4
Tôi cố gắng giải thích: “Không có người nào khác, chỉ là một chút hiểu lầm thôi…”
Tần Tương trông như sắp phát điên: “Em vừa tỏ tình với anh, vừa nhầm lẫn với người khác, đây là kiểu hiểu lầm gì? Anh không thể là bạn trai chính thức của em à? Tên họ Trần đẹp trai hơn anh sao?”
Tôi nhanh chóng trấn an: “Anh đẹp trai, anh đẹp trai. Còn về hiểu lầm, anh cứ hỏi Trần Phong đi.”
Tôi vẫn không hiểu tại sao lúc ấy Trần Phong lại cho tôi WeChat của Tần Tương.
Tần Tương hỏi: “Vậy người em nói là họ Trần, là bạn cùng phòng anh, Trần Phong ư?”
Tôi gật đầu.
Mặt Tần Tương khẽ thay đổi: “Em thích Trần Phong? Em định tỏ tình với Trần Phong?”
Tôi nói: “Không phải đâu, ngay từ đầu em đã nhầm. Em không biết WeChat đó là của anh, em cứ tưởng là của Trần Phong.”
“Vậy em có biết Trần Phong cậu ấy…”
Lời nói được nửa chừng, Tần Tương lại không tiếp tục.
Anh ấy đấm nhẹ vào tường, không mạnh lắm, vẻ mặt đầy vẻ hối hận.
Tôi hỏi: “Anh muốn nói gì?”
“Em và Trần Phong… Đợi đã, để anh nghĩ xem.”
Tần Tương đứng chặn tôi ngay trong vòng tay anh ấy.
Nhưng không hề cưỡng ép, bắp tay của anh rõ ràng không dùng lực, lại có mùi hương bạc hà nhẹ nhàng dễ chịu từ người anh, tôi không cảm thấy sợ hay bị xúc phạm.
Chỉ là hơi ngại ngùng, tôi không biết phải nhìn đi đâu.
Ngẩng đầu lên thì trông giống kiểu ngang bướng khó bảo.
Cúi đầu thì trước mắt toàn là một mảng trắng toát.
Giống như miếng bánh kem sữa anh đào mà tôi đã nhét vào miệng trước khi chạy xuống.
Cũng mềm như vậy sao…
Dừng lại.
Người ta đến đây nói chuyện, mà tôi cứ nhìn chằm chằm thế này thì không hay.
Tôi đành nhìn xuống dưới nách của Tần Tương.
May là anh ấy sạch sẽ.
Tôi dần thả lỏng, bắt đầu đếm xem dưới bãi cỏ có bao nhiêu bông hoa.
Một bông, hai bông, ba bông…
Tôi càng nhìn càng xa, bất chợt chạm phải ánh mắt trợn tròn của ba người.
À đúng rồi, ba đứa bạn cùng phòng của tôi đã nói nếu tôi gặp khó khăn, thì họ sẽ xuống giúp tôi.
Không biết họ đã thấy và nghe được bao nhiêu rồi.
Tôi giật bắn mình, vô thức đẩy Tần Tương ra.
… Mềm mại, đúng như trong ảnh.
“Giản Vi, đừng vội, để anh nghĩ xem nên nói sao với em.”
“Đừng nghĩ nữa, để lần sau nói đi!”
“Chuyện này khá quan trọng, Trần Phong cậu ấy…”
“Em biết rồi. Anh muốn nói là Trần Phong đã có bạn gái rồi, phải không? Trời ơi, đây là hiểu lầm thôi, em không định chen chân vào tình cảm của người khác đâu.”
“…”
Tần Tương còn định nói gì đó, môi anh khẽ nhấp rồi lại ngậm lại.
Tôi không đợi được, cố gắng đẩy anh ra.
“Anh đi nhanh đi, người ta nhìn thấy sẽ không hay đâu.”
Ba đứa bạn cùng phòng của tôi đang nhìn chằm chằm như những tay súng bắn tỉa!
Triệu Đình vừa thò đầu ra vừa đeo kính, Đinh Tuyết cười hì hì, Hạ Vân ngáp một cái vẫy tay với tôi, miệng còn ngậm miếng bánh kem sữa anh đào quen thuộc.
Bánh kem sữa…
Không hiểu vì sao, tôi đưa tay bóp nhẹ.
“Giản Vi, em nhầm rồi. Trần Phong không có bạn gái, thực ra Trần Phong thích… Em đang làm gì vậy?!”
Anh ấy giật mình.
Giọng nói cũng thay đổi hẳn.
Và cả cơ thể cũng căng cứng lại.
Tần Tương nhìn tôi đầy kinh ngạc, còn tôi thì không tin nổi vào tay mình.
Vừa rồi tôi đã bóp sao?
Tôi xấu hổ xin lỗi: “Xin lỗi, vừa nãy anh nói gì? Em không chú ý nghe, chỉ lo nhìn anh thôi. Người anh trắng trắng, mềm mềm, giống như bánh kem sữa vậy, em không kiềm chế được… Không, em đang nói gì thế này? Anh coi như em chưa nói gì nha, đừng giận nhé.”
“Anh không giận.”
Tôi nép sát vào tường, không dám tin vào lời anh nói.
Khuôn mặt anh ấy đỏ bừng vì tức giận.
Tôi lại xin lỗi: “Em không cố ý đâu.”
“Chuyện này mà cũng có thể là vô ý sao?”
Tôi bối rối không biết nói gì.
“Vậy bây giờ chúng ta là quan hệ gì?”
Tôi nhỏ giọng: “Chắc là không có quan hệ gì cả.”
“Thế mà em lại đột nhiên, đột nhiên bóp anh!”
“Ê, đừng hét lớn thế chứ! Chúng ta có thể phát triển quan hệ một chút.”
“Vậy còn Trần Phong…”
“Liên quan gì đến Trần Phong?”
Để tránh anh ấy hiểu lầm, tôi nhấn mạnh lại: “Em tuyệt đối không định chen chân vào chuyện tình cảm người khác. Em khinh nhất là mấy thể loại chen ngang như vậy!”
Sắc mặt Tần Tương tái nhợt, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp.
Như thể anh ấy đã quyết định điều gì đó, khuôn mặt lộ ra vẻ bất chấp.
“Được, chúng ta phát triển đi. Phát triển thế nào?”
“Anh về đợi thông báo của em đi.”
5
Tần Tương rời đi.
Đám bạn cùng phòng của tôi nín thở, đầy câu hỏi muốn hỏi tôi.
Tôi giơ tay ra dấu “suỵt”: “Tôi với Hạ Vân sắp có tiết lúc tám giờ, để về rồi nói sau.”
Thời gian sắp đến tám giờ, tôi và Hạ Vân vội vàng chuẩn bị rồi chạy đến giảng đường.
Đến nơi, chỗ ngồi còn lại rất ít.
Một cậu bạn ngồi gần đó thấy tôi đang tìm chỗ, chủ động dịch sang bên cạnh.
“Hai cậu muốn ngồi cùng nhau phải không? Để tôi dịch ra chỗ bên cạnh nhé.”
Tôi vội vàng cảm ơn, kéo Hạ Vân ngồi xuống.
Hạ Vân thúc cùi chỏ vào tôi, nháy mắt ra hiệu.
Tôi nghi hoặc quay đầu lại, mới nhận ra người nhường chỗ ngồi chính là Trần Phong.
Sao lại trùng hợp thế này?
Lại còn ngồi gần nhau trong hoàn cảnh này.
Trần Phong thấy tôi nhìn mình nên hơi nghiêng đầu, khẽ hỏi: “Có chuyện gì à?”
“À, không có gì… cảm ơn cậu.”
Trong suốt một tiếng rưỡi của buổi học, tôi không dám nhìn sang bên trái dù chỉ một lần.
Hạ Vân ngạc nhiên: “Vi Vi, hôm nay cậu chịu khó nghe giảng môn Toán cao cấp thật.”
Tôi gượng gạo lắc đầu.
Dù mắt tôi dán vào màn hình và tay cầm bút đánh dấu, nhưng chẳng có gì vào đầu cả. Ngược lại, hôm nay tôi phân tâm rất nhiều.
Dù Trần Phong không biết gì, nhưng tôi vẫn không ngừng cuộn ngón chân xuống sàn vì xấu hổ suốt một tiếng rưỡi.
Sao lại có thể nhầm người chứ?
Tôi cứ băn khoăn không biết có nên trực tiếp hỏi anh ấy, tại sao lại cho tôi WeChat của người khác không?
Chuông tan học vang lên.
Tôi thu dọn đồ đạc một cách lơ đễnh.
Bằng khóe mắt nhìn thấy Trần Phong đứng dậy nên tôi ôm túi xách để nhường chỗ cho anh ấy, vô tình làm đổ chiếc cốc thủy tinh của Hạ Vân.
Hạ Vân hốt hoảng kêu lên.
Chiếc cốc lăn đến mép bàn, tôi theo phản xạ đưa tay ra chụp.
Trần Phong còn nhanh hơn, anh nắm chặt lấy chiếc cốc.
Tôi vội vàng cảm ơn: “Lại làm phiền cậu rồi, đưa đây, tôi cầm cho.”
“Nước còn hơi nóng, để tôi đặt lên bàn, cậu cẩn thận kẻo bỏng.”
Anh đặt chiếc cốc xuống, lòng bàn tay đỏ ửng.
“Tay cậu không sao chứ?”
Anh khẽ cười, gương mặt thanh tú trở nên dịu dàng hơn.
“Không sao, Giản Vi, gặp lại cậu vào tiết sau nhé.”
Hạ Vân nhìn theo bóng anh, nghi hoặc: “Sao anh ấy biết cậu tên Giản Vi?”
Tôi cũng ngạc nhiên: “Chắc là nhìn thấy tên trên sách của tôi thôi.”
“Vừa đúng lúc gặp, sao cậu không hỏi luôn chuyện WeChat là thế nào?”
Tôi lắc đầu: “Không hỏi nữa, về thôi.”
Tôi nghĩ, không cần thiết phải truy hỏi nữa.
Anh cho tôi WeChat của người khác, có thể là để tránh phiền phức, hoặc vì lý do nào khác, cũng không quan trọng.
Khi tôi suýt ngã, anh kéo tôi một cái, tôi rất cảm kích.
Đến đây là đủ rồi, không nhất thiết phải có sau này.
Tôi và Trần Phong cùng một câu lạc bộ, từ lâu tôi đã nghe rằng anh ấy là người dịu dàng, trưởng thành, lịch sự và biết giữ khoảng cách.
Bất cứ ai ngã, nếu anh ở gần thì sẽ đưa tay giúp đỡ.
Ai đó sắp làm rơi cốc nước, anh thấy cũng sẽ đưa tay đỡ.
Anh vốn là một người tốt, tôi cũng ngưỡng mộ anh vì điều đó.
Tôi đã hiểu lầm, nghĩ rằng sự dịu dàng suốt mấy tháng qua là sự ưu ái đặc biệt dành riêng cho mình.
Nhưng anh không có nghĩa vụ phải làm vậy, và tôi cũng không nên đòi hỏi anh đáp lại những mong đợi của tôi.
Khi trở về phòng ký túc, tôi đối diện với “phiên tòa ba bên” và thành thật kể hết mọi chuyện.
Mấy đứa bạn cùng phòng muốn nói lại thôi, biểu cảm thật đặc sắc.
Tôi: “Các cậu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi.”
“Vậy tôi không khách sáo đâu.” Đinh Tuyết ánh mắt sáng rực: “Chuyện với Tần Tương ấy, thật sự trắng mềm như bánh kem sữa sao?”
“……”
6
Tôi: “Câu tiếp theo.”
Triệu Đình: “Không ngờ nhỉ, Tần Tương kiểu lạnh lùng vậy mà hóa ra lại có tính cách như thế.”
Hạ Vân xoa trán: “Sao cậu lại gặp phải chuyện ly kỳ thế nhỉ? Nhưng ít nhất cũng hơn tôi, chỉ là hiểu lầm, chứ không phải bị lừa.”
Triệu Đình cũng nói: “Tần Tương cũng được mà, hơn nữa cậu trò chuyện với anh ấy bấy lâu nay, hai người còn định phát triển gì? Hay là cậu chưa dứt được Trần Phong?”
Tôi lặng lẽ che mặt: “Có lẽ tôi nên phát triển độ dày của da mặt mình thêm.”
Giờ thì không còn liên quan gì đến Trần Phong nữa.
Cảm giác tiếc nuối thoáng qua của tôi với Trần Phong cũng giống như khi gặp một người bạn lâu ngày muốn làm người ta bất ngờ, nhưng rồi lại ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt xa lạ của đối phương.
Nỗi buồn này đến nhanh mà cũng qua nhanh, tôi đã chấp nhận được.
Nhưng tôi lại có chút ngại ngùng khi đối mặt với Tần Tương.
Tôi cố gắng giải thích một cách đơn giản: “Giống như tôi đi xem mắt vậy, là một buổi hẹn hò mà tôi đã mong chờ rất lâu. Vì thế, tôi chuẩn bị rất kỹ, mặc bộ đồ mới đắt tiền, đặc biệt gội đầu sạch sẽ, thậm chí còn đi vệ sinh trước buổi hẹn.”
“Nhưng tôi làm tắc nhà vệ sinh. Một người tốt bụng đi qua đã giúp tôi thông cống, rồi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ ngoài tươm tất. Kết quả là người đi xem mắt với tôi lại chính là người vừa nhìn thấy tôi làm tắc cống.”
“Bây giờ các cậu hiểu tâm trạng của tôi chưa?”
Triệu Đình: “Hiểu thì hiểu… chỉ là cậu dùng từ tục quá.”
Hạ Vân ngậm miếng bánh kem sữa anh đào trong miệng, cố nói: “Này chị hai, em đang ăn đấy.”
Tôi nhắm mắt ngã người ra sau: “Cứu tôi với, đừng để tôi thấy cái bánh kem sữa anh đào đó nữa.”
Đinh Tuyết: “Điều đó là không thể, vẫn còn bảy thùng nữa.”
Vì bánh kem sữa anh đào quá ngon nên phòng chúng tôi đã mua đến mười thùng, và đã ăn hơn một tháng nay rồi.
Cô ấy lấy một cái bánh ra ngắm nghía: “Nhìn cũng không giống nhỉ?”
Tôi: “Cậu không quan tâm gì đến tôi cả, cậu chỉ quan tâm bánh mềm hay không thôi.”
Đinh Tuyết xé túi và nhai ngấu nghiến: “Tôi chỉ quan tâm chút thôi. Cậu thì nhìn rồi, sờ rồi, mà vẫn không cho người ta danh phận.”
“…”
Tôi thấy hơi cắn rứt lương tâm.
Hạ Vân: “Theo kinh nghiệm của tôi, cậu với anh ấy vẫn chưa thân lắm, nên tìm thêm lý do để gặp nhau đi. Tốt nhất là những gì Tần Tương quen thuộc, như vậy sẽ dễ nói chuyện. Cậu nên chủ động mở lời, khen anh ấy nhiều vào.”
Tôi suy nghĩ hai ngày rồi nhắn tin cho Tần Tương: [Anh có đó không?]
Tần Tương trả lời ngay, có chút uất ức.
[Anh vẫn luôn ở đây, cuối cùng em cũng chịu thông báo cho anh một tiếng rồi hả?]
Lương tâm tôi lại cắn rứt hơn.
Tôi: [Anh có muốn gặp em không?]
Tần Tương: [Muốn!]
Tôi: [Vậy chút nữa gặp nhau ở phòng gym nhé.]
Tần Tương: [Hiểu rồi.]
Hai mươi phút sau, tôi thấy Tần Tương ở phòng gym.
Anh ấy mặc quần thể thao màu xám và áo ba lỗ đen, đang tập luyện.
Thấy tôi đến, anh càng tập hăng hơn, các cơ bắp căng lên rõ ràng.
Trán anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề.
Tôi nuốt nước bọt.
Quả thật là một bữa tiệc nhan sắc.
Tôi vội vàng ký hợp đồng, đóng phí và nhận thẻ tập.
Tần Tương giới thiệu cho tôi: “Mới bắt đầu có thể thử với máy này… còn cái kia là tập chân, ai bị chấn thương không nên tập thường xuyên, em cũng không nên tập cái đó…”
Tôi ngồi cạnh, xem anh ấy tập máy ép ngực.
Không khí xung quanh nóng dần lên.
Tai anh ấy hơi đỏ.
Nhớ lại lời Hạ Vân khuyên nên khen ngợi anh ấy, tôi mở lời: “Wow, anh giỏi thật, máy này mở ra đóng vào, trông thật giống cánh bướm.”
Tay Tần Tương run lên, máy tập lỏng ra, cơ ngực anh căng chặt lại.
Anh ấy đỏ bừng cả mặt.