Chương 7: Tôi không cần anh nữa
Chị Triệu đã quen với cái kiểu tùy tiện của tôi, chẳng buồn mắng, mà lại mềm giọng khuyên nhủ: “Miên Miên, em phải nhớ, người có thể lấy đi nửa mạng sống của em ngày ấy, giờ vẫn có thể lấy đi nửa còn lại.”
Tôi nhìn con đường mờ khói xe phía trước, không thể cười nổi. Có vẻ như mọi người xung quanh đều khuyên tôi từ bỏ Cận Nhiên. Tôi và Cận Nhiên là mối tình đầu của nhau. Đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ cái buổi chiều sau kỳ thi đại học ấy, mùa hè nóng nực, tiếng ve kêu khiến lòng người bứt rứt. Thiếu niên Cận Nhiên với vẻ mặt phơi phới, chặn tôi lại trong lớp học vắng người.
“Thấy bức thư tình của tôi rồi chứ? Cho tôi câu trả lời đi.”
Một chàng trai có chút hư hỏng, chút ngỗ ngược, ngay lập tức chạm vào trái tim tôi. Chỉ là khi ấy tôi còn non nớt, tính tình mềm yếu, tự ti và nhút nhát. Tôi mở miệng định từ chối, nhưng lời cứ nghẹn mãi không nói ra được.
“Không nói tức là đồng ý rồi chứ?”
Chàng trai cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt mang theo nụ cười tinh nghịch, gọi tôi: “Bạn gái.”
Tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ bừng. May mắn là chúng tôi học đại học cùng thành phố. Từ trường này đến trường kia, xe bus và tàu điện phải đổi chuyến mất hơn hai tiếng đồng hồ.
Chúng tôi giống như bao cặp đôi trẻ tuổi, tranh thủ mọi thời gian có thể, dính lấy nhau không biết chán. Năm tôi mười chín tuổi, tôi bất ngờ nổi tiếng, bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí. Tôi trở nên bận rộn, và phần lớn là Cận Nhiên nhường nhịn, vẫn yêu thương nồng nhiệt. Năm tôi hai mươi tuổi, với bộ phim đầu tiên, tôi nhận giải thưởng Tân binh xuất sắc, được mọi người chú ý, còn mối tình với Cận Nhiên thì dần chuyển vào bí mật.
Tình cảm trong bóng tối càng mãnh liệt, điên cuồng. Cận Nhiên luôn trêu chọc tôi:
“Chúng mình như đang ‘ngoại tình’, có phải rất kích thích không?”
Năm hai mươi mốt tuổi, tôi kiên quyết đề nghị chia tay, dù Cận Nhiên ngày nào cũng đến tìm, mệt mỏi, nhưng tôi không chịu nhượng bộ. Đêm cuối cùng, chúng tôi cãi nhau không thể hòa giải. Tôi cố ý chọc giận anh ấy:
“Anh thật sự không muốn chia tay? Vậy anh quỳ xuống cầu xin tôi đi.”
Tôi không ngờ anh ấy thật sự sẽ quỳ. Một chàng trai từng kiêu ngạo biết bao, giờ đây quỳ xuống, nhưng lưng vẫn thẳng. Anh ấy đỏ mắt hỏi tôi:
“Miên Miên, hài lòng chưa?”
Tôi biết, khoảnh khắc anh ấy quỳ xuống, giữa chúng tôi đã thực sự kết thúc. Tôi giễu cợt anh:
“Cận Nhiên, anh thật là không có chút tự trọng nào, tôi không cần anh nữa.”
Từ đó, chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Những năm qua, tôi chưa từng hối hận, chỉ đôi khi nghĩ lại, có chút không cam lòng. Chia tay là lời nói dối, tình yêu chưa bao giờ ngừng lại.
Ngày hôm sau, tôi kết thúc kỳ nghỉ sớm, lao vào đoàn phim. Từ đó, chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Những năm qua, tôi chưa từng hối hận, chỉ đôi khi nghĩ lại, có chút không cam lòng. Chia tay là lời nói dối, tình yêu chưa bao giờ ngừng lại.
Chị Triệu còn cười tôi: “Em chăm chỉ và cố gắng thế này, khiến chị hơi lo đấy.”
Tôi không có tâm trạng đùa lại chị, lặng lẽ quay phim, ngày càng bận rộn. Không rõ vì sao, chỉ là không muốn để bản thân nhàn rỗi. Có lẽ thực sự quá mệt, nên cũng không nghĩ nhiều về Cận Nhiên.
Khi Lâm Viễn Chu gọi đến, Tạ Nhiễu – bạn diễn của tôi, đang cầm điện thoại cho tôi xem ảnh trai đẹp, khuyến khích:
“Miên Miên, đây là những ‘tài nguyên’ quý mà tớ giữ lại đấy, cậu cứ chọn một người, toàn là nhan sắc và năng lực đủ cả.”
Bị cô ấy làm phiền đến phát ngán, tôi chỉ vào một tấm ảnh bất kỳ.
“Anh ấy đi nhé.”
“Được!”
Tạ Nhiễu ra vẻ như “cuối cùng cậu cũng thông suốt”, khi tôi vừa nghe điện thoại của Lâm Viễn Chu thì cô ấy phấn khích nói: “Tối nay tớ sẽ đưa anh ấy đến phòng cậu.”
Trong điện thoại, Lâm Viễn Chu im lặng một lúc lâu.
“Có việc gì không?”
Cuối cùng tôi là người mở lời trước. Lâm Viễn Chu lấy lại tinh thần, ngượng ngùng ho một tiếng: “Chị Miên, có việc này muốn nhờ chị giúp.”
“Cậu nói đi.”
“Tôi dự định cầu hôn trước Tết, muốn mời chị đến làm chứng.”
Cậu ấy nói rất chân thành, “Hồi đó tôi và Tư Tư đến được với nhau là nhờ có chị, hơn nữa chị là bạn thân nhất của Tư Tư, chị đến thì chắc chắn cô ấy sẽ rất vui.”
Chương 8: Gọi điện làm gì
Tôi cầm điện thoại, đột nhiên rơi vào im lặng.
Lúc tôi và Cận Nhiên mới quen nhau, Điền Tư Tư đùa rằng nhờ Cận Nhiên giới thiệu cho cô ấy một người bạn trai.
Tôi cũng chẳng mấy bận tâm, Cận Nhiên vốn không phải kiểu người thích làm mấy chuyện mai mối nhàn rỗi. Nhưng không ngờ, lần gặp sau đó, anh thực sự dẫn Lâm Viễn Chu đến. Thế là Điền Tư Tư và Lâm Viễn Chu thực sự trúng tiếng sét ái tình. Mấy năm nay, dù cãi nhau ầm ĩ, họ cũng chưa bao giờ chia tay.
Còn tôi và Cận Nhiên, chỉ cãi nhau một trận đã chia tay dứt khoát. Nghĩ lại, vẫn có chút đau lòng.
“Chị Miên?”
Lâm Viễn Chu đợi mãi không thấy tôi trả lời, sốt ruột gọi tôi.
“Ồ.” Tôi bừng tỉnh, đồng ý, “Gửi tôi thời gian và địa điểm, tôi sẽ tranh thủ về.”
Lâm Viễn Chu mừng rỡ, vừa cúp máy liền nhắn ngay thời gian và địa chỉ, còn chia sẻ thêm các chi tiết về màn cầu hôn. Vào ngày cậu ấy cầu hôn, tôi xin đoàn phim nghỉ nửa ngày. Từ phim trường về lại thành phố, vốn chỉ mất hơn ba tiếng, nhưng đường lại kẹt hơn hai tiếng, đến khi tôi tới nơi thì đã trễ mất thời khắc cầu hôn.
Điền Tư Tư than phiền với tôi: “Anh ấy cũng chẳng báo trước, biết hôm nay là ngày cầu hôn thì tớ nhất định đã đợi cậu.”
“Cầu hôn mà báo trước cho đối phương thì còn gì là bất ngờ nữa.”
“Cầu hôn còn được, nhưng đám cưới thì cậu nhất định đừng có đến trễ đấy nhé.”
Tôi véo má cô ấy, hứa: “Chắc chắn sẽ không.”
“Chị Miên.” Từ xa, Lâm Viễn Chu gọi tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy cậu ấy đang ngồi xếp bằng trên đất, chơi bài với một nhóm các anh em, trông có vẻ thua đậm, mặt dán đầy giấy nhãn.
Ngồi bên cạnh cậu ấy là Cận Nhiên, khuôn mặt không chút biểu cảm, chăm chú nhìn bài trong tay. Với đôi chân dài của mình, anh ấy ngồi xếp bằng trông có vẻ hơi gò bó. Khuôn mặt anh ấy vẫn sạch sẽ, không dán tờ giấy nào, rõ ràng là người chiến thắng.
Nhìn thấy anh ấy ở đây, tôi hơi bất ngờ.
Tôi cứ tưởng nửa tháng trôi qua rồi thì anh ấy đã về, không ngờ vẫn gặp lại.
“Chị Miên, qua chơi bài đi.”
Không biết là vô tình hay cố ý, Lâm Viễn Chu nhường chỗ cho tôi. Tôi cũng không từ chối, may mắn là hôm nay mặc quần jeans nên tôi tự nhiên ngồi xếp bằng xuống.
Dù cố gắng không nhìn về phía Cận Nhiên, nhưng bàn tay anh ấy đưa ra khi chơi bài vẫn âm thầm thu hút ánh mắt của tôi. Hiếm khi thấy anh mặc áo len cổ cao tông màu ấm, tay áo xắn lên tới khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc với làn da màu nâu sậm, nổi rõ mạch máu.
Một vẻ ngoài mạnh mẽ đúng chất nam tính. Tôi lặng lẽ cụp mắt xuống, cố gắng tự nhắc nhở bản thân: Cố Miên, phải tự trọng, đừng tự chuốc phiền phức. Lời tự nhắc ấy quả thật có tác dụng, cho đến lúc tan tiệc, tôi cũng không nhìn anh ấy lấy một lần.
Lâm Viễn Chu chưa thấy đã, lại rủ mọi người đi uống tiếp. Tôi mỉm cười từ chối: “Tôi không đi đâu, sáng mai còn phải về đoàn phim sớm.”
Lâm Viễn Chu có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng không cố giữ tôi.
Ngược lại, Điền Tư Tư lại làu bàu: “Kêu cậu ăn bánh thì chê béo, từ chiều đến giờ chẳng ăn gì, phải đi ăn chút gì đi chứ.”
“Không cần đâu.”
Tôi nháy mắt cười, đùa hiếm hoi: “Sao nữ thường giỏi nhịn đói mà.”
Tôi vẫy tay chào tạm biệt mọi người, đến lượt Cận Nhiên thì tôi ngập ngừng một chút, rồi thu tay lại, lướt qua anh ấy, lên xe rời đi.
Nửa đêm, tôi bị đói mà tỉnh giấc, lục lọi tủ lạnh nhưng chẳng có gì ăn. Cuối cùng đành mở một chai rượu vang.
Khi rượu uống được một nửa, điện thoại hiện lên một tin nhắn.
Tôi lơ đễnh mở ra, ánh mắt bỗng khựng lại!!! Là tin nhắn từ Cận Nhiên.
Chương 9: Đêm khuya
Chỉ có hai chữ: “Mở cửa.”
Anh ấy đang đứng ngoài cửa? Điều này khiến tôi bất ngờ, ngẩn ra một lúc, thì cuộc gọi từ Điền Tư Tư tới.
“Alô, Miên Miên, Cận Nhiên đến chưa?” Trong giọng cô ấy ẩn chứa nụ cười.
“Anh ấy về sớm, tớ bảo anh ấy mang chút đồ ăn cho cậu.”
“Ờ.”
Tôi chẳng mấy hào hứng, hờ hững đáp lại. Điền Tư Tư cười đầy ẩn ý: “Nắm bắt cơ hội đấy, đừng để chị em phí công.”
Cạch, cô ấy cúp máy.
Tôi ngồi trên bậu cửa sổ trong phòng khách, chẳng muốn động đậy, bèn dùng điều khiển từ xa mở cửa cho anh. Cánh cửa bật mở, nhưng người ngoài cửa vẫn đứng im. Ý tôi rất rõ ràng, muốn vào thì vào. Cận Nhiên hẳn cũng hiểu, đứng ngoài vài phút rồi cũng bước vào.
“Cứ đặt lên bàn là được.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng bước chân của anh ấy, lạnh lùng nói.
Bước chân anh ấy ngừng lại, đặt đồ xuống, nhưng không nghe thấy tiếng rời đi. Cứ thế giằng co khoảng nửa phút.
Tôi quay đầu lại, mỉm cười hỏi: “Sao? Nhìn thấy rượu của tôi, muốn ngồi lại uống cùng à?”
Khuôn mặt Cận Nhiên không có biểu cảm gì, “Uống ít thôi.”
Cơn giận bỗng nhiên dâng lên, tôi cắn răng, lạnh lùng đáp lại: “Liên quan gì đến anh.”
Nói xong, tôi còn cố tình nâng ly rượu lên, uống cạn trong một hơi.
Trong khóe mắt, gương mặt sắc lạnh của Cận Nhiên thoáng hiện lên sự giận dữ, nhưng rồi nhanh chóng trầm xuống.
“Tôi điên rồi mới quan tâm đến em.” Anh ấy bực bội, quay người bước đi. Tôi cúi đầu rót thêm rượu, vị đắng trào ra trong miệng.
Chai rượu cạn dần, tôi lắc nhẹ ly, nhìn ra màn đêm bao la bên ngoài cửa sổ, vị đắng chua xót từ miệng lan đến đáy lòng.
Thôi vậy. Đột nhiên, chiếc ly trên tay tôi bị giật khỏi tay, một áp lực mạnh mẽ từ người đàn ông phía sau. Cận Nhiên nghiến răng, giọng lạnh lùng vang lên:
“Em còn muốn đối đầu với tôi sao!”
Những lời đó của anh ấy lại chọc tôi giận dữ, nói như thể anh chịu oan ức lớn lắm vậy, tôi còn có mặt mũi nào mà đối đầu với anh ấy chứ? Uống không ít rượu, đầu óc tôi cũng chẳng còn tỉnh táo, lửa giận bùng lên, chẳng còn bận tâm gì đến thể diện, tôi bật dậy lao tới giật lấy chai rượu từ tay anh.
Cận Nhiên mím môi cười lạnh, biểu cảm khinh miệt như đang nói:
“Em có giỏi thì giật lấy thử xem.”
Tay chân tôi nhỏ bé, dĩ nhiên là không giành lại được. Nhưng tôi lại cố chấp, kiễng chân, giơ hai tay cố giật lấy.
Cận Nhiên chỉ nhìn tôi phát điên, như thể đang xem trò hề.
“Đồ khốn!”
Cơn giận làm đầu óc tôi mụ mị.
Một cái tát thẳng vào mặt anh ấy.
“Chát!”
Tiếng vang dội, cả tôi và anh ấy đều sững người.