TÔI NHẶT ĐƯỢC MỘT ANH NGỐC

TÔI NHẶT ĐƯỢC MỘT ANH NGỐC

Gần đây, anh ngốc được tôi nhặt về ngày càng bám lấy tôi, có lúc còn ôm tôi gọi: “Vợ ơi!”

Tôi không chịu nổi, đẩy anh ấy ra: “Tôi không phải là vợ của anh!”

Anh ngốc bị dọa sợ, mắt ngấn lệ, lông mi chớp chớp, giọng ấm ức nhỏ xíu: “Vợ ơi…”

Tôi mềm lòng trong chốc lát: “Thôi được rồi, gọi gì cũng được.”

Dù sao thì anh ấy cũng chẳng hiểu gì.

Cho đến một tháng sau, tôi nhìn thấy thông báo tìm người của một gia đình nổi tiếng trong giới thượng lưu Bắc Kinh.

Chẳng phải người họ tìm trông giống y hệt anh ngốc ở nhà tôi sao?!

Đêm đó, người đàn ông đã khôi phục trí nhớ từ lâu đặt đầu lên cổ tôi, thì thầm với giọng nguy hiểm mà ung dung: “Vợ à, bị em phát hiện rồi…”

Đăng nhập để theo dõi truyện này