10

Đúng là đồ điên!

Tôi nằm trên giường, đầu thì đau nhức, lòng cũng quặn thắt.

Khó khăn lắm mới trở về nhà giàu, thế mà lại gặp toàn chuyện rắc rối.

Có khi nào tôi nên cầm một đống tiền rồi chạy đi luôn không nhỉ?

Tôi nằm nghiêng, nhắm mắt lại, lần thứ 99 cố gắng để ngủ.

Nhưng rồi điện thoại lại reo.

Tôi ngồi dậy, là Cố Cảnh Hành gọi.

“Em ngủ chưa?”

Giọng nói dịu dàng và ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia.

Tôi lau những vệt nước mắt trên mặt, khẽ đáp: 

“Ừm.”

“Em khóc à?”

Anh ấy lại hỏi.

“Ở nhà mới không thoải mái sao?”

Giọng nói vẫn dịu dàng như ngày nào ở trại trẻ mồ côi.

Nhưng giờ đây, nó lại như một lưỡi dao cắt vào lòng tôi.

“Không có.”

Tôi trả lời.

Im lặng một lúc lâu, rồi tôi nghe anh gọi tên mình:

“Lục San.”

“Sao thế?”

Tôi vẫn chưa quen với cái tên này. Đặc biệt là khi nghe Cố Cảnh Hành gọi.

Anh nói: 

“Em…”

Anh ấy im lặng hồi lâu mà không nói gì.

“Sao thế?” 

Tôi sốt ruột hỏi, anh cười nhẹ.

Không biết có phải vì vừa hút thuốc không mà giọng anh ấy hơi khàn.

“Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi phải không?”

Nhớ đến lời Lục Trạm nói về chuyện anh ấy giấu người tình, tôi càng không muốn tự làm mình xấu hổ.

“Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

“Được thôi.”

Giọng anh ấy nghe có chút bất đắc dĩ???

Hay chỉ là ảo giác của tôi thôi vậy?

Anh nói: 

“Ngày mai anh đến đón em.”

“Làm gì vậy?”

Cố Cảnh Hành lại muốn trêu chọc tôi rồi, bởi vì tiếp đó anh nói: 

“Hẹn hò với vị hôn thê của anh.”

Tôi: ???

11

Chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn đã đậu sẵn trước cửa nhà.

Khi tôi bước ra, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lục Trạm đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Ánh mắt anh ấy đầy vẻ chế nhạo như thường lệ.

Người đàn ông này…

Cố Cảnh Hành thì lịch sự mở cửa xe cho tôi. 

Anh ấy đeo một cặp kính gọng vàng trên sống mũi cao. Da anh ấy rất trắng, hôm nay lại mặc thêm chiếc áo sơ mi trắng, càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng và cấm dục.

“Sao hôm nay em không nhìn anh?”

Thấy tôi cứ cúi đầu, bực bội, anh ấy bật cười hỏi.

Tôi biết hôn nhân thương mại không nên dính đến tình cảm, tôi cũng không rõ những người trong giới này có phải ai cũng tự do như vậy hay không. Nhưng việc giấu một người phụ nữ trong phòng sách có phải là hơi quá đáng không?!

“Sao vậy?”

Anh ấy nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng dỗ dành tôi.

“Em không biết hỏi thế này có vô lễ không, nhưng anh và Thanh Khanh chia tay rồi à? Sao lại đính hôn với em?”

Tôi cũng chỉ mới biết cô bạn thanh mai trúc mã của anh tên là Thanh Khanh, tiểu thư của nhà họ Thanh danh giá qua một tờ tạp chí lá cải.

Đúng là người giàu chỉ chơi với người giàu mà thôi.

Tôi ganh tỵ và thêm một câu: 

“Cô ấy rất đẹp.”

Anh ấy cười, ánh mắt vẫn tràn đầy sự cưng chiều.

“Đẹp thì anh phải thích à? Với lại anh và cô ấy chưa từng hẹn hò, lấy đâu ra chuyện chia tay.”

Chưa từng hẹn hò ư?!

Tôi sốc, nhưng năm xưa cô ấy nói hai người sẽ kết hôn cơ mà.

Nhưng câu đó tôi không dám nói ra.

Vậy người phụ nữ trong phòng sách của anh là ai? Mới hẹn hò à??

Đầu óc tôi xoay mòng, nhớ đến câu nói của Lục Trạm.

“Người anh ấy thích đang giấu trong phòng sách.”

“Em có hiểu lầm gì không?”

Anh ấy đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi ra sau tai, động tác rất dịu dàng. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt như chứa đựng tình cảm vô hạn.

“Anh muốn đính hôn chỉ vì một lý do duy nhất, đó là muốn kết hôn với người đó.”

“Vậy anh…”

Tôi nhìn anh ấy.

Có thích em không?

Bốn chữ này nghẹn trong cổ họng, mãi mà không thể thốt ra.

Nhưng, sao anh ấy có thể thích tôi được chứ. Anh ấy thậm chí còn không nhớ tôi là ai, tôi bĩu môi.

“Sao thế? Hôm nay không vui à?”

Anh ấy véo nhẹ má tôi.

“Có chút chút.”

Tôi cúi đầu, buồn rầu. Cố Cảnh Hành đặt một tay lên vô lăng, tay kia xoa nhẹ lên tóc tôi.

“Vậy để anh đưa em đi chơi.”

Tôi buột miệng nói: 

“Vậy em có thể đến nhà anh chơi không?”

“Ừm?!”

Anh ấy khựng lại, rồi nhướng mày, môi mỉm cười đầy ẩn ý: 

“Muốn đến nhà anh à?”

Tôi: !!!

Tôi không có ý đó mà. 

Tôi không phải kiểu con gái bạo dạn như vậy đâu.

Tôi căng thẳng đến mức lắp bắp.

“Không… không có.”

Tôi chỉ đơn giản là muốn xem người phụ nữ trong phòng sách của anh thôi!!!

Cố Cảnh Hành mỉm cười nhẹ nhàng, đáp ứng yêu cầu của tôi, anh thoải mái nói:

“Vậy thì đến nhà anh.”

Tôi: !!!

12

Nhà của Cố Cảnh Hành lớn thật, còn lớn hơn cả biệt thự nhà họ Lục nữa! 

Có rạp chiếu phim riêng, bể bơi, khu trò chơi, cái gì cũng có.

“Em muốn xem phim, chơi ném bóng, đánh vài ván bi-a hay là…” 

Anh đưa cho tôi một cốc trà:

“Tham quan ngôi nhà của chúng ta?”

Anh dùng từ “chúng ta”…

Tai tôi đỏ bừng, tôi mím môi, nói: 

“Em có thể xem vài cuốn sách không?”

“Đến nhà anh chỉ để đọc sách à?”

Anh ngạc nhiên hỏi.

“Ừm.”

Tôi gật đầu.

“Yêu việc học vậy sao?”

Anh cúi người, lại xoa nhẹ tóc tôi.

Anh dường như rất thích xoa tóc tôi.

Thấy tôi không đáp, anh ấy khẽ cười, đưa tay ra. tôi ngước lên nhìn anh, rồi khi cúi xuống, lòng bàn tay anh đã áp lên tay tôi.

Ngón tay đan chặt vào nhau, anh ấy nói dứt khoát:

“Anh sẽ dẫn em lên.”

Không hề che giấu chút nào?! Lục Trạm liệu có lừa tôi không?

Phòng sách của Cố Cảnh Hành mang phong cách hiện đại pha lẫn truyền thống Trung Quốc, đậm chất mỹ học phương Đông.

Bàn tay nắm lấy tay tôi không hề buông ra, anh ấy khẽ nâng cằm, chỉ vào một bức tường đầy sách.

“Em thích cuốn nào?”

“Em chỉ xem qua thôi.”

Tôi đáp lời lơ đãng, rồi bắt đầu nhìn quanh một cách rõ ràng.

Người đâu rồi nhỉ?

Tôi thầm nghĩ.

Cố Cảnh Hành không nhận ra sự khác thường của tôi, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.

“Em cứ xem đi, anh xuống nhà lấy đồ ăn cho em.”

Đợi anh ấy đi rồi, tôi lập tức bắt đầu tìm người.

Phòng sách của anh ấy thực sự rất rộng, giấu một người ở đây rất dễ dàng.

Nhưng mà sao lại phải giấu phụ nữ trong phòng sách chứ?

Vừa tìm tôi vừa tự mắng bản thân, có phải tôi bị Lục Trạm chơi khăm rồi không.

“Em đang tìm gì vậy?”

Không biết từ lúc nào, Cố Cảnh Hành đã xuất hiện sau lưng tôi, tôi quay đầu lại, không để ý, đâm sầm vào anh ấy.

Anh ấy cao lớn, tôi chỉ đến ngang xương quai xanh của anh, tôi ngơ ngác ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Cố Cảnh Hành. Anh ấy cầm một chiếc cốc nước bằng tay trái, cúi người xuống, ngang tầm mắt với tôi.

Chưa kịp phản ứng, tôi bỗng thấy môi mình ấm nóng, một nụ hôn dịu dàng nhưng dần trở nên sâu sắc, tôi nghe thấy giọng khàn khàn của anh ấy nói: 

“Ngôn Tư, anh đã muốn làm điều này từ lâu rồi.”

Đầu óc tôi như nổ tung.

Ngôn Tư?! Anh ấy gọi tôi là Ngôn Tư? Tôi có nghe nhầm không vậy?

Ngay khoảnh khắc ngước mắt lên, tôi thấy phía sau anh ấy có một ngăn bí mật. Bên trong dường như có giấu một bức tranh, rồi được che kín bằng một tấm vải được bảo quản rất cẩn thận.

13

Khi tôi về đến nhà thì đã 9 giờ tối.

Người giúp việc vội vàng chạy đến, giọng nói cẩn trọng, hạ thấp.

“Tiểu thư, chủ tịch đang rất giận, bây giờ đang ở phòng sách mắng cậu chủ, đã nói suốt một giờ rồi.”

Cô ấy chỉ lên lầu.

Quả nhiên, tiếng chửi rủa thô lỗ và giận dữ vọng xuống.

“Mày là thứ vô dụng mà tao nuôi à? Mày họ Lục, không phải họ Lâm, nếu không phải nhờ tao, giờ này mày còn không biết đang lang thang xin ăn ở đâu.”

Rồi sau đó là tiếng đồ vật bị ném xuống đất một cách nặng nề.

“Tao nuôi một con chó, nó còn biết giúp tao xé xác con đàn bà đó, còn nuôi mày để làm gì? Ngay cả dự án Tô Thành mà mày cũng không giành được? Đây là cái mà mày hứa hẹn chắc nịch với tao à?”

Tiếng la mắng càng lúc càng lớn.

Tôi sững sờ.

Hóa ra Chủ tịch Lục không hiền lành như vẻ bề ngoài.

Tôi ở nhà họ Lục chưa lâu, dù Chủ tịch Lục đối xử rất tốt với tôi, rõ ràng là ông ấy muốn bù đắp cho tôi, nhưng cảm giác thân thiết thật sự không thể có ngay lập tức được.

Lúc đó, tôi bỗng thấy hơi thương cảm cho Lục Trạm.

Tôi nghe mà lo lắng, từ từ bước lên lầu. Trong đầu nghĩ nếu ông ấy vẫn còn đang mắng thì có nên can ngăn không.

Vừa đứng đến đầu cầu thang tầng hai, một tiếng quát đầy giận dữ “Mày cút ra ngoài cho tao” vang lên.

Không ngờ, Lục Trạm bước ra.

Khi cửa đóng lại, tôi thoáng thấy một nụ cười gian xảo lóe lên trên khuôn mặt anh ấy.

Tôi bắt gặp khoảnh khắc đó rất rõ ràng.

Ngước mắt lên, tình cờ anh ấy cũng thấy tôi.

Bốn mắt giao nhau.

Trán anh ấy vẫn còn rỉ máu, rõ ràng, đó là do Chủ tịch Lục ném trúng.

Anh ấy nhìn tôi, trong đôi mắt u ám ẩn chứa nỗi nhục nhã.