7
Nhưng định mệnh đã sắp đặt, tôi không phải là đối tượng để anh giảng giải.
Tôi là con gái của ông trùm băng đảng khét tiếng nhất Ma Cao, là một kẻ phản diện đầy tội lỗi.
Lột bỏ lớp vỏ giả tạo bên ngoài đi, bên trong tôi chỉ là một tâm hồn đen tối. Tôi không muốn tiếp tục làm những việc vặt vãnh, nhàm chán đó nữa.
Dù cho cộng sự của tôi có là Bạch Khê.
Dù cho việc nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc, chính trực của anh cũng khá thú vị.
…
Bạch Khê rất thông minh.
Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ mất ba ngày mới có thể lần theo dấu vết tiếp theo, nhưng anh chỉ cần ba ngày để hiểu rõ mọi chuyện.
“Lần này nhiệm vụ an toàn là trên hết.”
Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, Bạch Khê tự tay đưa tôi khẩu súng, kiên nhẫn dặn dò:
“Tiểu Từ, đây là lần đầu em sử dụng súng, tuyệt đối đừng để bị thương.”
Tôi cúi đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của anh.
Từ khi tôi có được trí nhớ, tôi đã được xem như một công cụ giết người. Giẫm lên máu và xương người khác để thị uy đám đàn em của cha tôi. Súng này, tôi còn sử dụng thành thạo hơn anh. Nhưng lúc này, khi nghe lời dặn dò của anh, tôi chỉ gật đầu:
“Biết rồi, Bạch bảo mẫu.”
Tôi nhấn mạnh vào ba chữ cuối.
Mấy cảnh sát trẻ trong cục thường gọi anh là Bạch bảo mẫu vì anh ấy dũng cảm và tỉ mỉ, chăm sóc từng người trong cục.
Thậm chí có người khi đi làm nhiệm vụ vô tình bị mắc áo vào đâu đó nên bị rách một mảng, sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh ấy có thể lấy ra một bộ kim chỉ từ ngăn kéo trong văn phòng và bắt đầu khâu lại áo.
“Đừng gọi lung tung.”
Bạch Khê nghe thấy cái tên này vẫn giơ tay gõ đầu tôi một cái. Không mạnh, không đau chút nào. Thậm chí còn có chút ngứa.
Đối với tôi, đây chỉ là trò đùa ác ý và trẻ con. Bình thường tôi chẳng thèm để tâm đến, nhưng lần này thấy phản ứng của anh, tôi càng cười rạng rỡ hơn.
8
Trong nhiệm vụ, tôi cố tình để mục tiêu chạy thoát.
Khi Bạch Khê đến, anh ấy thấy tôi với cánh tay đầy máu, lộ ra cả xương trắng.
Lúc đó tôi còn đang phân vân có nên bắn thêm một phát vào vết thương hay không thì anh lao đến, không do dự xé áo mình để làm băng cầm máu, buộc vào cánh tay tôi. Sau khi băng cầm máu xong thì anh cẩn thận kiểm tra khắp người tôi:
“Có bị thương ở chỗ nào khác không?”
Tôi lắc đầu.
Tôi nói với anh ấy rằng, tôi không may để mất dấu mục tiêu rồi, nhưng Bạch Khê chỉ thở phào nhẹ nhõm, nói với tôi:
“Không sao, miễn là em không bị thương nặng là tốt rồi.”
Bạch Khê gọi người đưa tôi đến bệnh viện.
Vết thương này chỉ nhìn đáng sợ thôi, không có tổn thương nghiêm trọng. Sau khi băng bó vết thương và kiểm tra xong, anh cũng đã xử lý xong mọi việc.
Lúc hoàng hôn, anh đưa tôi đi ăn một bát hoành thánh. Hoành thánh bình thường, giá mười đồng một bát. Thịt hơi ít, nước súp hơi mặn.
Từ khi tôi giẫm đạp lên sinh mạng người khác để tiếp quản vị trí hiện tại, mỗi ngày tôi đều chọn những thứ đắt tiền, tốt nhất để ăn. Tôi xem điều đó là giá trị tương xứng.
Tôi đã chọn con đường mà cha tôi vạch ra sẵn, cũng đã đánh đổi mạng sống này, đáng ra không nên ăn những thứ rẻ tiền như vậy, nhưng Bạch Khê nói rằng đây là món ăn anh ấy ăn từ nhỏ.
Mỗi lần từ bệnh viện ra anh ấy đều ăn một bát. Cảm thấy rất ngon, và cũng cảm thấy an tâm. Vì vậy anh mới đưa tôi đến đây ăn, hy vọng tôi sẽ không chê.
Thế là tôi im lặng ăn hết, ăn xong rồi gọi thêm một bát nữa. Bạch Khê nói ngon, thì nhất định là ngon.
9
Trong những ngày dưỡng thương, tôi không nghe theo lời Bạch Khê mà mỗi ngày đều đúng giờ đến làm việc với cánh tay băng bó.
Ban đầu, Bạch Khê rất bất đắc dĩ:
“Tiểu Từ, dạo này trong cục không có nhiều việc, nhân lực cũng đầy đủ, em không cần ngày nào cũng tới đâu, có thể ở nhà nghỉ ngơi cho lành hẳn vết thương.”
Tôi lắc đầu.
“Lỡ như đội trưởng Bạch cần em đột xuất thì sao?”
Tôi chống tay lên đầu, nghiêm túc nhìn anh ấy:
“Em phải luôn sẵn sàng.”
[….Để có thể gặp anh bất cứ lúc nào.]
…
Khi vết thương gần như đã lành hẳn, tôi lại tiếp tục theo Bạch Khê ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng không ngờ rằng, lần này người nhận được cờ khen thưởng lại là tôi.
Lý do là vì trong lúc làm nhiệm vụ, tôi đã phát hiện ra một người có ngoại hình giống với tên tội phạm đang bị truy nã.
Hắn ta đúng là tay nhanh hơn não, khi tôi nhận ra, người kia đã bị tôi ghì chặt vào tường.
Kẻ xấu cũng có thể giúp trừ hại cho dân sao?
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chỉ hiện lên tám chữ.
“Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”…
Không! Là “gần Khê thì Bạch”.
Sau khi mang cờ về, Tống Trầm đã cười nhạo tôi một hồi.
Tống Trầm là cánh tay phải được cha tôi một tay bồi dưỡng nhằm giúp tôi củng cố địa vị trongtổ chức, giờ thì chúng tôi cùng giữ một vị trí, nhưng anh ta còn điên hơn tôi. Tay anh ta dính máu nhiều hơn tôi nữa.
Sau khi cười nhạo tôi một trận thỏa thích, anh ta rút dao ra kề vào cổ tôi. Anh ta hỏi tôi:
“Tống Từ Mộ, cô làm cảnh sát rồi nghiện luôn à?”
Lưỡi dao sắc lẹm cắt vào da thịt tôi, nhưng anh ta không thắng nổi tôi. Cuối cùng, khi máu đã thấm đầy áo tôi mới buông cổ áo Tống Trầm ra và đứng dậy.
Tôi đứng thẳng dậy, rút vài tờ khăn giấy lau sạch máu trên tay, cười nói:
“Đúng là nghiện rồi.”
“Vì vậy, Tống Trầm, cẩn thận kẻo tôi giết anh luôn đấy, nộp xác anh lên tôi sẽ nhận một huân chương hạng nhất.”
Lá cờ khen thưởng bị tôi ném thẳng vào thùng rác, sau đó quay người bỏ đi.
Nhưng đến nửa đêm, tôi lại khoác áo hoodie, đeo khẩu trang, xuất hiện trong khu đổ rác. Nhìn đống rác trước mặt, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.
Điên rồi!
Nhưng ngay lập tức, hình ảnh Bạch Khê tươi cười, tự tay trao lá cờ khen thưởng cho tôi lại hiện lên trong đầu.
Thật đáng chết…
Tôi nắm chặt góc áo đầy bực bội rồi cam chịu bước vào, cầm lấy chiếc cờ khen thưởng kia lên.
Tôi mở ra xem một lượt xong rồi cuộn lại, lồng vào một túi chống bụi mới, đặt vào một cái hộp, cuối cùng đem về và cất trong phòng chứa đồ dưới tầng hầm.
10
Cuộc sống trôi qua bình lặng. Thậm chí bình lặng đến kỳ lạ.
Ban ngày, tôi mặc đồng phục cảnh sát chỉnh tề, đi theo Bạch Khê, hết sức bảo vệ sự ổn định xã hội. Có lần, tôi chạy vài cây số chỉ để đuổi theo một tên trộm.
Còn ban đêm, tôi lại lạnh lùng kéo hàng trăm, hàng ngàn người xuống vực thẳm, đứng nhìn họ sa ngã và vùng vẫy mà không hề chớp mắt.
…
Mọi thứ có vẻ bình thường, và Bạch Khê cũng vậy. Chỉ là một ngày nọ, khi hoàng hôn buông xuống, dưới bầu trời đỏ rực ánh chiều tà, anh ấy hỏi tôi:
“Tiểu Từ, mỗi người sống đều có một mục tiêu hay hy vọng, còn em thì sao?”
Lúc đó tôi không trả lời ngay mà chỉ nhìn hoàng hôn vài giây rồi mỉm cười.
“Không biết nữa.”
“Với em, có lẽ sống chỉ là để sống thôi.”
Vài giây im lặng trôi qua, anh ấy lại hỏi:
“Chẳng lẽ sống không có ý nghĩa gì với em sao?”
“Không.”
Tôi quay đầu nhìn anh. Ánh đỏ của hoàng hôn in trên gương mặt anh, thật đẹp.
Nhưng có lẽ, nó có thể có.
11
Nhưng khi đó, tôi quên mất một điều. Bạch Khê thông minh đến thế, làm sao anh ấy có thể bị tôi lừa mãi.
12
“Tống Mộ Từ, cô đang nghĩ gì thế?”
Giọng của Trương Đại Dũng kéo tôi về thực tại.
Tôi lắc đầu: “Không có gì.”
Trương Đại Dũng cũng không truy hỏi thêm, chỉ nhìn tôi, giọng điệu như đang dạy bảo:
“Tống Mộ Từ, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng tham gia một nhiệm vụ quan trọng như vậy, cô phải tập trung vào đấy.”
Tôi không trả lời mà chỉ nhìn về phía Bạch Khê đang núp ở phía đối diện, cầm súng.
Hình ảnh hiện tại của anh và hình ảnh trong ký ức chồng lên nhau. Chỉ có điều lần này, bên cạnh anh là một gương mặt trẻ măng và xa lạ, tay cầm súng có vẻ căng thẳng.
Thân mình có chút gầy gò, trông như thể sẽ làm vướng chân người khác. Không đẹp bằng tôi, không có vóc dáng đẹp như tôi.
Hừ! Thua tôi nhiều lắm.
Tôi bỗng cảm thấy hối hận vì đã không đồng ý làm cộng sự của Bạch Khê.
13
Những gì xảy ra sau đó thực sự chứng minh rằng dự đoán của tôi là đúng.
Tiếng súng, máu me, tiếng hét, và cảm giác đau đớn. Khi tôi bừng tỉnh thì phát hiện mình đã ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện.
Trên cánh tay là vết thương do súng bắn đã được xử lý. Vị trí của vết thương giống hệt như ở kiếp trước. Nhưng lần này, không phải do tôi cố tình.
…
Sau khi vào bệnh viện, Trương Đại Dũng đã ở bên cạnh tôi suốt. Ai mà ngờ được một người cao to, cơ bắp cuồn cuộn như anh ta lại bật khóc khi biết tôi không sao.
Tôi tức cười:
“Bác sĩ đã nói tôi không sao rồi, sao anh lại khóc, còn yếu đuối hơn cả tôi nữa?”
Trương Đại Dũng không phản bác, chỉ kéo vạt áo tôi và lặng lẽ lau nước mắt:
“Em bị trúng đạn, máu me khắp người, tôi cứ tưởng chúng ta chỉ có thể làm đồng đội hơn một tháng thôi chứ. May mà em không sao, may quá là không sao.”
Bây giờ, anh ta đang cầm một tập bệnh án dày cộp và thuốc đã được bác sĩ kê, lảm nhảm như một bà mẹ mà dặn dò tôi cách uống thuốc.
Tôi im lặng nghe hết.
Khi nói xong, anh ta bỗng im lặng một lúc.
“Nhưng Tống Mộ Từ, tôi thật không ngờ em lại giỏi như vậy. Khi tên kia chĩa súng vào đội trưởng Bạch, cả tôi lẫn cộng sự của anh ấy đều chưa kịp phản ứng thì em đã ‘vút’ một cái lao ra.”
“Nếu không có em, chắc đội trưởng Bạch gặp chuyện rồi.”
Ánh mắt anh ta hướng về phía không xa. Tôi nhìn theo và thấy bóng dáng của Bạch Khê. Bên cạnh anh ấy là một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng. Cao khoảng 1m6, da trắng, mái tóc xoăn được cột lên một cách gọn gàng, cả người cô ấy toát ra vẻ dịu dàng thanh tao.
Tôi nhận ra cô ấy. Chu Kỳ An, Trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện thành phố.
Một người là thiên thần áo trắng cứu người. Một người là cảnh sát nhân dân bảo vệ công lý. Ai nhìn vào cũng thấy họ là một cặp hoàn hảo.
Và quả thật, cô ấy chính là định mệnh được sắp đặt của Bạch Khê trong cuốn sách.
Khi Bạch Khê nói chuyện với cô ấy, ánh mắt của anh bất chợt chạm vào tôi, rồi anh chạy về phía tôi.
“Tôi đã hỏi bác sĩ Chu rồi, vết thương may mắn không quá nghiêm trọng, chỉ cần dưỡng thương một thời gian là khỏi.”
Nói xong, anh nhìn vào đồng hồ:
“Tính ra thuốc tê cũng sắp hết tác dụng rồi, bây giờ em cảm thấy thế nào?”
Lời vừa dứt, Chu Kỳ An cũng bước đến trước mặt tôi.
“Tệ lắm.. ”
Tôi nhìn Bạch Khê:
“Đau chết đi được.”