13
Tối hôm sau, tôi làm thêm giờ xong, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần quay về nhà.
Ai ngờ ở cửa lại đứng sẵn một bóng đen cao lớn, tôi giật mình suýt nữa thì nhảy dựng lên.
“Là tôi, Trần Phí Cẩn.”
Trời ạ.
Có phải người giàu ai cũng đều là đồ quái vật không?
Hay thích làm người khác sợ hãi để giải trí?
Biến thái thật.
Nghĩ thì nghĩ vậy.
Nhưng tôi lập tức nở nụ cười: “Ồ, là anh à, vào đi vào đi.”
“Gan bé thế à?” Người đàn ông khoanh tay, tựa vào cạnh cửa.
Còn không phải do anh dọa tôi sao?
“Là do tôi không thấy người, ha ha.”
Cửa mở, Trần Phí Cẩn theo tôi bước vào.
Tôi thắc mắc: “Hôm nay anh đến là để…”
Hôm qua còn chưa đưa tôi năm trăm triệu kia mà, anh ấy tự nhiên nổi giận rồi bỏ đi, biết đâu hôm nay là đến xin lỗi rồi đưa tiền cho tôi nhỉ!
“Tiện đường qua, ghé vào ngồi chút.”
Chết tiệt.
Tiền của tôi đi tong rồi.
Tôi bực bội nói: “Ờ, anh cứ ngồi tự nhiên, tôi vào phòng trước đây.”
“Làm gì?”
Tôi bước vào phòng ngủ: “Tắm rửa rồi đi ngủ.”
Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không chứ.
“Nhưng tôi đứng ở cửa hai tiếng rồi, mệt và đói lắm.”
Trần Phí Cẩn nói mà mặt không biểu cảm.
Thì sao? Liên quan gì đến tôi? Tôi bảo anh đợi à?
Thật là…
Tôi mỉm cười: “Được rồi, anh ăn mì không? Để tôi nấu cho.”
Trần Phí Cẩn im lặng một chút, rồi gật đầu: “Phiền cô rồi.”
Cuối cùng cũng biết nói từ “phiền”!
Tôi đi vào bếp, vừa lục đục vừa bực bội.
Một lúc sau, tôi bưng ra một tô mì: “Đây, cẩn thận nóng đấy.”
Vì hơi buồn ngủ, tôi cầm hơi lỏng tay, không để ý cái tô nghiêng một chút, nước mì chảy lên ngón tay.
“Á!”
Bị bỏng, tôi hét lên và đặt vội tô mì xuống bàn.
Tôi ôm ngón tay, cúi xuống, đau quá!
Đau đến nỗi mặt tôi nhăn nhó, đột nhiên, ai đó kéo tay tôi ra.
“Ngốc à? Mau xả nước lạnh ngay!”
Bàn tay tôi bị Trần Phí Cẩn kéo vào bếp, mở vòi nước, dòng nước mát lạnh chảy lên vết bỏng.
Dễ chịu hơn nhiều.
“Thế nào? Còn đau không?”
Tôi gật đầu: “Còn một chút, nhưng đỡ nhiều rồi.”
Bất chợt.
Tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.
Tôi ngước lên nhìn Trần Phí Cẩn .
Thấy trong mắt anh đầy vẻ lo lắng và sự mất kiểm soát, nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Biểu cảm đó biến mất.
“Sao thế?” Trần Phí Cẩn trở lại vẻ mặt lạnh băng.
Tôi lắc đầu.
Có lẽ tôi nhìn nhầm thôi, sau khi xả nước một lúc.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
“Để tôi, cô tiếp tục xả đi.”
Trần Phí Cẩn không để tôi phản đối, đi ra ngoài, một lúc sau, anh quay lại với một tuýp thuốc mỡ.
“Đưa tay đây.”
“Hả?” Tôi chớp chớp mắt.
Trần Phí Cẩn có vẻ hơi mất kiên nhẫn, kéo tay tôi lại gần.
“Đừng cử động.”
Anh ra lệnh.
Tôi trố mắt nhìn anh mở nắp thuốc mỡ, bóp một ít ra ngón tay của tôi.
Rồi…
Anh tự tay bôi thuốc cho tôi!
Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh khiến tôi rùng mình, tôi lập tức muốn rụt tay lại theo phản xạ.
“Đừng có động!”
Tay tôi bị giữ chặt.
Trần Phí Cẩn tiếp tục bôi thuốc, nhẹ nhàng xoa và ấn vào vết thương trên ngón tay tôi một cách chậm rãi.
Mái tóc hơi dài rủ xuống, che một phần đôi mắt, trông anh thật dịu dàng và tập trung.
Tim tôi không tự chủ được mà đập loạn lên.
“Cảm ơn nhé.”
“Ừ.”
Sau khi bôi xong thuốc, tôi nhìn đồng hồ, ý nhị nhắc nhở: “Ờ, cũng khuya rồi, nếu không thì… anh ở lại đây luôn đi.”
Đương nhiên chỉ là câu khách sáo.
Đương nhiên Trần Gia Thư sẽ không đồng ý.
“Được, vậy làm phiền rồi.”
Gì đây?
Anh cũng thật không khách khí chút nào đấy, anh trai à!
Anh không có chút EQ nào à?
Anh không nghe ra là tôi chỉ khách sáo thôi sao?
Tiêu thật rồi, cái miệng tiện gặp phải người thật rồi.
Tôi ngoan ngoãn chịu thua.
Xin tha cho.
Khoan đã, anh ta ở lại thì ngủ đâu?
Thật sự để tôi ngủ dưới đất sao?
Chết tiệt.
Nhưng tôi vẫn nở nụ cười: “Vậy anh ngủ giường, tôi ngủ dưới đất nhé.”
Nghe xong, Trần Phí Cẩn nhướng mày: “Không cần, cô cũng ngủ trên giường đi.”
14
Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi.
“Chúng ta… ngủ chung à?”
Tôi ngập ngừng hỏi.
“Chẳng phải trước đây chúng ta vẫn ngủ chung sao?”
Trần Phí Cẩn tiến lại gần tôi một bước.
Tôi lùi lại: “Gì chứ, làm sao có thể.”
“Nhưng tôi nhớ là, tôi đã ngủ chung với cô mà, vợ ơi.”
Tôi vừa nghe thấy gì vậy?! Giống như dòng điện chạy từ đầu đến chân, nổ tung.
Đầu tôi trống rỗng.
Trần Phí Cẩn từng bước ép sát: “Thẩm Thính, em giỏi thật đấy, nhận năm trăm triệu rồi bỏ rơi tôi.”
“Sao anh biết?”
Tôi mở to mắt.
“Không đúng, tôi vốn đâu có nhận đâu!”
Trần Phí Cẩn mỉm cười: “Không nhận à?”
“Thật mà, tôi không nhận.”
Lúc đó, khi người bảo vệ đưa thẻ, tôi đã từ chối.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy mình không nên nhận.
Nếu nhận thì sẽ làm vấy bẩn mọi mối quan hệ và kỷ niệm trước đây của chúng tôi.
Trần Phí Cẩn lại nói: “Dù em không nhận, nhưng em đã đưa tôi về xong cũng không đến thăm tôi dù chỉ một lần!”
Nghe vậy, tôi ngẩng đầu lên, nhìn kỹ, trong mắt anh tràn đầy một lớp hơi nước.
Cả gương mặt lại mang vẻ uất ức quen thuộc của “Tiểu Cẩu” nhà tôi.
Là Tiểu Cẩu! Thì ra anh ta chưa hề mất trí nhớ!
“Anh lừa tôi!” Tôi hiểu ra, “Anh vốn không mất trí nhớ! Anh cố ý!”
“Sao thế?” Trần Phí Cẩn nắm lấy cổ tay tôi, tay kia đặt lên eo tôi, kéo sát lại.
Cơ thể chúng tôi lập tức gần như không còn khoảng cách.
…
Anh ấy vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Giọng nói đầy nguy hiểm và bình thản: “Vợ à, bị em phát hiện rồi…”
…
Vài giờ sau, cuối cùng trong phòng ngủ cũng lắng xuống.
“Thính Thính.” Trần Gia Thư ngừng lại, “Vợ à, anh nhớ em lắm.”
Nói rồi, anh ấy vùi đầu vào cổ tôi, cọ nhẹ như một chú cún con.
“Em cũng nhớ anh…”
Tôi nhắm mắt lại, ngả vào người anh, khẽ hít một hơi: “Tiểu Cẩu của em…”
“Anh ở đây.”
“Tiểu Cẩu của em luôn ở đây.”
(TOÀN VĂN HOÀN)