Kỳ Hàn là một công tử phong lưu đào hoa nổi tiếng.

Anh ấy luôn đối xử rất tốt với mỗi cô bạn gái của mình. Họ muốn gì thì anh đều đáp ứng, ngoại trừ việc kết hôn.

Mọi người đều biết, ngày đó anh đã chia tay với mối tình đầu trong sự đau khổ và tiếc nuối. Đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai nên không thể tiến xa hơn với bất kỳ cô gái nào khác.

Đến tháng thứ năm tôi và anh ấy ở bên nhau, gia đình tôi hối thúc chuyện cưới xin dữ dội.

Tôi đành phải nói lời chia tay anh ấy:

“Nghe nói mối tình đầu của anh cũng sắp về rồi, chúc mừng nhé! Còn chuyện giữa hai chúng ta, xem như thôi vậy! ”

Anh chỉ mỉm cười rồi đáp: “ Được.”

Tối hôm đó, bạn bè của anh tổ chức tiệc độc thân cho anh.

Bữa tiệc rất lớn và náo nhiệt, có người nhắc đến tên tôi:

“Anh Kỳ, em vừa nãy hình như thấy Trình Sênh, bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông, trông đẹp trai lắm.”

Lời vừa dứt, mọi người bắt đầu bàn tán, ồn ào cả lên.

Thế nhưng, Kỳ Hàn đột nhiên nổi giận, dập tắt điếu thuốc trong tay, cười lạnh:

“Nói muốn ở bên nhau là cô ấy, nói chia tay cũng là cô ấy.

“Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế?”

1

Khi tôi và Kỳ Hàn mới quen nhau, bạn bè của anh ấy đã đặt cược.

Chơi lớn một trận, cược rằng mối quan hệ của bọn tôi có kéo dài hơn một tháng hay không.

Nhà anh ấy có gia thế hiển hách, tiếng tăm lẫy lừng. Lúc mới quen anh, tôi đã nghe bạn cùng phòng nói:

“Ở Bắc Thành này, người nhà họ Kỳ không phải người bình thường, không dễ dây vào đâu.”

“Nhưng Kỳ Tam Thiếu này hơi khác, nghe nói anh ấy rất dễ theo đuổi, chưa bao giờ nổi giận với con gái, và luôn chia tay êm đẹp với mỗi cô bạn gái.”

Mấy lời này không phải chỉ là lời đồn.

Nhưng giữa chúng tôi, thực ra không tồn tại chuyện ai theo đuổi ai.

Lúc đó tôi vẫn đang học năm hai cao học, theo giáo sư làm đề tài nghiên cứu. Để hoàn thành đề án, tôi cần một cuốn sách chuyên ngành bằng tiếng Anh đã ngừng xuất bản, rất khó tìm.

Tôi đăng rất nhiều bài lên mạng để tìm nó nhưng chẳng có hồi âm nào. Đúng lúc tôi nghĩ mọi chuyện đã vô vọng thì cuối cùng cũng có người trả lời.

Giọng điệu có chút bất cần, nhưng cũng khá nghiêm túc:

【Nhà ông già tôi hình như có, nếu cần thì liên hệ tôi. Coi như tôi làm việc tốt.】

Tôi ngay lập tức liên lạc với anh ấy.

Sau đó, để cảm ơn, tôi và anh gặp nhau thêm hai lần nữa, cảm giác khá vui vẻ.

Lần cuối cùng, anh đứng dưới ánh đèn đường, nét mặt khôi ngô, không biết nghĩ đến điều gì, khẽ nhướng mày hỏi tôi:

“Sau này, chúng ta còn gặp nữa không?”

Sau này ư? Sau này xuân qua thu đến, năm này qua năm khác, liệu có còn gặp lại?

Ánh trăng lành lạnh, đúng là cảnh đẹp đêm khuya.

Nếu đáp một câu “không gặp”, thật khó tránh khỏi cảm giác thất vọng. Bất giác, tôi mỉm cười, cũng không chịu yếu thế, hỏi lại:

“Nghe nói anh dễ theo đuổi lắm, đúng không?”

Anh nhìn tôi một lúc, sau đó  không kiềm được mà bật cười:

“Vậy em thử xem?”

Lúc còn ngây thơ, tôi đã gặp được một người như vậy, phóng khoáng, bình thản nhưng đầy mạnh mẽ, khiến người ta không kìm lòng mà muốn đến gần.

Huống chi, từ rất lâu trước đây, tôi đã từng gặp anh rồi.

Khi đó, tôi mới đến thành phố này, bị móc túi ngay tại bến xe, trong người chẳng còn gì nữa.

Sau khi báo cảnh sát xong, lại đúng lúc trời đổ mưa, nhìn xuống bộ dạng thảm hại và nhếch nhác của mình, tôi không kìm được nữa mà khóc dữ dội.

Anh ấy đúng lúc lái xe ngang qua, chậm rãi nói:

“Đi đâu? Để anh chở em một đoạn.”

Dĩ nhiên tôi không dám lên xe.

Anh cũng kiên nhẫn, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

“Anh không phải người xấu, tin anh một lần đi, đừng khóc nữa, được không?”

Về sau tôi rất muốn cảm ơn anh, nhưng mãi vẫn không gặp lại.

Thành phố này đông người đến thế, có thể gặp nhau một lần, nói vài câu, thật sự là chuyện rất khó.

 

Không lâu sau ngày hôm đó, bọn tôi ở bên nhau.

Bạn cùng phòng biết chuyện, ngạc nhiên mất một lúc lâu, cuối cùng nói:

“Yêu người như anh ta, cảm giác chắc cũng không tệ lắm nhỉ? Nhưng nghe nói anh ta chưa từng quen ai quá nửa tháng.”

“Coi như tận hưởng khoảnh khắc đi.”

Tôi đáp:

“Ừ, tận hưởng khoảnh khắc.”

Ai rồi cũng có lúc ngây thơ. Khi đó tôi nghĩ, yêu đương chỉ cần thuận theo cảm xúc là được.

Lúc tôi thích anh ấy, tôi không bận tâm quá khứ của anh ấy, chỉ muốn cùng anh ấy có tương lai. Nhưng về sau tôi phát hiện, thực ra không phải vậy.

Ví dụ như vụ cá cược kia cho thấy, rõ ràng bạn gái nào của Kỳ Hàn cũng không kéo dài quá nửa tháng.

Vậy thì tại sao những người bạn của anh ấy, mấy công tử kia, tại sao lại cược cho tôi một tháng?

Mãi về sau tôi mới biết, thêm nửa tháng đó là bởi vì, khuôn mặt của tôi có ba phần giống với mối tình đầu của anh ấy.

2

Vụ cá cược đó, phần lớn người đã thua.

Vì, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, tình cảm giữa tôi và Kỳ Hàn rất tốt.

Khác hẳn với những mối tình chóng vánh trước đây của anh ấy.

Anh ấy hiếm khi chủ động như vậy, ngày nào cũng đến tìm tôi, cùng ăn một bữa trưa hoặc tối.

Có một thời gian tôi bận rộn quá, anh đứng đợi tôi ở cổng trường, đợi suốt nửa tiếng đồng hồ. tôi thấy áy náy, kéo anh ấy đi nói sẽ dẫn đi ăn một bữa ngon, anh lại kéo tay áo tôi, nhịn cười:

“Bạn trai của em muốn ăn cơm căng tin.”

Nói xong, anh dừng lại, hỏi ý kiến tôi:

“Được không?”

Thực ra tôi hiểu, anh không muốn tôi phải đi xa vất vả, bởi trước đó tôi đã nghe nói, hồi còn đi học, anh rất kiêu hãnh, chưa bao giờ ăn cơm ở căng tin.

Thiếu gia nhà họ Kỳ, có đủ vốn liếng để xem thường tất cả những thứ bình dân tầm thường như vậy.

Chúng tôi vẫn chưa chia tay, tình cảm tốt đến mức khiến người ta ngạc nhiên. Đến tháng thứ ba ở bên nhau, anh chuyển đến gần trường tôi.

Thời gian gặp nhau ngày càng nhiều, anh còn đặc biệt làm hẳn một phòng chiếu phim tại nhà. Khi rảnh rỗi, chúng tôi sẽ nằm trên ghế sofa cùng xem phim.

Thực ra anh ấy không hứng thú lắm với mấy thứ này, nhưng là vì tôi thích, nên mới chuẩn bị cho tôi.

Mỗi lần anh đều kiên nhẫn cùng tôi xem từ đầu đến cuối, gặp bộ phim nào tôi đặc biệt yêu thích, anh còn nghiêm túc ghi chép, viết cả bình luận phim.

Ông ngoại của anh là một họa sĩ nổi tiếng, anh đã được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ và học vẽ trong vài năm, cũng có chút trình độ.

Trong những ngày đó, thỉnh thoảng anh cũng vẽ chân dung tôi.

Có một bức tranh khiến tôi ấn tượng rất sâu sắc — cô gái đứng dưới gốc cây long não, ôm trong lòng một chồng sách, khuôn mặt thanh tú, nụ cười trong trẻo.

Nhưng thực ra tôi luôn muốn hỏi anh, lúc đó khi mới gặp nhau, tôi còn khá rụt rè, làm sao mà cười tươi tắn như thế được?

Sau đó, vào một đêm khuya, đó là lần đầu tiên của chúng tôi.

Đề tài nghiên cứu của tôi gặp chút vấn đề, sau khi biết được, anh kiên nhẫn chỉ dẫn tôi, ngón tay chạm nhẹ lên eo tôi, dáng vẻ tùy ý:

“Hiểu chưa?”

Tôi bỗng chợt hiểu ra, liền vui mừng ôm chặt lấy anh, anh nhìn tôi, ánh mắt dần sâu thẳm, cuối cùng ép sát lại, đôi môi mỏng khẽ động, cảm giác lạnh buốt.

Anh hơi căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nắm chặt tay tôi:

“Sênh Sênh.”

“Ừm.”

Giữa chừng, anh cúi giọng nhắc đến bức tranh đó, nói:

“Lúc chúng ta gặp nhau lần đầu, em đứng ở đó, anh chỉ muốn chụp lại ngay khoảnh khắc đó.”

Tôi cười, hôn lên cổ anh, ngụ ý sâu xa:

“Anh với những cô bạn gái trước, cũng như vậy à?”

Trong khoảnh khắc dịu dàng và cuồng nhiệt, anh thì thầm kể lại ánh sáng ngày đầu gặp gỡ.

Anh “chậc” một tiếng, vừa đùa cợt vừa đè lên người tôi:

“Em ra ngoài hỏi thử xem, anh đã từng với ai đến mức này chưa?”

Bầu không khí ám muội lặng lẽ trôi qua, về sau, tôi không cười nổi nữa, nằm trong vòng tay anh, khóc thút thít.

Tháng Chín ở Bắc Thành, trời vào thu, sắc thu trải dài bất tận. Trên mạng, khắp nơi đều là video du khách đi cầu phúc, tôi nài nỉ anh đi cùng.

Anh thức đêm mấy ngày liền, xử lý xong mọi việc trong tay, đặc biệt dành hẳn một ngày để đi cùng tôi.

Đường núi ngoằn ngoèo, anh nắm tay tôi, đi qua hàng trăm bậc thang đá, dõi theo từng cử chỉ của tôi, sợ tôi bước hụt.

Nhưng về sau, khi rời xa anh, tôi lại nghĩ, đời người làm gì có chuyện không vấp ngã bao giờ?

Ngẫm lại trái tim mình khi đó, tôi cảm thấy mình thật sự rất thích anh.