3

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ? Chắc là, từ lúc tôi nhìn thấy bức ảnh đó.

Đó là tháng thứ năm bọn tôi bên nhau.

Bạn của Kỳ Hàn rất đông, sinh nhật anh, ai cũng nỗ lực hết mình để tổ chức buổi tiệc.

Họ chuẩn bị trước cả chục ngày. Lúc đó tôi đang được nghỉ, nên cũng tham gia cùng mọi người.

Gặp gỡ nhiều rồi nên họ nói chuyện chẳng bao giờ kiêng dè tôi.

Dần dần, tôi biết được Kỳ Hàn cũng từng nghiêm túc với tình cảm của mình. Anh đã từng chân thành cầu hôn, cẩn thận chọn nhẫn, và tìm địa điểm tổ chức đám cưới.

Chỉ là cuối cùng, vì một chuyện nhỏ nhặt, cô gái vẫn cho rằng anh không đủ yêu cô ấy. Sau một trận cãi vã lớn, cả hai đều mệt mỏi, một người giận dỗi bỏ đi, một người không giữ lại, thế là chia tay.

Họ đã suýt kết hôn với nhau.

Nghe xong, có người đưa tôi xem bức ảnh, không chút tránh né:

“Nói thật nhé, em có vài nét giống với Tô Mai, nếu không bọn anh cũng chẳng mở vụ cá cược này.”

Trong ảnh, Tô Mai cười thật rạng rỡ. Giống hệt cô gái đứng dưới gốc cây long não trong bức tranh kia.

Khi mới biết đến vụ cá cược này, tôi chỉ cảm thấy họ thật nhàm chán. Nhưng giờ nghĩ lại, người ngốc thật sự là tôi.

Mọi người đều biết, anh và mối tình đầu chia tay, đến giờ lòng anh vẫn chưa nguôi ngoai.

Anh vẫn luôn theo dõi mọi động tĩnh của cô ấy.

Mỗi năm sinh nhật cô ấy, anh đều cử người đi hàng ngàn dặm gửi tặng món trang sức quý giá nhất. Ở nơi cô ấy gặp bất cứ rắc rối nào, cũng sẽ nhanh chóng có người báo tin cho anh.

Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ đích thân đi một chuyến, âm thầm giúp cô ấy giải quyết mọi chuyện.

Không để cô ấy biết, không liên lạc, nhưng cũng chưa từng buông bỏ.

Chỉ có tôi ngây thơ nghĩ rằng, tôi thật sự là một điều gì đó khác biệt trong lòng anh ấy.

Cuối cùng, có người cười nói:

“Từ sau khi Tô Mai rời đi, anh Kỳ lúc nào cũng đang hẹn hò với ai đó, nhưng bọn tôi đều đoán, anh ấy làm vậy chỉ để ép Tô Mai quay lại mà thôi.”

Nói xong, mọi người đều cười. Kỳ Hàn gọi điện thoại xong trở về, ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, khẽ cười:

“Nói chuyện gì mà vui thế?”

Tôi nhìn anh ấy, trong lòng như có luồng gió lạnh thổi qua, thẫn thờ nói:

“Đang nói về mối tình đầu của anh.”

Anh ấy sững người, hiếm khi  thấy anh mất tự nhiên như vậy. Cuối cùng, anh không nói ra cái tên đó, chỉ hờ hững trả lời:

“Có gì đáng nhắc đến đâu?”

Đây là lần đầu tiên tôi nảy ra ý định chia tay anh ấy.

Thực ra, tôi nên cảm ơn bạn bè của anh.

Họ không để tôi sống trong ảo tưởng của mình. Chính vì không bận tâm đến cảm xúc của tôi, họ mới nói hết mọi chuyện, giúp tôi tỉnh táo, nhìn rõ tình cảnh trước mắt.

Giúp tôi hiểu rằng, tôi chỉ là người qua đường trong cuộc đời Kỳ Hàn, là cách để anh yêu một người khác.

4

Kể từ hôm đó, tôi mơ hồ cảm nhận rằng, giữa tôi và Kỳ Hàn đã có gì đó thay đổi. Nhưng không ai trong chúng tôi chủ động nhắc đến Tô Mai.

Anh ấy cũng không có ý định giải thích gì với tôi.

Anh đối với tôi càng lúc càng hào phóng. Anh đưa tôi tham dự đủ loại buổi đấu giá, chỉ cần tôi liếc mắt nhìn thứ gì, ngay lập tức sẽ có người mang nó đến trước mặt.

Tôi cũng hông nhớ đã nghe ai nói rằng Kỳ Hàn đối xử rất tốt với mỗi cô bạn gái, đến khi chia tay cũng không bao giờ keo kiệt, đối phương muốn gì, anh đều cho, bất kể là tiền bạc hay tài nguyên.

Có chút giống như một cuộc trao đổi sòng phẳng.

Tối trước sinh nhật anh, anh cho người gửi đến cho tôi hai tờ hợp đồng chuyển nhượng.

Một căn biệt thự và một chiếc xe.

Khi nhận được, đầu ngón tay tôi lạnh buốt, sau đó run rẩy nhấc điện thoại gọi cho anh.

Anh ấy bắt máy rất nhanh.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì, hỏi anh:

“Anh sắp tổ chức sinh nhật mà lại tặng em món quà lớn thế này, không thấy thiệt sao?”

“Thiệt gì chứ? Thích em, muốn đối xử tốt với em.”

Anh đáp, giọng hơi cao lên, mang theo chút ý cười, như thể những lời đùa cợt lúc tình cảm của chúng tôi còn mặn nồng.

Tôi siết chặt lòng bàn tay, buộc bản thân phải bình tĩnh.

“Những thứ này quý giá quá, gần bằng sính lễ đám cưới rồi đấy.”

Anh im lặng hồi lâu, không nói gì. Tôi mím môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Cuối cùng, giọng anh khựng lại, hờ hững nói:

“Sênh Sênh.”

“Đừng nghĩ nhiều. Ngủ sớm đi, tối mai anh đến đón em.”

Tôi có nên tin không? Tin rằng anh làm tất cả những điều này là vì thích tôi, chứ không phải muốn rời xa tôi.

5

Ngày hôm sau, Kỳ Hàn đến đón tôi như đã hẹn.

Vừa đến nơi, điện thoại của anh reo lên. Anh nhìn dãy số trên màn hình rất lâu, rồi mới buông tay tôi ra:

“Em vào trước đi, anh nghe cuộc gọi này.”

Một người như anh ấy, mà cũng có lúc do dự như vậy.

Tôi đáp: “ Được.”

Vào bên trong, tôi tìm đại một chỗ ngồi xuống. Không bao lâu sau, có người từ ngoài bước vào.

“Trời lạnh thế mà, anh Kỳ đang nói chuyện với ai ngoài đó nhỉ?”

“Còn ai vào đây nữa, Tô Mai chứ ai. tôi vừa nghe loáng thoáng, hình như mấy ngày nữa cô ấy sẽ về.”

“Thật không? Thế thì anh Kỳ chắc vui lắm rồi?”

Người và chuyện mà anh chờ đợi bao năm cuối cùng cũng có kết quả tốt, bất kể là ai, cũng phải vui mừng chứ.

Cuối cùng có người thở dài:

“Vòng đi vòng lại, người ở bên cạnh anh Kỳ vẫn là Tô Mai.”

Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, khi mọi người đều đang hồi tưởng quá khứ, cảm thán tình yêu sâu đậm của họ, thì tôi – bạn gái chính thức – bỗng trở nên thừa thãi, như một kẻ ngoài cuộc.

Khi Kỳ Hàn quay lại, họ đã không nói về chuyện đó nữa. Anh mím môi, sắc mặt không mấy vui vẻ gì,ctreen mặt còn lộ rõ chút bực bội.

Nhưng khi nhìn thấy tôi, anh giấu hết những cảm xúc đó, tiến lại gần, nắm lấy tay tôi, khẽ cười:

“Em chơi vui không? Lát nữa cùng anh cắt bánh nhé.”

Tôi chỉ đáp: “Được.”

Cắt bánh xong thì sao? Cắt xong rồi tôi sẽ chủ động đề nghị chia tay.

Gọn gàng, dứt khoát, sau này thật sự sẽ không gặp lại nữa.

6

Cuối cùng, tôi vẫn không thể cùng anh cắt bánh. Bởi vì chưa đầy bao lâu sau khi anh nói câu đó, đã có người từ bên ngoài mang vào một món quà.

Là món quà Tô Mai gửi đến.

Cô ấy tặng anh một chiếc đồng hồ, nhìn qua đã biết rất đắt tiền ,cũng là thương hiệu Kỳ Hàn thường dùng.

Cũng khá trùng hợp, tôi cũng tặng anh ấy đồng hồ. Chỉ có điều, tôi không đủ khả năng mua được thương hiệu đó, nên chọn một mẫu trong khả năng của tôi, chất lượng cũng khá ổn.

Món quà tôi tặng, Kỳ Hàn chỉ liếc nhìn một cái rồi bảo người ta cất đi.

Còn đồng hồ của Tô Mai, anh ấy nhìn rất lâu, lâu đến mức bàn tay nắm lấy dây đeo trở nên tái nhợt vì dùng sức.

Ánh mắt anh sâu thẳm, lại có chút phức tạp. Cuối cùng, anh giơ tay, đeo chiếc đồng hồ đó lên.

Vậy là có người chụp ảnh, đăng lên nhóm của họ, nói rằng mắt nhìn của Tiểu Mai thật chuẩn, không hổ danh là người anh Kỳ vẫn nhớ nhung bao nhiêu năm.

Ban đầu tôi không nhìn thấy, nhưng trùng hợp là bên cạnh có một cô gái, là em họ của Kỳ Hàn.

Cô ấy có lẽ quá phấn khích, cũng không để ý xung quanh có ai, liền kéo tay tôi rồi hét lên, đưa điện thoại cho tôi xem.

“Aaaaa, nhìn này, họ thật là đẹp đôi.”

Trên màn hình, Tô Mai trả lời một câu:

【Anh ấy thích là được. Mọi người giúp tôi để mắt đến anh ấy, đừng để anh ấy uống quá nhiều.】

Rồi cả đám bắt đầu ồn ào, nhào lên phía trên vỗ tay chúc mừng, còn tôi bị họ đẩy về phía sau cùng, chẳng biết làm gì nữa, tôi cũng vỗ tay theo.

Dưới đáy hộp quà còn có một tấm thiệp, nét chữ thanh thoát, viết:

【Với anh, tình sâu nghĩa nặng, chẳng ngại biển rộng mây xa.】

Kỳ Hàn khẽ sững lại, bàn tay nắm tấm thiệp bỗng cứng đờ.

Sau đó, không biết vì sao, anh như chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt bỗng trở nên hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn quanh. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại, xuyên qua đám đông mà đặt lên người tôi.

Tôi thản nhiên mỉm cười, làm khẩu hình nói với anh:

“Chúc mừng sinh nhật.”

Lúc này anh mới như thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không gọi tôi cùng lên cắt bánh với anh nữa.

Bạn của anh nhiều, đều chơi rất thoải mái, chẳng mấy chốc đã có người uống quá chén.

Không ai chơi với tôi nên tôi chỉ ngồi một góc nhìn xung quanh, cảm giác thật lạc lõng.

Đến cuối cùng, khi mấy người bạn kia dìu anh lên lầu, tôi cũng không đi theo.

Tôi xoay người định rời đi luôn, dù sao thì chuyện chia tay, cũng không nhất thiết phải nói thẳng mặt.

Khi sắp ra cửa, người bạn kia của anh chạy theo, tìm một vòng trên người rồi đưa cho tôi một chiếc thẻ phòng.

Anh ta vội vàng nói:

“Anh Kỳ đang đợi cô ở tầng thượng, cô lên với anh ấy đi.”

Tôi biết người này. Anh ta tên là Tiêu Cảnh Ý, là người chơi thân nhất với Kỳ Hàn, cũng là người trong đám bạn của anh mà tôi quen thuộc nhất.

Nhưng thật ra, anh ta cũng chẳng coi trọng tôi. Vì anh ta luôn chắc chắn rằng, tôi chẳng khác gì những cô bạn gái trước của Kỳ Hàn, chơi xong rồi tan, chẳng thể đi vào lòng Kỳ Hàn mãi được.

Người thật sắp quay lại rồi, ba phần giống nhau như tôi thì có ích gì?