Hôm nay là ngày vô cùng trọng đại trong cuộc đời tôi, tôi không muốn có bất cứ điều gì khiến mình hối tiếc.
Sau khi trao nhẫn cưới, Chu Mộ An ôm hôn tôi, dưới khán đài dường như có chút xôn xao, nhưng rất nhanh lại lắng xuống. Suốt buổi, tôi và Chu Mộ An không một lần liếc xuống phía dưới.
Khi tiệc tối kết thúc, trên đường về phòng tân hôn, một chiếc xe đen đã lặng lẽ đi theo chúng tôi. Tôi hiểu rõ rằng người trên xe đó là Cố Đình Quân, nhưng Chu Mộ An thì không biết.
Chỉ là, vốn là người rất nhạy cảm nên chẳng mấy chốc, Chu Mộ An đã nhận thấy điều bất thường.
Anh nắm tay tôi, tay từ từ siết chặt lại, đến mức cuối cùng, ngón tay tôi đã bắt đầu hơi đau.
“Chu Mộ An, anh sao thế?”
Anh không nói gì, chỉ kéo tôi vào lòng và ôm chặt lấy.
Cả hai chúng tôi hôm nay đều đã uống khá nhiều rượu, trên người anh tỏa ra mùi rượu nồng đậm, nhưng vẫn rất dễ chịu.
“Triều Nhan, anh cảm thấy như mình đang trong một giấc mơ.”
Chu Mộ An cúi đầu nhìn tôi, trong mắt có chút mơ màng và cô đơn, tôi không nói gì, chỉ vòng tay qua cổ anh, ngước lên hôn anh.
Trong những tháng chuẩn bị cho đám cưới, chúng tôi đã có nhiều lần thân mật, nhưng Chu Mộ An vẫn chưa bao giờ tiến tới bước cuối cùng với tôi.
Thực ra, tôi hiểu anh nghĩ gì, người đàn ông này, dù thế nào vẫn luôn đặt tôi lên hàng đầu. Anh không muốn có tôi là vì muốn cho tôi một đường lui. Dù tôi có hối hận, muốn hủy hôn trước ngày cưới, tôi vẫn sẽ có cách để quay lại.
Nhưng làm sao anh biết được, giờ đây tôi đã thực sự yêu anh sâu đậm.
“Chu Mộ An, đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
Tôi chủ động và vụng về hôn anh một lúc lâu, rồi mới dừng lại.
“Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, sau đêm nay, dù anh có muốn rời xa em, cũng không thể nữa.”
“Vì em sẽ quấn lấy anh cả đời.”
Trong ánh sáng mờ ảo, Chu Mộ An nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối.
Không biết qua bao lâu, anh mới mỉm cười: “Triều Nhan, anh vui vẻ chấp nhận điều đó.”
18.
Đêm đó, chiếc xe đen của Cố Đình Quân đã đậu trước biệt thự của tôi và Chu Mộ An suốt cả đêm.
Tôi không đi gặp anh ta, cũng không để người hầu cho anh vào cổng. Đèn trong phòng ngủ chính của chúng tôi sáng đến tận hai giờ sáng mới tắt, mọi thứ đều nói lên tất cả.
Trước cửa sổ kính, tôi cúi đầu mệt mỏi, muốn áp mặt lên lớp kính lạnh, nhưng thứ tôi chạm phải lại là lòng bàn tay ấm áp của Chu Mộ An. Trán tôi chạm vào vết sẹo cũ trên lòng bàn tay anh. Và trên cánh tay anh cũng có vài vết sẹo như thế.
Tôi không hỏi nhiều, chỉ hôn lên đó, Chu Mộ An vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, lưng tôi tựa sát vào ngực anh. Anh cúi đầu hôn lên sau tai tôi.
Giữa những hơi thở nó.ng bỏ.ng đan xen, chúng tôi càng hòa quyện sâu sắc hơn.
“Chu Mộ An…”
Tôi khẽ run rẩy gọi tên anh.
Cảm giác ấy tôi chưa từng trải qua, có chút lo lắng.
“Triều Nhan, bây giờ em nên gọi anh là gì?”
Sau cơn cuồ.ng nhiệt, anh chậm lại nhịp độ.
Sự trì hoãn đó khiến tôi dường như muốn bật khóc.
“Ông xã, ông xã…”
Giọng nói của tôi như vỡ tan thành những mảnh vụn.
Cùng với cơn mưa xuân đang rơi tí tách, dường như cơ th.ể tôi cũng như đổ một cơn mưa, làm ướt đẫm Chu Mộ An.
“Triều Nhan.”
Anh đan tay với tôi, cúi xuống c.ắn nhẹ bên cổ tôi.
“Triều Nhan, em thích anh như thế này không?”
Tôi vô thức gật đầu, lại xấu hổ lắc đầu.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nghẹn ngào ngoan ngoãn trả lời: “Thích, rất thích.”
Anh nhẹ nhàng hôn lên dấu răng trên cổ tôi, lại cúi đầu ôm hô.n say đ.ắm.
Khi hôn đến mức say mê, tôi như được anh đưa lên mây xanh.
“Triều Nhan… thích anh thì hãy ở bên anh mãi mãi, được không?”
“Được.”
19.
(Cố Đình Quân)
Thứ gọi là hệ thống đó không thất hứa, anh đã thực sự được gặp lại Triều Nhan.
Nhưng chỉ là được gặp từ xa mà thôi, anh ngồi ở khu ghế khách mời phía dưới, vị trí rất xa và lệch về phía sau. Vì vậy, anh chỉ có thể nhìn thấy cô từ xa, trong bộ váy trắng lộng lẫy, khi cô được cha mẹ dẫn đến bên cạnh người chồng của mình.
Dường như cô vẫn luôn khóc, nhưng ngay cả khi khóc cô vẫn đẹp lạ thường.
Chồng cô yêu cô rất nhiều, vì ánh mắt của anh ta từ đầu đến cuối không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Nửa đầu buổi lễ, anh vẫn rất điềm tĩnh.
Nhưng đến khi chú rể hôn cô dâu, sợi dây căng thẳng trong lòng anh đột ngột như đứt phựt. Chiếc ly thủy tinh trong tay anh bị bóp n.át, mảnh vỡ cắ.m sâu vào lòng bàn tay, m.áu ch.ảy tràn qua khắp các ngón tay.
Mọi người xung quanh có chút xôn xao, nhưng lại nhanh chóng trở nên yên ắng.
Các vị khách ngồi hàng trước quay đầu nhìn về phía anh, nhưng từ đầu đến cuối, cô chưa từng nhìn anh dù chỉ một lần. Sau đó, anh lại lái xe đi theo họ về phòng tân hôn.
Cô vẫn không gặp anh, và thời gian của anh cũng không còn nhiều. Anh đã đợi suốt đêm ngoài cổng.
Đèn trong phòng ngủ của họ chỉ tắt khi trời sắp sáng, lúc đó, anh đã hoàn toàn tê l.iệt, không còn cảm giác đ.au đớn nào.
Anh từng nghĩ rằng, sớm muộn gì anh cũng sẽ cưới cô làm vợ. Anh cũng từng nghĩ rằng, Triều Nhan đến nhà họ Cố từ khi ba tuổi, nên cả đời này cô sẽ mãi ở lại nhà họ Cố.
Nhưng anh lại không ngờ rằng, cô – người đã hoàn toàn thất vọng với anh, cuối cùng lại chọn cách rời đi dứt khoát như thế.
Bộ váy trắng của cô bị nhu.ốm đỏ bởi m.áu, cơ thể cô trở nên lạnh lẽo, cứ.ng đờ trong vòng tay anh, cô sẽ không còn khóc với anh, cãi nhau với anh, kể cho anh nghe nỗi uấ.t ức của mình nữa.
Cô cũng sẽ không còn gọi tên anh một cách nũng nịu, quấn lấy anh không chịu buông.
Anh như thể vừa trải qua một giấc mộng hoang đường, thậm chí anh cũng không hiểu những năm cuối cùng ấy, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy.
Tại sao anh lại nghe theo lời Tô Vận, thực sự đưa cô đến nơi núi rừng hẻo lánh.
Ba năm trời, anh không hề đến thăm cô một lần. Thực ra, chỉ cần anh đến thăm cô giữa chừng, có lẽ anh đã phát hiện ra những mưu mô của Tô Vận, có lẽ giữa họ vẫn còn cơ hội để cứu vãn.
Nhưng anh đã không đi một lần nào.
Cố Đình Quân tự gh.ê tở.m sự ngu ngốc và nực cười của bản thân.
Cũng trong những đêm dài đầy đau khổ đó, anh đã chọn từ bỏ chính mình.
Khi đến đây, anh đã quyên góp tất cả số tiền mà mình có thể mang theo.
Ba năm sống khổ cực nơi núi rừng, có lúc cô thậm chí không thể mua nổi những vật dụng cần thiết, có lẽ vì thế mà giờ đây cô mới muốn làm một việc như vậy.
Và điều duy nhất anh có thể làm cho cô, chỉ là những việc này mà thôi.
Trời sáng, đã đến lúc anh phải quay về, chiếc xe lao đi trong làn sương dày đặc, đưa anh trở lại thế giới của riêng mình.
Khi màn sương tan dần, trong tầm nhìn của Cố Đình Quân bỗng xuất hiện một chiếc xe lao đến với tốc độ kinh hoàng.
Rồi anh nhìn thấy gương mặt hốc hác, đi.ên cuồng của Tô Vận. Anh theo bản năng định đánh lái để né tránh, nhưng rồi lại dừng lại.
Ngay khoảnh khắc hai xe va chạm, anh nhìn thấy Tiểu Thư vẫn đang hôn mê ngồi trên ghế phụ.
Khi tiếng va chạm vang lên dữ dội, cơn đau xé n.át th.ân thể anh cũng ập đến. Sau đó, mọi thứ chìm vào yên tĩnh trong ngọn lửa bùng lên.
Thật tốt, anh nghĩ, những kẻ như bọn anh, xứng đáng với cái ch/et đa.u đớ.n như vậy.
Còn Triều Nhan, sẽ sống lâu trăm tuổi.
Trong khoảnh khắc ý thức cuối cùng, Cố Đình Quân cảm thấy như mình quay trở lại nhiều năm về trước, khi đó Triều Nhan chỉ mới ba tuổi, mẹ dắt tay cô.
Cô bé rụt rè trốn sau lưng mẹ, ngoan ngoãn gọi anh là anh trai. Lúc đó, anh cũng chỉ mới chưa đầy mười tuổi.
Anh đưa tay ra, cô bé ngập ngừng một chút, rồi đưa bàn tay nhỏ bé vào tay anh.
Anh nắm chặt lấy.
Anh nghĩ, lần này, anh sẽ không bao giờ buông tay cô nữa.
End