16
Nghĩ lại cũng thật buồn cười.
Tôi không ngờ lần tiếp theo nghe thấy cái tên Kỳ Hàn, lại là từ một đàn em trong trường.
Cô ấy không biết từ đâu gặp được Kỳ Hàn, rồi nghe ngóng được tôi từng hẹn hò với anh ta, liền đặc biệt tìm tôi để hỏi cách theo đuổi vị Tam thiếu gia nhà họ Kỳ.
“Nghe nói sau khi chia tay với chị, anh ấy chưa từng có bạn gái nữa. Chị ơi, chị chỉ em với, làm sao để cưa đổ anh ấy ạ?”
Lúc đó tôi đang bận nên trả lời qua loa cho có:
“Không phải mọi người đều nói anh ấy dễ theo đuổi sao? Cứ tạo vài lần gặp tình cờ, gặp nhau thêm vài lần là được.”
Cô ấy nghe xong liền gật đầu :
“Em hiểu rồi.”
Rất nhanh, tôi đã quên chuyện này.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy lại tìm đến tôi, khóc nức nở:
“Anh ấy không hề dễ theo đuổi chút nào. Nửa tháng nay, ngày nào em cũng nghĩ cách để xuất hiện trước mặt anh ấy, thế mà anh ấy không thèm nhìn em lấy một lần. Hôm nay, còn bảo em cút đi.”
Tôi có chút ngạc nhiên:
“Em đã nói gì hay làm gì sao?”
Bằng không, với tính cách của Kỳ Hàn, chắc không đến mức nói những lời như vậy.
Cô ấy ngừng khóc, ấm ức nói:
“Cũng không có gì cả, em chỉ nhắc đến chị, nói rằng những gì em làm đều là do chị chỉ dạy.”
Tôi: “…”
Lúc tôi chia tay Kỳ Hàn, tình hình khá căng thẳng, anh ấy không muốn nghe tên tôi nữa, cũng là bình thường thôi.
Tối hôm đó, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.
Là tin nhắn từ một số lạ. Giọng điệu quen thuộc, lạnh lùng nhưng vẫn mang chút vẻ bất cần.
【Còn dám dạy người khác cách theo đuổi anh, em thử lần nữa xem!】
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi gõ chữ trả lời:
【Xin lỗi, sẽ không có lần sau.】
Đầu bên kia im lặng, không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
17
Những ngày sau trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt đã đến cuối năm.
Tôi xách hành lý xuống lầu, vừa ra khỏi cổng trường thì thấy một chiếc xe quen thuộc.
Kỳ Hàn đang tựa vào cửa xe, nhìn thấy tôi bước ra thì anh nói:
“Lên xe đi, anh tiện đường chở em một đoạn.”
Đột nhiên tôi nhớ đến lần đầu gặp anh. Khi đó anh cũng hỏi:
“Đi đâu? Anh tiện đường chở em một đoạn.”
Chúng tôi đã cùng nhau đi qua một đoạn đường, nhưng giờ đây, mọi thứ đã kết thúc.
Tôi vừa định từ chối thì cửa sổ phía sau anh bất ngờ hạ xuống. Cô gái đã hỏi tôi cách theo đuổi Kỳ Hàn đang mỉm cười, vẫy tay với tôi:
“Chị ơi, lên xe đi. Chúng ta cùng đi.”
Nói rồi, cô ấy xuống xe kéo tôi lên.
Suốt chặng đường, trong xe đều rất yên tĩnh. Cho đến khi đến sân bay, Kỳ Hàn giúp tôi lấy hành lý từ trên xe xuống.
Tôi nói cảm ơn. Anh gật đầu một cái rồi chẳng nói thêm gì nữa.
Về nhà chưa được bao lâu, tôi nhận được cuộc gọi từ cô em trong trường.
“Chị đừng hiểu lầm nha, anh ấy không phải cố ý đến đón em đâu, chỉ là em tình cờ gặp anh ấy. Em đoán chắc anh ấy muốn đưa chị đi, nên em mới chủ động nói có thể giúp một tay.”
Tôi khựng lại một chút. Vừa nãy đúng là tôi đã nghĩ họ đang ở bên nhau.
“Không sao, em không cần giải thích đâu, bọn chị đã sớm không còn quan hệ gì rồi.”
Cô ấy thở dài:
“Tiếc quá nhỉ.”
Có gì mà phải tiếc chứ?
Cô ấy không biết, ngày xưa tôi cũng từng nghe nhiều người nói trước mặt tôi rằng, Kỳ Hàn đã bỏ lỡ mối tình đầu, thật đáng tiếc.
Tối Giao thừa, trời đổ tuyết lớn.
Ăn xong bữa cơm tất niên, tôi ngồi trên sofa trò chuyện với Hứa Yến một lúc.
Sau khi anh ấy rời đi, thỉnh thoảng vào những dịp lễ tết, chúng tôi vẫn liên lạc để chúc mừng nhau.
Cậu em họ của tôi bất chợt ghé sát vào cửa sổ, nhìn ra ngoài, rồi lớn tiếng reo lên:
“Chiếc xe đó em thấy trên mạng rồi, trên thế giới cũng chỉ có vài chiếc. Không ngờ lại thấy ở đây.”
Tôi chẳng để tâm mà đáp lại:
“Vậy thì em cứ ngắm thêm vài lần đi.”
Hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ bạn của Kỳ Hàn.
“Trình Sênh, cô có thấy anh Kỳ không? Ngày Tết mà anh ấy không ở nhà, cũng không liên lạc được.”
“Trước giờ anh ấy chưa bao giờ như vậy, bọn tôi lo lắm.”
Nghe xong, gần như ngay lập tức, tôi nghĩ đến chiếc xe đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.
18
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì không thấy chiếc xe đó đâu nữa, đành phải đi dọc đường tìm kiếm.
Cuối cùng, tôi thấy Kỳ Hàn ở gần một con hẻm nhỏ.
Anh ta đang đứng bên lề đường, áo sơ mi trên người có chút nhăn, cũng không mặc áo khoác, sắc mặt không được tốt, tay cầm một điếu thuốc nhưng không hút.
Thấy tôi, anh theo phản xạ đứng thẳng người lên.
Tôi tiến đến gần hỏi anh:
“Điện thoại của anh đâu?”
Anh có chút bối rối, lấy điện thoại ra, loay hoay một lúc rồi nói:
“Hết pin rồi.”
“Anh mau về đi. Ở đây không phải chỗ anh nên ở.”
Kỳ Hàn sững người:
“Anh cũng không biết sao lại như vậy, vô thức đi theo đến đây. Trước kia em nói nhà em giục kết hôn, anh…”
“Anh cái gì mà anh? Chẳng lẽ anh định cưới tôi à? Kỳ Hàn, không thể đâu.”
Bao lâu nay, người không bao giờ dễ dàng quay đầu, thực ra là tôi.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn bướng bỉnh cứng đầu. Một khi đã quyết tâm làm điều gì thì nhất định phải làm được. Cho nên việc buông bỏ một người cũng vậy.
Anh lặng lẽ nhìn tôi, khóe mắt bỗng đỏ lên.
Một lúc lâu sau, anh mới như không có chuyện gì, nhún vai cười nhẹ rồi nói với tôi:
“Trình Sênh, anh đói rồi, nhưng không mang theo tiền.”
Tôi mời anh một bát mì mười tám đồng, chẳng có bao nhiêu thịt, rau xanh thì đầy.
Hơi nóng bốc lên, chúng tôi ngồi đối diện nhau, hình ảnh cả hai trở nên mờ nhòe.
Anh ăn rất chậm, nhưng vẫn ăn hết.
Ăn xong, anh lại trở về dáng vẻ của anh lúc tôi mới quen, chậm rãi dùng khăn giấy lau miệng, rồi nói:
“Đây đúng là bát mì khó ăn nhất anh từng ăn.”
19
Sau đó, tôi quay lại Bắc Thành.
Tôi và Kỳ Hàn không gặp lại nữa.
Chúng tôi vốn dĩ là người của hai thế giới, nếu không cố ý tìm hiểu, thực sự rất khó để nghe tin về anh.
Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, tôi lại bắt đầu một mối quan hệ.
Đối phương là giám đốc của công ty đối tác, tính cách điềm đạm, đối xử với mọi người rất hòa nhã. Nhưng khi chúng tôi ở bên nhau, mọi thứ vẫn nhạt nhẽo nên không quá một tháng rồi chia tay.
Mùa xuân năm thứ hai, Bắc Thành đổ một trận mưa. Lúc tôi ra khỏi công ty thì đúng lúc gặp Hứa Yến.
Anh cầm hành lý bằng tay trái, dáng vẻ phong trần mệt mỏi đứng trước mặt tôi, mỉm cười:
“Lâu quá không gặp.”
Mùa thu năm ấy, chúng tôi ở bên nhau.
Anh ấy cùng tôi làm tất cả những điều tôi thích.
Bạn bè xung quanh anh đều gọi tôi là “chị dâu,” có chuyện gì cũng đứng về phía tôi.
Trong thời gian quen nhau, chúng tôi chưa bao giờ dễ dàng nói chia tay.
Chúng tôi cùng đi treo thẻ nguyện ước lên cây nhân duyên, một tấm thẻ, ghi tên của hai đứa.
Viết xong, anh còn cẩn thận viết thêm một dòng bên dưới:
【Sống thật lâu, đừng bao giờ quên nhau.】
Anh nắm tay tôi cùng bước về nhà.
Anh cười rất vui vẻ mà cảm thán:
“Thật tốt.”
Tôi đáp: “Đúng vậy, có anh thật tốt.”
20
Tôi chợt nhớ đến một năm nọ, khi tôi quỳ trên đệm cầu nguyện. Vì mong ước quá nhiều nên tôi cứ cầu khấn từng điều một trong lòng, sợ bỏ sót mất điều nào.
Người đó đứng bên cạnh nhìn tôi, cuối cùng đỡ tôi đứng dậy, hờ hững nói:
“Muốn gì thì nói với anh, anh giúp em thực hiện còn nhanh hơn.”
Anh ấy chưa bao giờ tin vào những điều này, nhưng khi rời khỏi chùa, cách xa hương khói, anh lại khẽ thở dài, nói một câu.
Câu nói ấy tôi đã ghi nhớ rất nhiều năm — anh nói, gặp được tôi, thực ra là may mắn lớn nhất trong ba kiếp của anh.
备案号: YXX