Chúng tôi nhìn nhau im lặng thật lâu, Cận Nhiên nghiến răng, ánh mắt đen thẳm đầy lửa giận, sẵn sàng bùng nổ.
Trong lúc tôi còn bối rối, đột nhiên vai tôi bị anh nắm lấy, lưng tôi bị đẩy mạnh vào tường. Một tay anh ấy giữ chặt vai tôi, tay còn lại giữ lấy đầu tôi, rồi cúi xuống hôn tới tấp.
Anh ấy thực sự đã nổi giận.
Nụ hôn quá mãnh liệt, tôi như chết lặng, mắt bỗng thấy cay. Những kỷ niệm cũ lướt qua tâm trí như thước phim quay chậm, từng cảnh hiện về.
Chúng tôi bên nhau hơn ba năm, dường như lúc nào cũng như đang yêu đương say đắm.
Dù tính tôi mềm mỏng, nhưng thực ra trong lòng tôi rất cứng đầu, khi nổi giận thì chẳng ai cản nổi. Có lúc Cận Nhiên làm tôi bực mình đến phát điên, tôi cũng có thể vừa cào vừa đánh anh, như một con mèo nhỏ hung dữ.
Mỗi lần tôi giận đến mức khóc, dù Cận Nhiên có tức giận đến đâu cũng phải dừng lại ngay lập tức, nhẫn nại dỗ dành tôi.
Chương 9: Giải không nổi
Điền Tư Tư lúc nào cũng chọc ghẹo tôi: “Miên Miên, cậu hoàn toàn là ỷ sủng mà kiêu.”
Tôi lại thấy điều đó thật hợp lý.
Khi đó tôi yêu đến quên mình, luôn tin rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ, nên trong mối quan hệ đó, tôi không hề giữ lại gì.
Ngay cả những lần vô lý, tôi cũng làm đến triệt để.
Vậy nên về sau, khi anh ấy thực sự rời đi, tôi đã phải mất rất lâu để gượng dậy.
Nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong mắt tôi, động tác hôn của anh cuối cùng cũng dừng lại.
“Khóc cái gì?”
Tôi áp lưng chặt vào tường, khẽ hỏi anh ấy: “Những năm qua, anh có nghĩ đến tôi không?”
Dường như con người ai cũng thích tự làm khổ mình, chia tay rồi mà vẫn cố tìm kiếm chút dấu vết còn yêu.
Giống như cảm giác còn yêu, có thể an ủi nỗi cô đơn và trống trải trong những năm tháng xa nhau.
Dù tôi biết rất rõ rằng, hai điều đó không thể nào bù đắp cho nhau được.
Không hiểu sao câu hỏi của tôi lại chạm đến điểm mẫn cảm của anh. Anh ấy đứng thẳng dậy, môi nhếch lên nụ cười giễu cợt: “Nghĩ gì về em chứ?”
Nụ cười càng lúc càng lớn, nhưng trong đôi mắt đen ấy, là một khoảng băng giá.
“Nghĩ xem tại sao em lại chia tay? Hay là nghĩ xem em đã có người đàn ông khác hay chưa?”
Tôi đau đớn nhìn anh, chẳng thể nói nổi một lời.
Anh ấy thực sự không còn tin tôi nữa rồi.
“Đã từng nghĩ đến.” Cậu ta lùi lại một bước, lấy điếu thuốc châm lên, khẽ kéo khóe môi, “Lúc đó nghĩ đến phát điên, thầm thề rằng, nếu có thằng nhóc nào dám tán tỉnh em, nhất định tôi sẽ gỡ tay chân của nó ra.”
Nói đến đây, anh ấy lại mang thái độ châm biếm quen thuộc, “Nhưng rồi thì sao?”
Người quyết tâm chia tay, thật sự chẳng thèm ngoảnh đầu lại.
Tôi nhìn anh ấy với dáng vẻ lạnh lùng châm biếm này, trong lòng lại nổi lên phản kháng.
“Nhưng anh chưa bao giờ đến tìm tôi.”
Nhân lúc anh không để ý, tôi nhanh chóng rút điếu thuốc từ môi anh, ngậm vào môi mình, tham lam hít một hơi sâu.
“Hừ.” Anh ấy bật cười giận dữ, ánh mắt nhìn lệch sang một bên, “Người như em đúng là chẳng nói lý lẽ gì.”
Khói thuốc vào phổi, tim tôi bị thiêu đốt đến đau đớn.
Anh không vượt qua được cái hố sâu chia tay năm xưa.
“Cận Nhiên.” Tôi vứt điếu thuốc, tay vòng qua eo cậu, ôm chặt lấy người, “Tôi thật sự không có người đàn ông nào khác.” Trong đêm khuya tĩnh lặng, sự cô đơn và khao khát đều vô thức mà khuếch đại.
Tôi nhớ ann, điên cuồng nhớ.
Cận Nhiên để yên cho tôi ôm, không nhúc nhích, không nói một lời.
Sự bướng bỉnh của tôi trỗi dậy, sinh ra một loại dũng khí nhất định phải có được.
Nhón chân lên muốn hôn anh, ann không cho hôn, hơi ngẩng đầu, đôi mắt rũ xuống lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi cũng không ngại ngùng, hôn không được môi thì hôn cằm, nhíu mày trách: “Râu cứng quá, đau.”
Cận Nhiên lạnh lùng cười khẩy, không để ý đến tôi.
Tôi nhìn thấy yết hầu của anh chuyển động, thực sự không nhịn được, hôn lên một cái.
Ngọn lửa bùng lên nhanh hơn tôi tưởng.
Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng.
Vị trí bên giường đã trống.
Lúc anh rời đi, tôi nhắm mắt, biết rằng anh sẽ đi.
Giữ lại dường như chẳng có ý nghĩa gì, ít nhất là anh không muốn đối mặt với tôi lúc này.
Chúng tôi tham luyến nhau, nhưng trong lòng lại có những cái gai.
Ánh bình minh xuyên qua rèm cửa, tôi nheo mắt châm thuốc, cơ thể nhức mỏi, nhưng trong lòng lại đau đớn từng hồi.
Điện thoại của Điền Tư Tư gọi đến đúng giờ.
Cô ấy ngáp dài, háo hức hỏi: “Thế nào, thế nào? Có giành lại được không?”
Tôi bật cười, cũng không giấu giếm: “Làm rồi.”
“Wow.” Cô ấy ngạc nhiên quá mức, lại vui mừng nói: “Hai người có thể làm lành như xưa, thật sự quá tốt.”
“Làm lành như xưa?” Tôi thì thầm, cảm giác bi thương tự nhiên dâng lên.
Điền Tư Tư nghe ra sự u sầu của tôi, không cười nữa: “Cậu sao vậy?”
Tôi nheo mắt nhìn vòng khói thuốc tan dần trước mắt, cảm thấy khó chịu: “Chẳng có gì để làm lành cả, như thế này cũng đã quá khó rồi.”
Cận Nhiên chưa bao giờ nói sẽ làm lành, tôi cũng chưa từng nói.
Ngay cả khi thật sự làm lành, cái gai trong lòng chạm vào vẫn sẽ đau, làm sao như xưa được?
Điền Tư Tư im lặng một lúc, thở dài: “Tớ phải nói, hai người thật sự quá tự tôn, có nút thắt thì phải giải quyết cho tốt, hành hạ lẫn nhau thì có ý nghĩa gì?”
“Giải không nổi.” Tôi cười buồn.
Không chỉ anh ấy không giải nổi, tôi cũng không giải nổi.
Chương 10: Không Thắng Nổi
Chuyện đêm đó, tôi và Cận Nhiên đều rất ăn ý, không ai nhắc đến.
Sáng sớm, tôi trở về đoàn phim, vẫn im lặng quay phim, chẳng dám nghĩ gì.
Vài ngày sau, Điền Tư Tư gọi video cho tôi, giả vờ nhẹ nhàng nói về tin tức của Cận Nhiên.
Cô ấy nói anh ấy đã rời đi.
Tôi cũng rất nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, rồi không nói thêm gì về cậu ấy.
Điền Tư Tư cũng tinh ý đổi đề tài: “Bộ phim này còn quay bao lâu nữa?”
“Mới quay được một phần ba thôi, năm nay chắc sẽ đón Tết trong đoàn phim rồi.”
Thời gian quay dự kiến là bốn tháng, sắp đến cuối năm rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đón Tết ở đoàn phim.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, gần đến cuối năm, hôm đó kẹt một cảnh quay, phải đến mười giờ tối mới xong.
Khi tôi nhìn vào điện thoại, thật bất ngờ khi phát hiện có một lời mời kết bạn trên WeChat.
Là Cận Nhiên!
Có những chuyện chẳng ai nhắc tới, nhưng thực ra đều giữ trong lòng, người này vừa xuất hiện, mọi tình cảm dồn nén lại trỗi dậy.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, ngẩn ngơ không nhúc nhích.
Đến ngày thứ ba từ khi tôi bỏ lơ lời mời kết bạn của anh ấy, cuối cùng tôi cũng nhận được cuộc gọi của anh.
Đúng lúc nghỉ giữa chừng, nam chính Nghiêm Lộ ngồi ngay bên cạnh tôi.
Trong điện thoại, giọng Cận Nhiên bị gió thổi tan tác: “Tại sao không chấp nhận lời mời kết bạn của tôi?”
Ngay lập tức, tôi nhớ lại tại buổi tiệc nướng hôm đó, tôi cũng từng hỏi anh ấy câu này.
Anh đã trả lời tôi như thế nào nhỉ?
Đúng rồi, anh không thèm để ý tới tôi.
“Chẳng phải anh cũng không chấp nhận tôi sao?” Tôi đáp lại đầy lý lẽ: “Vậy tại sao tôi phải để ý anh?”
Anh ấy bật cười vì tức: “Lật lại chuyện cũ?”
“Bây giờ anh mới biết tôi thù dai à.”
Cận Nhiên không nói gì, trong ống nghe chỉ còn tiếng gió vù vù.
Một lát sau, anh ấy nén cười: “Một thời gian nữa tôi sẽ đến tìm em.”
Tim tôi bỗng dâng lên cơn sóng, im lặng không đáp. Ngay lúc đó, Nghiêm Lộ ghé lại gần, chỉ vào một cuộc phỏng vấn trong điện thoại, ra hiệu cho tôi xem.
Nữ MC cố tình tạo chủ đề, hỏi: “Đạo diễn Dương Khai, sau này liệu chúng tôi có thể thấy anh và tiểu hoa đán Cố Miên hợp tác trong phim nữa không?”
Lão súc sinh này sau bao năm im hơi lặng tiếng lại nhảy ra, ông ta khinh bỉ cười lạnh: “Sao tôi có thể hợp tác với loại người vô ơn bội nghĩa đó được, năm đó nếu không có tôi, cô ta liệu có được như hôm nay?”
Nữ MC: “Vậy có nghĩa là chuyện cô ấy công khai tố cáo anh từng cố ý quấy rối là tự cô ấy dựng lên?”
Dương Khai: “Đương nhiên, tôi tốn công tốn sức nâng đỡ cô ta, vậy mà lại bị phản đòn, người có mắt đều hiểu chuyện này là thế nào.”
Tôi cầm điện thoại, cảm giác như toàn bộ sức lực trong cơ thể bị rút cạn.
Năm tháng trôi qua, chuyện cũ bị khơi lại, tôi biết Dương Khai là thấy tôi nổi tiếng nên muốn lợi dụng làm tin tức, toan tính trở lại.
Chuyện này trong giới giải trí chẳng có gì lạ, tôi cũng không bận tâm loại hề này.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ đến mẹ của Cận Nhiên, nhớ đến cảm giác nhức nhối khi bà ném tập ảnh vào mặt tôi.
Nhớ đến những lời bà đã nói ngày đó.
“Dương Khai với tôi có mấy chục năm giao tình, Cận Nhiên gọi ông ấy là chú, cô đi quyến rũ ông ấy?”
“Nhà họ Cận vĩnh viễn không thể chấp nhận một người phụ nữ dơ bẩn như cô.”
Bên tai, giọng Cận Nhiên vang lên, trầm ấm nhưng chất chứa tình cảm: “Cố Miên, chúng ta bắt đầu lại nhé.”
Trong tôi, nỗi đau và tình cảm cùng nhau trỗi dậy, giằng xé nhau.
Cuối cùng, tôi cảm thấy đau đớn.
Tôi nhếch môi, nở một nụ cười chua chát: “Cận Nhiên, chúng ta không có tương lai.” Nói xong, tôi chẳng cho anh ấy cơ hội nói thêm, dứt khoát ngắt cuộc gọi.
Anh ấy gọi lại, tôi im lặng nhìn màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy.
Chốc lát sau, bỗng dưng tôi nổi giận, điên cuồng ném điện thoại xuống đất, vỡ tan tành.
Nghiêm Lộ giật mình, đứng ngây ra không phản ứng.
Chị Triệu nghe tiếng chạy đến, còn đang nói chuyện điện thoại, thấy tình cảnh của tôi thì vội vàng cúp máy.
Chị đưa tay ôm tôi, nhẹ nhàng an ủi: “A Miên, đừng sợ, có chị ở đây.”
Tôi chẳng nói được gì, chỉ vùi đầu vào vai chị Triệu, không dám để ai thấy nước mắt, lặng lẽ làm ướt bờ vai chị.
“Thằng khốn mặt dày, sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi.” Chị Triệu vuốt lưng tôi, tức đến run cả hàm răng, “Chưa kịp nóng hổi đâu, tôi đã bàn với công ty rồi, họ sẽ không tiếc gì mà đè chuyện này xuống.”
Chị Triệu đưa tôi về khách sạn, đích thân đi gặp đoàn phim để thương lượng, dời lịch quay của tôi lại.
Hôm đó, một lần nữa tôi nhớ về chuyện cũ khiến tôi đau đớn cả đời.
Năm thứ hai tôi vào nghề, nhận giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất, bắt đầu có dấu hiệu nổi tiếng.
Sau đó, tôi nhận được vai trong một bộ phim của đạo diễn lớn Dương Khai.
Đêm trước ngày phim bấm máy, tôi vừa đến khách sạn thì nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Dương Khai, nói rằng ông ta muốn trao đổi về vai diễn của tôi.
Bộ phim đó tôi không phải nữ chính, tôi nghĩ, đạo diễn mà lại đích thân trao đổi với một diễn viên phụ như tôi sao?
Ngoài cảm giác vinh hạnh, tự nhiên cũng có chút lo lắng.
Vì vậy trước khi đi, tôi đã gọi điện cho chị Triệu.
Lúc đó chị Triệu đích thân đưa tôi đến nơi quay phim, trên đường về nghe chuyện này, chị trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Dương Khai tiếng tăm trong ngành không tốt, nhưng ông ta có chỗ dựa vững chắc, đừng dễ chọc vào.”
Chị chắc cũng cảm thấy việc Dương Khai gọi tôi đến phòng ông ta giữa đêm là không hay, bảo tôi mang theo điện thoại, giữ liên lạc với chị.
Tôi đến phòng của Dương Khai.
Ông ta uống rượu ngon, cứ nằng nặc đòi tôi uống cùng, tôi từ chối.
Ông ta có vẻ không vui, nhưng vẫn làm ra vẻ trao đổi với tôi vài cảnh diễn, rồi dần dần, ông ta bắt đầu ám chỉ: tối nay sẽ cho tôi cơ hội thêm cảnh.
Đúng, là ngủ với ông ta.
Lúc đó tôi hơn hai mươi tuổi, từ nhỏ tập múa, theo lời Cận Nhiên thì, chính là dáng đẹp, mềm mại.
Dương Khai hơn năm mươi tuổi, nhìn tôi với ánh mắt dâm đãng, gương mặt vô cùng khó coi.
Tôi sợ quá đứng dậy định đi, Dương Khai lập tức ném vỡ ly rượu, mặt đỏ bừng mắng tôi đừng không biết điều.