25

Nhà họ Tống đã đổi chủ.

Kỷ Diệm Thần trở về và nhanh chóng tiếp quản mọi thứ, còn hành động nhanh hơn trong nguyên tác.

Tôi hỏi Giang Tịch cảm nhận của anh về việc này.

Do còn mệt sau cơn say, đầu anh hơi đau, mà con người khi yếu đuối thì hay muốn được nũng nịu, nên anh cứ rúc trong lòng tôi, không chịu ngồi dậy.

Giọng anh có chút nghèn nghẹn: “Cảm nhận gì được chứ? Dù có thành công đến đâu, thì anh ta vẫn không có vợ.”

Tôi thật sự hơi cạn lời.

Lục Sương xuất hiện bên cạnh Kỷ Diệm Thần ngày càng nhiều, ngày nào cũng tìm cách tiếp cận.

Khi Giang Tịch dẫn tôi đi bàn công việc, chúng tôi tình cờ thấy cô ta bị đuổi ra khỏi phòng bao.

“Diệm Thần! Tôi đã giúp anh nhiều lần như thế, giờ anh không định cảm ơn tôi chút nào sao?

“Tôi thực sự là vợ tương lai của anh, anh đuổi tôi đi, sau này anh sẽ hối hận đấy!”

Cô ta la hét ầm ĩ bên ngoài, còn người đàn ông bên trong vẫn ngồi vững vàng, lạnh lùng nhìn ra, không nói một lời.

Lục Sương nhìn thấy tôi, rồi lại nhìn Giang Tịch bên cạnh, ánh mắt đầy ghen tị, như muốn trào ra ngoài.

Cô ta không cam lòng.

Tôi hỏi hệ thống: “Cô ta có biết mục đích của việc xuyên sách không? Hay là không có hệ thống theo dõi?”

Làm nhiệm vụ mà hành xử lộn xộn thế này, hệ thống không lý gì lại không nhắc nhở người thực hiện.

Hệ thống đáp: “Không có dấu vết hệ thống, nếu không tôi đã không thể ngăn cô ta đến muộn nhiều năm như vậy. Chỉ có một khả năng.”

Lục Sương đã xuyên sách lần thứ hai.

Cô ta tưởng rằng mọi thứ vẫn sẽ diễn ra theo kịch bản cũ, không ngờ lại xuất hiện tôi, làm thay đổi toàn bộ cốt truyện.

Khi Giang Tịch nắm tay tôi bước vào, Lục Sương chắn trước mặt.

“Giang Tịch, anh—”

“Chỉ vì lần trước anh không nổ súng, mà em nghĩ anh là người kiên nhẫn lắm à?” Giang Tịch không để cô ta tiếp cận thêm lần nào nữa, buông lời lạnh lùng, ra lệnh cho người kéo cô ta đi.

Lục Sương bị lôi ra ngoài, cô ta hướng mũi nhọn về phía tôi: “Tất cả đều tại cô, Thẩm Viên! Chắc chắn là vì cô mà mọi thứ thay đổi!

“Sao cô không chết đi? Đáng ra cô phải chết rồi!”

Giang Tịch bịt tai tôi lại, cau mày: “Đừng nghe, cô ta chỉ nói bậy thôi.”

“Vâng.”

26

Hợp tác với Kỷ Diệm Thần diễn ra khá suôn sẻ, về cuộc trò chuyện đêm đó, anh ta cũng không nhắc lại điều gì.

Chỉ nhìn tôi rồi nói với Giang Tịch: “Cô Thẩm không phải người bình thường, Giang tổng thật may mắn.”

Người đàn ông bên cạnh nắm chặt tay tôi hơn, giọng có chút không vui: “Với câu này của cậu, đến lúc đó chắc chắn cậu phải được mời đến đám cưới của bọn tôi.”

Tôi thấy ngượng ngùng, vội kéo anh rời đi.

Trên xe, Giang Tịch mới lộ bản tính, liếm đôi môi đỏ thẫm.

“Viên Viên, có phải em quen anh ta không?”

Tôi nghĩ cũng không giấu được nữa, thành thật gật đầu.

Anh ấy hơi tức, nhưng lại không dám nổi giận, nhịn một lúc, rồi cuối cùng chỉ có thể nói:

“Em… em sau này nói chuyện với anh ta ít thôi.”

Tôi chủ động ôm lấy Giang Tịch, cười trộm: “Được.”

27

Lục Sương lấy cái chết ra để uy hiếp, yêu cầu được gặp Giang Tịch.

Lần đầu tiên, Giang Tịch không thỏa hiệp.

Anh tức giận quát tháo đám thuộc hạ: “Cô ta muốn chết thì chẳng ai cản cả.”

Nhưng không ngờ, Lục Sương thực sự dám làm. Giữa đêm cô ta được đưa vào phòng cấp cứu.

Tôi khẽ đẩy tay Giang Tịch: “Anh đi xem xem, xem cô ta muốn nói gì.”

Giang Tịch bực bội gãi đầu, an ủi tôi: “Em ngủ sớm đi, anh sẽ về ngay thôi.”

Gần sáng, bên cạnh tôi có tiếng động nhẹ nhàng.

Tôi tỉnh dậy, trở mình rồi cuộn vào lòng anh.

Không mở mắt.

“Sao rồi?”

Anh nhẹ nhàng nằm xuống.

“Không sao, em ngủ tiếp đi, mọi chuyện giải quyết xong rồi.”

Tôi cảm nhận được, tối nay tâm trạng của anh không tốt.

Giang Tịch yên lặng nằm bên cạnh, không nói gì, dường như chỉ muốn tận hưởng sự yên bình bên tôi.

Điện thoại anh đặt trên tủ đầu giường bất chợt sáng lên.

Là một dãy số lạ mà tôi chưa từng thấy, nhưng tôi biết đó là ai.

Anh không ngần ngại bấm nghe ngay trước mặt tôi.

Đầu dây bên kia là giọng khóc nức nở của một người phụ nữ: “Giang Tịch, ở đây tối quá, em sợ lắm, anh đến tìm em được không?”

Ánh mắt Giang Tịch nhìn như muốn giết người: “Nếu cô còn nói mấy lời này nữa, thì cái lưỡi của cô cũng chẳng giữ được đâu. Tôi nói là làm.”

Lục Sương bị nhốt trong bệnh viện tâm thần.

Đó là thông tin mà đám thuộc hạ của anh tiết lộ với tôi.

Nhưng vài ngày sau, Kỷ Diệm Thần tìm đến gặp tôi, trong mắt anh ta thoáng chút buồn bã.

“Cô có thể giao cô ấy cho tôi không?”

Tôi tò mò hỏi: “Anh định làm gì?”

Anh ta tự giễu: “Tôi muốn Lục Sương trước đây quay trở lại.”

Kỷ Diệm Thần là nam chính, mà trong cốt truyện, anh ta yêu Lục Sương một cách vô điều kiện.

Tôi đặt ra tư thế đàm phán.

“Đổi bằng gì?”

Anh ta thở phào: “Sau này trong các cuộc hợp tác, bên các người sẽ được phần lớn.”

“Tốt.”

“Tôi sẽ không để cô ấy xuất hiện trước mặt các người nữa.”

28

Giang Tịch đổ bệnh.

Không có dấu hiệu báo trước gì cả.

Bác sĩ nói đó là bệnh tâm lý.

Tôi ở lại bệnh viện chăm sóc anh ấy suốt ba ngày.

Khi anh ấy tỉnh dậy, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp, như một nỗi nhớ sâu sắc từ lâu không gặp, lại xen lẫn sự đau lòng, trăm mối ngổn ngang.

“Giang Tịch?” Tôi khẽ vuốt khuôn mặt nóng hổi của anh.

Giang Tịch dần bình tĩnh lại, giọng nói nhẹ nhàng: “Đi với anh gặp bà ấy, được không?”

29

Nghĩa trang lạnh lẽo, chẳng có mấy người.

Giang Tịch mặc một bộ đồ đen, đi trước tôi, lưng hơi khom xuống, như thể có thứ gì đó đè nặng khiến anh khó thở.

Người mà anh muốn gặp chính là bà Giang, người đã qua đời nhiều năm trước.

Trên bia mộ treo tấm ảnh của bà khi còn trẻ.

Trên khuôn mặt Giang Tịch có vài nét giống bà.

Năm nào Giang Tịch cũng dẫn tôi đến đây, nhưng anh chưa bao giờ dám nhắc về chuyện của bà.

Đó là một câu chuyện rất buồn.

“Lại đến thăm mẹ rồi, mẹ đừng chê con phiền, con sẽ không ở lại lâu đâu.”

Anh nửa khép mắt, dùng tay lau lớp bụi trên bia mộ.

“Năm đó, mẹ uống thuốc ngay trước mặt con, miệng thì luôn nhắc đến tên ông ấy, nói rằng dù làm ma cũng sẽ không tha cho ông.

“Sao con cảm thấy, người mẹ không tha chính là con.”

Tôi lặng lẽ dời ánh mắt đi, cảm giác mắt mình ướt.

“Mẹ.” Giang Tịch khẽ thì thầm, “Con rất nhớ mẹ.”

“Nhưng mẹ dường như không quan tâm đến đứa con này chút nào, đến cả trong mơ cũng chưa một lần mẹ đến thăm con.”

30

Khi về đến nhà, Giang Tịch tự nhốt mình trong phòng, không hề ra ngoài.

Hôm nay là ngày giỗ của bà Giang.

Mỗi năm vào ngày này, anh lại trở nên trầm mặc, giống như một người khác.

Buổi tối, tôi nhẹ nhàng bước vào.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có một đốm sáng nhỏ phát ra từ ban công.

Giang Tịch đang hút thuốc.

Anh nghe ra tiếng bước chân của tôi, giọng khàn khàn: “Viên Viên.”

Tôi không nói gì, chỉ ôm lấy anh.

Người đàn ông được ôm lặng thinh rất lâu, im ắng đến mức không giống anh thường ngày.

Đôi tay ôm eo tôi siết chặt, như thể sợ tôi sẽ chạy mất.

“Viên Viên, chúng ta kết hôn ngay đi, được không?”

Tôi không hiểu sao anh lại gấp gáp như vậy.

“Anh muốn cưới em về nhà sớm.

“Nhà đã chuẩn bị xong rồi, là biệt thự hướng biển ở vịnh Alaska mà em thích nhất.

“Váy cưới cũng đã đặt may, có cả váy đuôi cá, váy xoè rộng, ngày cưới chúng ta thay bốn, năm bộ cũng đủ.

“Còn nhẫn, tối nay sẽ được vận chuyển về từ nước ngoài, viên kim cương trên đó chính là viên mà em đã nhìn rất lâu ở buổi đấu giá. Anh đã mua nó.”

Tôi sững người một lúc.

Buổi đấu giá mà tôi và Giang Tịch giận dỗi, hoá ra anh cũng có mặt, và còn để ý thấy tôi thích viên kim cương đó.

“Giang Tịch, anh sao vậy?”

Giọng anh run rẩy.

Anh đang sợ hãi.

“Anh cảm thấy, tất cả những thứ bây giờ như một giấc mơ, chỉ sợ giấc mơ tỉnh rồi, em sẽ biến mất.

“Thẩm Viên, anh muốn nghe chính miệng em nói, rằng mọi thứ là thật, rằng em sẽ mãi mãi ở bên anh.”

Vào ngày hôm đó, hệ thống báo với tôi rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi có thể rời khỏi thế giới này.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, người đang tỉ mỉ sắp xếp mọi chi tiết cho lễ cưới, lòng đầy nuối tiếc.

Chữ “tạm biệt” dường như khó nói ra quá.

“Chờ thêm chút nữa đi.”

Hệ thống không thúc giục tôi nữa.