đũa, và vô tình bắt gặp cảnh tượng Thời Di đang dùng mũi giày khẽ chạm vào ống quần vest của Châu Lễ.
Đôi tất ren đen ôm sát làn da trắng muốt của cô ta, tạo nên một khung cảnh vô cùng gợi cảm.
Châu Lễ đưa tay đỡ tôi đứng dậy.
Tôi vừa mỉm cười nhìn anh, vừa dùng chân giẫm mạnh lên mu bàn chân của Thời Di và nghiến chặt.
Cho đến khi cô ta đau đớn rút chân lại, tôi mới thu chân về và ngồi thẳng dậy.