Nhật ký 12

Dù tôi đã sớm đoán được ý định của anh, nhưng đến khi anh thực sự đề nghị ly hôn sau hai năm, tôi vẫn không thể chấp nhận được.

Nhất là khi anh trở về, mang theo mùi nước hoa của người phụ nữ khác và nói chuyện ly hôn với tôi.

Anh hiếm khi trả lời tin nhắn của tôi và cũng ít khi nghe điện thoại.


Anh hoàn toàn phớt lờ tôi, không hề tôn trọng cảm xúc của tôi, và rồi lại yêu cầu tôi ly hôn.

Tôi cảm thấy như trái tim mình bị đâm hàng ngàn nhát dao.


Càng thấy anh muốn rời xa, tôi lại càng không muốn buông tay.

Nhật ký 13

Tôi đã đến gặp người phụ nữ mà Chu Duẫn gọi là “hiểu chuyện” và “dịu dàng.”
Khi nhìn rõ người đó, tôi chết lặng.

Lê Tâm – mối tình đầu của Chu Duẫn.

Tôi từng chứng kiến mối tình của họ khi còn học cấp ba.


Lê Tâm vẫn dịu dàng và yếu đuối như ngày nào.
Nhưng giờ khác xưa rồi, tôi chẳng có gì phải sợ cả.


Dù sao, tôi mới là vợ hợp pháp của Chu Duẫn.

“Tôi khuyên cô nên sớm rời xa Chu Duẫn, nếu không muốn mang tiếng là kẻ thứ ba bị người đời phỉ nhổ. Tôi sẽ không làm khó cô.”

Từ lúc gặp cô ấy, tôi đã quan sát rất kỹ.

Cô ấy mặc đồ không có thương hiệu, mùi nước hoa trên người nồng nặc, chứng tỏ đó là loại nước hoa rẻ tiền.


Những điều đó cho thấy cuộc sống của cô không hề tốt đẹp.

Tôi nghĩ rằng, có lẽ cô ấy rất cần tiền.

Vì vậy, tôi đưa ra một đề nghị:
“Nếu vì tiền mà cô không muốn buông tay, tôi có thể cho cô một khoản.”

Nhưng Lê Tâm chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy khinh thường:


“Tô Xuân, hay là cô rút lui đi? Chuyện mang tiếng tiểu tam tôi không quan tâm, chỉ cần Chu Duẫn yêu tôi là đủ. Cô thấy không, anh ấy đang muốn bỏ cô để ở bên tôi.”

Câu trả lời của cô ấy khiến tôi sững người, hoàn toàn bất ngờ.

Tôi kìm nén cơn giận và nói:
“Tôi luôn nghĩ cô là người coi trọng đạo đức và danh dự.”

Lê Tâm nhún vai, bình thản đáp:
“Đó là trước đây thôi, khi tôi chưa trải qua khó khăn. Đạo đức và danh dự chẳng thể cho tôi cuộc sống tốt hơn. Cô đã kết hôn với Chu Duẫn sáu năm rồi mà vẫn chưa có con. Cô còn không hiểu sao? Anh ấy chưa bao giờ có ý định sống đến đầu bạc với cô.”

Cô ấy đứng dậy, cầm lấy túi xách:
“Nếu cô muốn tôi rời đi, bảo Chu Duẫn đến nói chuyện với tôi. Tôi chỉ nghe lời anh ấy.”

Tôi ngồi lặng trong quán cà phê hơn một tiếng đồng hồ, lòng ngập tràn chua xót.

Thật nực cười!

Tôi có thể đuổi bắt những tên trộm xe điện đến tận ba con phố, khiến chúng phải khiếp sợ mỗi lần gặp lại tôi.


Nhưng với một người phụ nữ không có sức chống cự như Lê Tâm, tôi lại hoàn toàn bất lực.

Chỉ vì cô ấy có Chu Duẫn đứng sau chống lưng.

Nhật ký 14

Tôi và Chu Duẫn đã đối đầu gay gắt về chuyện ly hôn.


Khi không thể khiến Lê Tâm rút lui, tôi dùng đến lá bài cuối cùng: tìm gặp bố của Chu Duẫn.

Tôi kể với ông về mối quan hệ giữa Chu Duẫn và người phụ nữ khác.


Bố anh đã đứng về phía tôi, gọi Chu Duẫn về và yêu cầu anh chấm dứt với cô ấy.

Nhưng Chu Duẫn là người cố chấp, anh làm sao dễ dàng nghe theo?


Giữa cuộc cãi vã, bố anh lên cơn đau tim.

Từ giây phút đó, tôi đã đẩy Chu Duẫn hoàn toàn sang phía đối lập.


Anh trở về nhà, túm lấy tôi và nói:
“Tô Xuân, em khiến anh cảm thấy kinh tởm.”

Chỉ một câu “kinh tởm” đã đâm sâu vào tim tôi, khiến tôi mãi không thể quên được.

Nhật ký 15

Tôi biết mình đã sai khi gây chuyện với bố anh, và cảm giác hối hận khiến tôi tự trách bản thân.

Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy ấm ức:
Chẳng phải chính anh đã sai trước sao?

Chính anh đã vượt quá giới hạn, để rồi tôi phải làm như vậy.

Dù vậy, tôi vẫn hạ mình xin lỗi anh.

Nhung Chu Duẫn đã quyết tâm ly hôn.
Lời xin lỗi của tôi chỉ đổi lại câu trả lời lạnh lùng của anh:
“Chúng ta hãy ly hôn trong hòa bình.”

Hai mươi năm thầm yêu và sáu năm hôn nhân, anh muốn tôi dứt bỏ tất cả trong chớp mắt.
Cảm giác như anh đang dùng một hòn đá mài nghiền nát trái tim tôi.

Nhật ký 16

Sáu năm hôn nhân của tôi và Chu Duẫn là những năm tháng thế nào?

Mọi quyết định của anh, tôi đều tuân theo.
Từng lời anh nói, tôi đều khắc ghi.

Tôi chưa từng phàn nàn khi anh không thể dành thời gian cho tôi vào những dịp lễ.

Nhưng anh thì khác. Những gì tôi nói, anh luôn tìm cách né tránh và quên lãng.

Tôi muốn có con, nhưng anh chưa bao giờ trả lời thẳng vào vấn đề đó.


Suốt sáu năm, chúng tôi không thể dành vài ngày để bù đắp cho tuần trăng mật.

Khi tôi ốm, sốt đến 40 độ, anh không ở bên. Tôi phải tự mình đến bệnh viện.

Những gì tôi nhận được sau tất cả chỉ là một lá đơn ly hôn lạnh lùng.

Thậm chí, Lê Tâm còn mang thai.

Cô ấy nhắn tin cho tôi kèm theo ảnh giấy chứng nhận thai kỳ.

Hóa ra, anh không phải không muốn có con. Anh chỉ không muốn tôi là mẹ của con anh.

Trong cơn tuyệt vọng, tôi xé nát đơn ly hôn và thỏa thuận chia cổ phần.


Tôi không cần bất cứ thứ gì, nhưng tôi cũng sẽ không ly hôn.

Nhật ký 17

Tâm trí tôi không được phép ngừng nghỉ, vì mỗi khi dừng lại, những suy nghĩ rối ren lại tràn ngập.

Đúng lúc đó, sở cảnh sát đang điều tra một vụ án phức tạp, và tôi đã xin điều chuyển ra tuyến đầu.
Ở đây, tôi chỉ có thể tập trung vào những cuộc đối đầu căng thẳng với tội phạm, không còn thời gian để nghĩ đến chuyện cá nhân.

Cả cuộc đời tôi chỉ có hai điều tôi yêu tha thiết:
Chu Duẫn và nghề cảnh sát của mình.

Nhật ký 18

Nhưng rồi, bi kịch đã xảy ra.

Lão Lưu đã chết.

Nếu hôm đó tôi không xin nghỉ phép, cậu ấy đã không phải chết.

Tôi tự trách mình không ngừng.

Tôi thề với lòng, bằng bất cứ giá nào, tôi phải bắt bằng được những kẻ gây ra cái chết của cậu ấy.

Nhật ký 19

Trước giờ tiến hành cuộc vây bắt, chúng tôi đều biết đây sẽ là một trận chiến khốc liệt.

Ngay khi nhiệm vụ được giao, tôi đã lập tức viết di chúc.

Toàn bộ tài sản cá nhân, bao gồm 800.000 tệ trong tài khoản và số tiền tôi tiết kiệm trong sáu năm qua, sẽ được trao cho con của lão Lưu.

Tiền trợ cấp hy sinh của tôi sẽ để lại cho bố mẹ.

Cuối cùng, tôi sẽ ly hôn với Chu Duẫn.

Người mà tôi từng yêu đến tận xương tủy, giờ đây khi ly hôn, lòng tôi lại bình thản như mặt nước.


Không còn yêu, cũng chẳng còn hận.

Tôi viết những dòng cuối cùng này trên chiếc taxi, khi trở về đội.

Nhật ký tạm dừng ở đây.

Nếu tôi còn sống trở về, sẽ viết tiếp.

Bốn năm sau

Sở Công an Bạch Thị đã phá thành công một vụ án lừa đảo viễn thông quy mô lớn.

Toàn bộ nhóm tội phạm đã bị bắt giữ.

Đây là một vụ lừa đảo nhằm vào một doanh nghiệp lớn, với ý đồ chiếm đoạt hàng tỷ tệ.

May mắn thay, chủ doanh nghiệp đã phát hiện kịp thời và phối hợp với cảnh sát để triệt phá tổ chức tội phạm này.

Đáng tiếc, người chủ doanh nghiệp đó – ông Chu – đã bị nhóm tội phạm phát hiện và giết hại dã man.

Trong di thư của mình, ông Chu viết rằng toàn bộ doanh nghiệp sẽ được bàn giao cho cơ quan nhà nước quản lý.


Tài sản cá nhân của ông sẽ được quyên góp cho các tổ chức phúc lợi xã hội.

End