12

Tống Mạt, bạn thân lâu năm của tôi, cũng rất ngạc nhiên với quyết định này.

Cậu ấy còn mạnh dạn dự đoán rằng tôi và Tống Thành Ngôn sẽ giả thành thật.

Tôi cũng giật mình với suy nghĩ đó.

Nhưng lần đầu tiên, tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Tống Thành Ngôn.

Từ khi anh ấy bị ngã đến giờ, chúng tôi lại có vẻ hòa hợp hơn bao giờ hết. Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, dường như cũng không quá tệ.

Nhưng vấn đề là, đến một lúc nào đó, anh sẽ hồi phục.

Khi ấy, chúng tôi sẽ phải kết thúc thế nào đây?

Điện thoại đột nhiên rung lên. Giang Kính – người đã lâu không liên lạc – hẹn gặp tôi.

Thực ra, tôi không có tình cảm sâu sắc gì với cậu ấy, chỉ đơn thuần là thấy khuôn mặt của cậu vừa mắt, nên mới thử tiếp xúc.


Nhưng trước khi kịp phát triển cảm tình, Tống Thành Ngôn đã chiếm hết thời gian của tôi, suốt ngày bám dính lấy tôi, khiến tôi và Giang Kính chẳng còn gặp nhau. Cứ thế mà mọi chuyện giữa chúng tôi chấm dứt.

Gặp cậu ấy lần này, có lẽ là cơ hội để giải quyết dứt khoát mọi chuyện.

Vẫn là nhà hàng cũ.

Giang Kính trông không được tốt, cậu uống một ngụm rượu rồi cười khổ: “Nếu em không chủ động, chị sẽ không tìm em, đúng không?”

Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Tính cả hôm nay, chúng ta mới gặp nhau lần thứ ba.”

Ẩn ý rất rõ: Tình cảm cậu thể hiện với tôi liệu có bao nhiêu phần là thật?

Trước đây, tôi mặc kệ những lời nói ngọt ngào của cậu không phải vì không hiểu, mà vì tôi thích.

Nhưng bây giờ…

Trong đầu tôi vô thức hiện lên hình ảnh của ai đó – một người hay nũng nịu, lúc nào cũng gọi tôi là “chị ơi”, và liên tục đòi ôm…

Nhà đã có một người phiền phức như vậy rồi, những mối tình ngoài kia tốt nhất là nên chấm dứt sớm.

Nhưng tôi sẽ không thừa nhận rằng mình làm thế vì Tống Thành Ngôn.

Chẳng qua là tôi không muốn anh lại khóc lóc, phá hỏng danh tiếng “nữ tổng tài lạnh lùng” của mình thêm lần nào nữa.

Đúng như tôi dự đoán, Giang Kính thoáng ngẩn ra.

Rồi cậu bực tức:
“Chị nghĩ em giả tình giả ý, vậy còn Tống Thành Ngôn thì sao?”

Tôi nhíu mày:
“Ý cậu là gì?”

Giang Kính kích động hơn:
“Em thừa nhận, em tiếp cận chị không hoàn toàn vì tình cảm. Nhưng Tống Thành Ngôn, anh ta chỉ giả vờ bị chấn thương, tất cả chỉ là trò lừa gạt chị thôi!”

Tôi cảm giác đầu óc như nổ tung, không thể nào bình tĩnh lại được.

13

Tối đó trở về nhà, tôi cảm giác toàn thân như rã rời, mệt mỏi không chịu nổi. Từ phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy, cửa chỉ khép hờ.

Nếu là lúc bình thường, có lẽ tôi đã nhân cơ hội này để nhìn lén, nhưng giờ đây tôi chẳng còn tâm trạng nào.

“Tống Thành Ngôn, cậu tắm xong thì ra đây, chúng ta cần nói chuyện.”

Một lúc lâu sau, anh mới khẽ đáp:
“Được…”

Anh bước ra với người vẫn ướt sũng, chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn. Tôi mở điện thoại, phát một đoạn video.

Trong video, Tống Thành Ngôn mặt không cảm xúc, lạnh lùng ra lệnh:

“Nhớ theo dõi thằng nhóc họ Giang đó cho kỹ, đừng để nó xuất hiện quấy rầy tâm trí của Ôn Du.”


Vẻ mặt lạnh lùng, quyết đoán ấy giống hệt Tống Thành Ngôn trước khi bị chấn thương.

Chúng tôi đã đăng ký kết hôn được hai tháng, và video này được quay cách đây một tháng.

“Cậu có gì muốn giải thích không?”
Anh mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

“Cuộc đời tôi, Ôn Du, ghét nhất là bị người khác xem như trò đùa.”

Tôi bỏ về căn hộ sang trọng của mình ở trung tâm thành phố và thức trắng cả đêm.
Không một tin nhắn nào từ Tống Thành Ngôn.

Sáng hôm sau, khi mở cửa, tôi bất ngờ thấy một bóng người bị cánh cửa đập mạnh vào tường.

Phía sau cửa vang lên giọng nói uất ức của Tống Thành Ngôn: “Chị đúng là nhẫn tâm thật đấy, muốn mưu sát chồng à?”

Tôi kinh ngạc nhìn khuôn mặt đầy râu của anh ta: “Cậu ngồi trước cửa nhà tôi suốt đêm sao?”

“Không phải em sợ chị bỏ đi à.”

“Đừng gọi tôi là chị, đầu óc cậu rõ ràng chẳng có vấn đề gì.”

Tống Thành Ngôn không biết xấu hổ, tiến tới ôm lấy eo tôi, cọ cằm vào đầu tôi, cười khúc khích:
“Nếu chị thích, em sẽ gọi suốt đời.”

Tôi đẩy anh ra, nhưng anh lại kéo tay tôi giữ chặt. Tôi hất tay ra, anh vẫn bám lấy, dai như đỉa.

Quá phiền phức.

Tôi ra khỏi khu chung cư, anh vẫn bám theo, nắm lấy từng ngón tay tôi và mân mê mãi.
Tống Thành Ngôn lải nhải không ngớt:


“Tay chị vừa trắng vừa mềm, sờ thích thật.

“Mặt chị cũng mềm mại thế mà giờ không cho em nựng nữa rồi…”

Anh vừa nói dứt lời thì đột nhiên có tiếng động lớn từ bên kia đường. Một chiếc xe tải lao qua hàng rào, phóng thẳng về phía chúng tôi.

“Cẩn thận!”

Tống Thành Ngôn siết chặt tay tôi, đẩy tôi ra xa với một lực mạnh. Giây tiếp theo, anh ngã xuống trong vũng máu.

Khoảnh khắc đó, đôi mắt anh tràn đầy sự chân thành và tình yêu, thứ mà trước đây tôi chưa từng nhận ra.

14

Tống Thành Ngôn được đưa vào phòng cấp cứu.
Tôi ngồi sụp xuống góc tường, ký ức về anh như cuốn phim tua lại trong đầu tôi.

“Chị ơi, người này trông xấu quá, em sợ.”

“Em chưa bao giờ thích cô ta, từ đầu đến cuối em chỉ thích chị thôi! Nhưng chị chẳng bao giờ tin em…”


“Xin ai đó đừng đeo bám nữa được không? Nếu khiến chị ghét em, người đó đền nổi không?”

Anh chưa từng giấu diếm tình cảm của mình. 

Anh luôn mạnh dạn, nhiệt thành tiến về phía tôi, không hề e sợ.


Vậy mà chính tôi lại là người không nhận ra.

Tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện, khóc đến kiệt sức. Cho đến khi cảnh sát xuất hiện, thông báo rằng họ đã bắt được kẻ chủ mưu.

Lâm Hướng Vãn – người đáng lẽ sẽ xuất ngoại vào chiều nay – đã bị cảnh sát tóm gọn tại sân bay.

Tim tôi như bị bóp nghẹt, đau đớn đến nghẹt thở.

Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã quá kiêu ngạo, xem thường người phụ nữ đó, chẳng hề cảnh giác.

Nếu tôi cẩn thận hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Có lẽ Tống Thành Ngôn vẫn sẽ luôn bám lấy tôi, nũng nịu gọi “chị ơi” không dứt.

Cảm giác hối hận như một con sóng dữ, nhấn chìm tôi hoàn toàn.

15

Một buổi chiều nắng đẹp.

Mặt tôi đột nhiên cảm thấy nhột nhạt, mở mắt ra liền chạm ngay vào ánh mắt của Tống Thành Ngôn.

A b ấy tái nhợt nhưng vẫn nở một nụ cười tươi với tôi:”Chị tỉnh rồi sao?”

Anh ấy rút tay về, tự mình giải thích:
“Em cảm giác mình đã ngủ rất lâu, còn mơ thấy chị nữa. Vì không kiềm được nên đã véo mặt chị.
“Là lỗi của em.”

Một tháng.
Tôi đã ở bên cạnh anh ấy suốt một tháng.

Giây phút nghe lại giọng anh ấy, mắt tôi bỗng đỏ hoe.

Tôi vội vàng phủ nhận:
“Em không có sai! Từ trước đến giờ em luôn rất tốt!”

Anh ấy nhìn tôi, vẻ mặt sững sờ:
“Chị… chị nói gì?”

Lần này, tôi quyết định không lẩn tránh nữa, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Từ trước đến giờ đều là em tỏ tình, lần này đến lượt chị.”

“Chúng ta hãy thử nghiêm túc với nhau nhé. Bắt đầu bằng một bộ phim, một buổi hẹn hò. Chúng ta có thể nắm tay, hôn nhau, và đi đến những nơi mà các cặp đôi thích đến. Em có thể làm nũng, có thể khoe tình cảm, chị đều sẽ ở bên em.”

“Tống Thành Ngôn, chị thích em. Chúng ta hãy bên nhau nhé.”

Phiên ngoại (Góc nhìn của nam chính)

Nhà bác Ôn có một chị gái, lớn hơn tôi hai tuổi nhưng lại rất trưởng thành và giỏi giang.
Không giống như tôi, chỉ biết làm nũng và hay khóc nhè.

Bố tôi luôn lấy chị ấy ra để so sánh, nào là:
“Người ta lại đứng nhất lớp, lại đạt giải nhất cuộc thi…”

Chị ấy đúng chuẩn “con nhà người ta”, làm tôi trông thật vô dụng. Trước năm mười tuổi, dù chưa gặp mặt bao giờ, tôi đã ghét chị ấy từ tận đáy lòng.

Lần đầu gặp là trong tiệc sinh nhật của chị ấy.
Chị mặc như một nàng công chúa, gương mặt cao ngạo, trở thành tâm điểm của buổi tiệc ngay khi xuất hiện.

Tôi càng thêm khó chịu: Ra vẻ gì chứ!

Chiều hôm đó, giáo viên gọi điện cho bố tôi để báo điểm thi giữa kỳ của tôi.

Quá tức giận và xấu hổ, bố đã cho tôi một cái tát.

Tôi ôm mặt chạy ra góc khuất khóc một mình.
Chẳng biết đã khóc bao lâu, đến khi quay lại, bánh sinh nhật đã được chia hết.

Tôi cúi đầu, đứng ở một góc với chút thất vọng.

Bất ngờ, một đôi giày công chúa xuất hiện trước mắt tôi. Chính là chị ấy – người chị gái mà tôi ghét cay ghét đắng.

Không ngờ giọng nói của chị lại ấm áp như vậy:
“Đây, phần bánh của em này.”

Tôi mở to mắt, ngạc nhiên.

Thì ra chị ấy đã để ý khi tôi lén bỏ ra ngoài, và còn dành lại cho tôi một phần bánh.

Từ giây phút đó, tôi bỗng thấy chị ấy không còn đáng ghét nữa.

Sau này, mỗi lần bố lấy chị ra để mắng tôi, tôi không còn thấy khó chịu mà còn tò mò về tình hình của chị.

Khi chị đạt điểm cao, giành giải thưởng, tôi cảm thấy tự hào.


Nhìn đi, đây chính là người đã cho tôi bánh sinh nhật, lợi hại chưa!

Tôi dần quen với việc bước theo chị, cố gắng tỏ ra trưởng thành và mạnh mẽ như chị.

Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần như thế, tôi sẽ đến gần chị hơn một chút.

Nhưng không ngờ, chị lại thích Giang Kính – loại người dễ khóc và mềm yếu như một “trà xanh” nhỏ!

Tôi tức đến phát điên!

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra… chẳng phải trước đây tôi cũng là một đứa trẻ hay khóc và làm nũng sao?

Vậy thì được, tôi sẽ trở lại là chính mình và giành lại trái tim của chị!

End