Hình như người tôi thích đã có bạn gái rồi, nhưng rõ ràng  tối qua anh ấy vẫn mập mờ gửi ảnh cho tôi xem.

Vậy là tôi quyết định tỏ tình để không hối tiếc: [Bạn học Trần, em thấy anh rất đẹp trai.]

Crush: [Nhưng anh không phải họ Trần.]

A.a..a…Hóa ra là tôi kết bạn nhầm người.

Xấu hổ quá, tôi offline luôn.

Một lúc sau tôi vào lại thì thấy tin nhắn ngập tràn.

[Em rốt cuộc đã thả thính bao nhiêu người rồi? Đến người cũng không nhận ra.]

[Không định dỗ anh à? Anh giận rồi đó.]

Ảnh tự sướng của anh chàng đẹp trai phủ kín màn hình.

[Anh chắc chắn đẹp trai hơn tên họ Trần đó, anh ta có gì hơn anh vậy?]

[Cái gì cũng cho em xem rồi, em không định chịu trách nhiệm à?]

Màn hình của tôi nhấp nháy cho đến tận 5 giờ sáng.

[Họ Trần nghe cũng hay đấy, anh có thể theo họ đó.]

[Đừng thích anh ta nữa, thích anh đi.]

[Coi như anh xin em.]

1

Hình như người tôi thầm thích sắp có bạn gái rồi.

Mười một giờ tối, tôi thấy Trần Phong ôm một cô gái dưới ký túc xá nữ.

Nhẹ nhàng, nhanh chóng, nhưng cái ôm vốn dĩ đã thể hiện sự thân mật.

Thế mà năm phút trước, anh ấy còn chúc tôi ngủ ngon.

Tôi mở tin nhắn thoại đó lên.

“Anh đi ngủ trước đây, em cũng đừng thức khuya quá, sáng mai gặp nhé.”

Giọng trầm ấm cố ý thì thầm khiến người nghe phải mềm lòng.

Các quân sư tình yêu của ký túc xá bắt đầu bày mưu tính kế cho tôi.

Đinh Tuyết nói: “Vừa ăn trong bát lại còn nhìn trong nồi, đánh cho anh ta một trận đi!”

Hạ Vân nói: “Không thể nào, chẳng phải Giản Vi nói cậu ấy và Trần Phong luôn trò chuyện rất hợp, còn cảm thấy Trần Phong dường như sắp tỏ tình rồi sao?”

Đinh Tuyết nói: “Lùi một vạn bước mà nói, Giản Vi sẽ không phải là kiểu con gái tự tin thái quá đấy chứ.”

Cả hai cùng quay sang nhìn tôi.

Tôi nói: “Trời đất quỷ thần ơi, oan cho tôi quá!”

“Đưa bọn chị xem tin nhắn của cậu với anh ta nào, tụi chị phân tích cho.”

Tôi đưa điện thoại ra.

Đinh Tuyết mở cuộc trò chuyện có lưu tên là “crush”, vừa mở ra là một loạt ảnh bán nude khoe thân hình tuyệt mỹ của một nam thanh niên.

“Ôi, con nhỏ này, tán được thế này cơ à!”

Xong rồi, cú sốc tối nay quá lớn, tôi quên mất rằng crush vừa gửi tôi ảnh ngực và cơ bụng.

Đinh Tuyết và Hạ Vân ngồi một góc, từng câu từng chữ phân tích cuộc trò chuyện của tôi với crush.

Chiều nay.

Tôi: [Hoàng hôn hôm nay đẹp quá!]

Crush: [Em muốn xem.]

Tôi chụp hai bức ảnh gửi qua.

Crush: [Đẹp quá, tiếc là giờ anh đang ở phòng gym, không nhìn thấy bên ngoài.]

Tôi: [Em cũng muốn xem.]

Crush im lặng vài phút.

Tôi: [Không tiện sao?]

Crush: [Em muốn xem cái gì cũng tiện mà.]

Ảnh cơ bụng ×3

Bắp tay to ×3

Ảnh cơ ngực ×5

Tôi cũng im lặng vài phút.

Tôi chỉ muốn xem phòng gym thôi.

Không ngờ crush lại hào phóng đến vậy.

Đinh Tuyết hú hét: “Em ~ Muốn ~ Xem ~ Cái ~ Gì Cũng ~ Tiện ~ Mà~”

Tôi lặng lẽ che mặt: “Cho nên thật sự không phải là tôi tự luyến đâu, không lẽ anh ấy gặp ai cũng muốn khoe hai cái bắp tay đấy chứ…”

Hạ Vân: “Cũng không phải là không thể, mấy anh chàng tập gym…”

Tôi: …

Cho đến khi Triệu Đình đang ngâm mình trong thư viện trở về, chúng tôi vẫn chưa phân tích ra kết luận cụ thể.

Crush của tôi mỗi ngày đều khoe như khổng tước xoè đuôi trên WeChat, nhưng lại có hành động thân mật với người con gái khác lúc nửa đêm.

Triệu Đình đẩy gọng kính: “Cậu phân vân như vậy chứng tỏ là thích anh ấy rồi. Chuyện đến mức này rồi thì cứ nói thẳng ra xem anh ấy phản ứng thế nào đi.”

Cũng đúng.

Bị từ chối cũng không sao.

Để trái tim đã từng rung động này được yên nghỉ, mới có thể thật sự từ bỏ mà không hối tiếc.

Tôi cúi đầu gõ: [Em có chuyện muốn nói với anh.]

Crush: [Vừa nãy bạn cùng phòng về làm anh tỉnh giấc, đang định mắng nó đây, đúng lúc em có việc tìm anh, coi như may mắn vậy, không mắng nữa.]

[Chuyện gì vậy? Ảnh ngoan ngoãn chờ đợi.jpg]

Tôi: [Bạn học Trần, ngay từ lần đầu gặp, em đã thấy anh rất đẹp trai, em thích anh.]

Bốn cặp mắt chăm chăm nhìn vào màn hình crush đang hiện “đang nhập”.

Lòng tôi nặng trĩu.

Mấy đứa bạn cùng phòng an ủi: “Nhìn phản ứng của anh ta chắc đang suy nghĩ cách từ chối. Đừng buồn nhé, người tốt còn nhiều.”

Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Và rồi tin nhắn mới của crush nhảy ra.

[Em đang chơi trò gì đấy?]

Gõ mất ba phút mà chỉ có sáu chữ?

Tôi giận lắm, đáp: [Em nghiêm túc đấy.]

Lần này, crush im lặng lâu hơn nữa.

[Nhưng anh không phải họ Trần.]

2

Một câu “Em muốn nói ra để không hối tiếc. Nếu thấy khó xử, cứ xóa em đi” cứ bị kẹt lại trong khung chat, tôi không thể gửi.

Lần này đến lượt tôi hỏi: [Anh đang chơi trò gì đấy?”

Crush: [Anh nghiêm túc đấy.]

Cả bốn chúng tôi đứng ngơ ngác trong làn gió đêm ngoài ban công.

Đinh Tuyết: “Chẳng lẽ mình điều tra nhầm người? Không thể nào, mình đã hỏi chị khóa trên phụ trách buổi chào đón, hôm đó đứng ở cổng Đông đúng là Trần Phong mà.”

Tôi gật đầu: “Học kỳ này chúng ta có chung một môn học với khoa Máy tính, tôi đã gặp Trần Phong vài lần rồi, chính là anh ấy.”

Vậy thì chỉ còn một khả năng.

WeChat mà Trần Phong cho tôi không phải là của anh ấy.

Nhưng rõ ràng chính anh ấy đã đưa số đó cho tôi mà.

Lần đầu tôi gặp Trần Phong là ở buổi chào đón tân sinh viên.

Tôi đến muộn mười phút, vừa kiểm vé vào trong, tiết mục trên sân khấu đúng lúc đến đoạn cần tắt hết đèn.

Tôi đi xuống hàng ghế khán giả kiểu bậc thang tìm chỗ ngồi, tối đen đến mức không thấy gì, suýt nữa thì trượt chân.

Trần Phong đang đứng ở cửa kéo tôi lại.

Tôi ngã vào lòng anh ấy, ngửi thấy hương thơm dịu mát mùi gỗ.

Hai chiếc đèn màu mờ ảo bật sáng, đủ để nhìn thấy gần đó.

Tôi vội vàng đứng thẳng dậy, liên tục nói lời cảm ơn.

Rồi tôi thấy chiếc áo khoác của anh ấy có mấy vết nhăn, là do tôi vô thức bấu vào lúc nãy.

Chàng trai có vẻ ngoài thanh tú, cau mày đặt tay lên ngực.

Tôi nhận ra chiếc áo khoác đó, là một thương hiệu nhỏ mà tôi rất thích. Giá khá cao, nhưng chất liệu lại mỏng manh.

Chỗ tôi bấu nhăn chính là nơi có thêu thủ công.

Bộ móng tay đính đá của tôi rất có thể đã làm xước chỗ thêu đó.

Tôi xin WeChat của anh ấy để tiện thỏa thuận bồi thường nếu áo bị hỏng.

Trần Phong không hỏi tại sao tôi cần WeChat, chỉ đọc cho tôi một dãy số.

Tôi ghi lại vào ghi chú, rồi cúi người tìm chỗ ngồi.

Áo khoác và nước hoa của anh ấy đều rất có gu.

Buổi chào đón tân sinh viên kéo dài đến tận nửa đêm, tôi vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay.

Sáng hôm sau ngáp ngắn ngáp dài dậy đi học tiết 8 giờ sáng, nhìn thấy chiếc áo khoác giống hệt trong tủ đồ, tôi mới nhớ ra chuyện cái áo, vội vàng add WeChat của anh ấy.

Tôi lục lại lịch sử tin nhắn, tìm thấy ngày đầu tiên kết bạn trên WeChat.

Tin nhắn đầu tiên là lời xác nhận của tôi.

[Xin chào, ở buổi chào đón tân sinh viên, rất thích cậu.]

Khoan đã.

Sao lại là “rất thích cậu”?

Rõ ràng là tôi định nói “rất cảm ơn cậu” mà!!

Chết thật, lúc đó tôi không nhận ra mình đã gõ nhầm chữ.

Tôi: [Áo của cậu thế nào rồi?]

Đối phương: [Áo gì cơ?]

Tôi: [Áo khoác thương hiệu xx, chiếc cậu mặc hôm qua đó. Đẹp lắm, tôi cũng có một chiếc giống vậy. Loại này rất dễ bị hỏng, áo cậu vẫn ổn chứ?]

Sau đó, câu chuyện bỗng dưng chuyển sang cả hai chúng tôi cùng chê bai chất lượng của thương hiệu xx.

Tôi vừa vào lớp vừa nhắn: [Tôi vào học rồi, sau này nói chuyện tiếp nhé.]

Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là lời xã giao.

Nhưng rất nhanh, anh ấy đã tìm đề tài mới để trò chuyện với tôi.

Chủ đề của anh ấy rất thú vị.

Anh ấy cũng rất thú vị.

Vì thế từ hôm đó, chúng tôi nói chuyện phiếm mỗi ngày, đến nay đã tròn ba tháng.

Hạ Vân nhận ra một điểm nghi vấn: “Mặc dù hai người chia sẻ chuyện thường ngày với nhau mỗi ngày, nhưng lại chưa bao giờ tự giới thiệu bản thân mình.”

“Bình thường kết bạn WeChat thì người ta sẽ tự giới thiệu bản thân mình trước chứ nhỉ?”

“Giản Vi vừa mở miệng đã nói rất thích người ta, chắc người ta nghĩ không cần tự giới thiệu nữa rồi.”

Ba đôi mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nhắm mắt hồi tưởng lại ngày hôm đó ba tháng trước, tuyệt vọng nói: “Tất cả là do lên lớp lúc tám giờ sáng.”

Tiết học 8 giờ sáng chết tiệt, hại đầu óc tôi mụ mị.

Nếu ngủ đủ, tôi nhất định sẽ không mắc một loạt sai lầm như thế này.

Nhưng không còn thời gian để hối hận nữa rồi.

Tin nhắn mới liên tục đến.

[Rốt cuộc em thả thính bao nhiêu người rồi? Đến người cũng không nhớ rõ.]

[Hoàng thượng, người sủng hạnh thần thiếp với tần suất cao như vậy, mà còn chưa ban cho thần thiếp một danh phận nào sao?]

[Vẫn chưa nói gì, em chột dạ rồi à? Anh giận rồi đấy!]

Tôi hoảng hốt: “Phải làm sao bây giờ?”

Đinh Tuyết an ủi tôi: “Dù sao cậu cũng không biết anh ấy không phải là Trần Phong, mà anh ấy cũng không biết cậu là Giản Vi mà.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay lúc đó, một tin nhắn khác lại hiện lên.

[Giản Vi, em nói gì đi chứ.]

3

Tay tôi run lên.

Điện thoại rơi xuống.

Tin xấu: Điện thoại rơi từ lan can ban công xuống dưới. Ký túc xá có lệnh cấm ra vào ban đêm, giờ không thể xuống nhặt lại.

Tin tốt: Không rơi trúng ai. Chúng tôi ở tầng thấp, và dưới sân có một bãi cỏ, có khi điện thoại không bị hỏng.

Triệu Đình nói: “Chuyện đã đến nước này… đi ngủ thôi.”

Tôi tự an ủi mình.

Trong mắt anh ấy tôi đã tệ thế này rồi, anh ấy tức giận như vậy, có khi đã xóa tôi rồi cũng nên.

Tôi chỉ cầu mong không bị xuất hiện trên bản thuyết trình PPT của anh ấy.

Ngủ một mạch đến sáng, tôi lao xuống nhặt điện thoại.

Ngoài hình dáng nguyên vẹn, thì điện thoại chỉ bị hết pin và tắt nguồn thôi. Tôi cắm sạc cho điện thoại, đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Quay lại, thấy Tần Tương đứng đó.

Tôi chào anh ấy: “Chào buổi sáng, anh dậy sớm thế?”

Anh ấy gật đầu nhẹ, “Ừm,” mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi mặc đồ ngủ lao xuống dưới, người đầy mồ hôi và cả lá cây dính trên đầu, vẻ ngoài không thể nói là dễ nhìn.

Nhưng Tần Tương trông cũng không được chỉn chu cho lắm, mắt có quầng thâm, hơi mệt mỏi.

Tôi ngồi xổm ở góc tường đợi điện thoại khởi động, lòng thầm nghĩ, mới sáu giờ sáng, anh ấy đứng trước ký túc xá nữ làm gì?

Tôi và Tần Tương chỉ là mối quan hệ xã giao, không có chuyện gì khác để nói.

Tôi từng nghe đồn về anh ấy.

Là kiểu người cao lãnh, ít nói, học giỏi…

Tôi không quan tâm, vì anh ấy là người xa lạ.

Điểm đặc biệt duy nhất là anh ấy là bạn cùng phòng của Trần Phong.

Vậy nên tôi yêu ai yêu cả đường đi lối về, thái độ với anh ấy cũng khá tốt.

Nhưng chuyện tôi thích Trần Phong vốn là một sự hiểu lầm, chút tình cảm “yêu ai yêu cả đường đi” này tự nhiên cũng biến mất.

Cuối cùng điện thoại cũng bật lên.

Chức năng hoạt động bình thường, có lẽ không cần sửa. Tôi ngáp một cái, chuẩn bị quay về phòng.

Chỉ là, vẫn còn một chuyện chưa giải quyết.

WeChat hiện lên dấu đỏ 99+ tin nhắn.

Tôi lấy hết can đảm mở ra, quả nhiên, toàn bộ đều đến từ crush.

Tôi không thể nhìn nổi cái tên “crush” nữa, vì tôi thậm chí còn không biết người bên kia là ai.

Tôi vào giao diện chat, xóa ghi chú tên đi, rồi hít thở sâu hai lần, mới dám xem tin nhắn.

[Sao không trả lời anh nữa? Anh không giận đâu, ít nhất cũng không phải là giận em.]

[Em thấy người họ Trần đó đẹp trai à? Anh ta có thể đẹp trai đến mức nào, hơn cả anh sao?]

Ảnh chính diện N cái.

Ảnh góc nghiêng N cái.

Ảnh thẻ N cái.

Ảnh phòng gym N cái.

Đến lúc này rồi mà ai còn tâm trạng xem ảnh nữa chứ!

Tôi hổ thẹn mà ngắm thêm vài tấm nữa.

Thật sự rất đẹp trai, kiểu đẹp mà thậm chí độ mờ cũng không thể che giấu.

Nhìn có vẻ hơi quen.

Tôi vội kéo xuống phần cuối.

[Anh chắc chắn mình đẹp trai hơn tên họ Trần, em đánh giá thử đi.]

“Em không thích anh? Nói đi, tên họ Trần đó có gì hơn anh?]

[Em xem hết rồi mà không chịu trách nhiệm sao? Nói thích anh đều là giả dối, em chỉ ham mê vẻ bề ngoài của anh thôi.]

Từ tối qua đến năm giờ sáng nay, tin nhắn chưa từng ngừng.

Tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Vừa hỏi quân sư phải làm sao, vừa nghiêm túc gõ: [Xin lỗi, em không cố ý lừa dối tình cảm của anh, thật ra em không biết anh là ai…]

Không biết từ lúc nào, Tần Tương đã đứng ngay bên cạnh tôi.

Tôi lúng túng hỏi: “Có việc gì sao?”

Giọng Tần Tương khàn khàn: “Họ Trần nghe cũng hay, anh có thể theo họ đó.”

“Đừng thích anh ta nữa, thích anh đi. Coi như anh xin em.”

Anh ấy nói gì?

Tay tôi run lên, mở một tấm ảnh.

Vòng trắng tải hình quay liên tục, đầu óc tôi cũng quay vòng.

Cuối cùng, bức ảnh hiện lên rõ ràng.

Gương mặt đó, rõ ràng là của Tần Tương mà.

Chả trách sao anh ấy ngồi canh dưới ký túc xá nữ từ sáng sớm, hóa ra là để bắt tôi.

Tôi cố gượng cười: “Tần Tương, em muốn nói thật ra ở đây có chút hiểu lầm, anh tin không? Nghe em giải thích đi.”

“Không cần giải thích nữa, quả nhiên, em thậm chí còn không lưu tên anh… Sau này đừng để chuyện này xảy ra nữa, nếu không anh lại phát hiện đấy.”

Anh ấy nghiến răng: “Thật ra anh cũng rộng lượng mà. Dù họ Trần hay họ gì khác, anh không quan tâm, chỉ cần anh là bạn trai chính thức là được.”

Tôi choáng váng.

Rõ ràng là anh ấy không tin.