Ngoại Truyện Lạc Tử Tự

Khi còn học năm hai, tôi đã gặp một cô gái bên ngoài sân bóng rổ.

Cô ấy thường đứng bên ngoài sân, hô hào cổ vũ, mỗi lần cô ấy hô nhịp điệu đều rất chuẩn, khiến tôi càng chơi càng hăng hái hơn.

Nhìn cô ấy tràn đầy năng lượng và hăng say cổ vũ, tôi không nhịn được mà bật cười.

Cô gái ấy thật đáng yêu, sôi nổi và dễ mến.

Nhưng vào tháng cuối của học kỳ hai, cô ấy đột nhiên không còn xuất hiện nữa.

Ngược lại, cô bạn trước đây luôn đi cùng cô ấy lại đến sân mỗi ngày.

Và chàng trai mà cô ấy thường cổ vũ đã trở thành bạn trai của cô bạn đó.

Không thấy cô ấy nữa, tôi cũng mất dần động lực khi chơi bóng, dù bạn cùng phòng đã gọi tôi nhiều lần, tôi vẫn không muốn đi.

Cho đến kỳ nghỉ hè, tôi đưa mẹ và con trai của anh trai tôi – thằng bé tên Phương Phương – đến công viên giải trí chơi.

Sau khi tham gia vài trò chơi, Phương Phương nói muốn ăn kem, mẹ tôi dẫn bé đi mua, còn tôi thì đi mua vé vòng đu quay.

Khi tôi quay lại, mẹ kể rằng kem sô cô la đã hết, nhưng có một cô gái tốt bụng đã nhường cho Phương Phương.

Tôi nhìn theo hướng mẹ chỉ và nhận ra đó chính là cô gái ở sân bóng.

Cô ấy ngồi một mình trên ghế trước tiệm kem, lặng lẽ ăn kem.

Nhưng trong đôi mắt cô ấy đong đầy sự buồn bã và cô đơn, hoàn toàn đối lập với không khí vui tươi của công viên, cũng khác xa với vẻ sôi nổi của cô ấy khi ở bên sân bóng.

Tôi lấy cớ dẫn Phương Phương đi mua kẹo bông gòn, thực chất là muốn nhờ thằng bé tặng cho cô ấy để làm cô ấy vui.

Nhưng khi tôi quay lại, bóng dáng đơn độc trước tiệm kem đã biến mất.

Tôi đã mong có thể gặp lại cô ấy ở công viên giải trí, nhưng tiếc là chúng tôi không gặp lại.

Cho đến khi năm học mới bắt đầu, tôi gặp lại cô ấy trong thư viện và phát hiện cô ấy đến đó mỗi ngày.

Tôi không còn đến sân bóng nữa, mà là đến thư viện mỗi ngày, ngồi ở hàng ghế chéo phía sau cô ấy, cách ba chỗ ngồi.

Một buổi tối nọ, bên ngoài trời mưa như trút nước, tôi thấy cô ấy đứng ở cửa.

Dường như cô ấy không mang ô.

Tôi không đành lòng nên đã đưa ô của mình cho cô ấy.

Khi cô ấy ngơ ngác nhận lấy ô, tim tôi cũng đập loạn nhịp.

Tôi không dám nói nhiều, chỉ cắm đầu chạy vào màn mưa.

Nhưng khi về đến ký túc xá, tôi lại có chút hối hận.

Lẽ ra tôi nên dùng ô để đưa cô ấy về ký túc xá mới phải.

Khi đang nghĩ cách mượn cơ hội trả ô để làm quen với cô ấy, thì tôi đã thấy cô ấy đứng bên ngoài lớp học.

Tôi bồn chồn như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, chỉ mong tan học thật nhanh vì sợ cô ấy sẽ rời đi mất.

Nhưng khi tan học, cô ấy vẫn ở đó, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm khi biết cô ấy đến để trả lại ô cho tôi.

Lạ thật, cô ấy đã tìm được tôi bằng cách nào?

Thôi, điều đó không quan trọng.

Điều quan trọng là tôi đã có cơ hội làm quen với cô ấy.

Vậy là tôi đề nghị cô ấy mời tôi một bữa, và đương nhiên cô ấy cũng vui vẻ đồng ý.

Chúng tôi nói chuyện rất nhiều trong bữa ăn đó.

Hóa ra cô ấy là đàn em cùng khoa của tôi.

Hóa ra cô ấy cũng thích đồ có vị sô cô la nhưng lại không thích ăn sô cô la.

Hóa ra khi cười, cô ấy thật đáng yêu.

Chỉ tiếc rằng tối đó cô ấy còn tiết học tự chọn, nên chúng tôi không thể trò chuyện lâu hơn.

Nhưng hôm sau, chúng tôi lại gặp nhau ở thư viện.

Tôi cố tình tạo một lần “tình cờ” khác và mượn cuốn sách cô ấy đang cầm để bắt chuyện.

Thật bất ngờ là điều đó lại giúp tôi có thêm cơ hội học cùng cô ấy.

Cuối cùng, tôi cũng có thể danh chính ngôn thuận ngồi đối diện và dành thời gian để ở bên cô ấy.

Một buổi tối, khi từ thư viện về, đội trưởng đội bóng rổ của khoa đến tìm tôi, hỏi liệu tôi có thể tham gia trận tiếp theo không.

Hóa ra, khoa chúng tôi đã chơi không tốt trong vòng bảng và phải gặp một đội mạnh là khoa Công nghệ Thông tin ngay ở vòng loại.

Ban đầu tôi còn lưỡng lự, nhưng khi thấy tên đội đối thủ, tôi đã đồng ý.

Danh sách ấy có tên Cố Hành, người mà cô ấy từng cổ vũ mỗi lần đến sân bóng.

Tôi thừa nhận, tôi muốn cạnh tranh với Cố Hành.

Và cũng muốn biết, nếu tôi và Cố Hành cùng ra sân, cô ấy sẽ cổ vũ cho ai?

Quả nhiên, vào ngày thi đấu, tôi thấy cô ấy ngồi ở hàng ghế đầu.

Thú thật, tôi hơi lo lắng, sợ rằng cô ấy đến vì Cố Hành.

Nhưng cũng có một chút mong đợi, vì đã lâu tôi chưa nghe thấy tiếng cô ấy cổ vũ.

Tuy nhiên, suốt hiệp một, tôi không thấy cô ấy lên tiếng, mà đội tôi chơi cũng có chút loạn.

Tôi vừa cảm thấy mất mát, lại vừa vui mừng.

Cô ấy không cổ vũ cho tôi, nhưng cũng không cổ vũ cho Cố Hành.

Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận rằng cô ấy đang nhìn tôi.

Hy vọng đó không phải là ảo giác.

Đến hiệp hai, khi tôi ném vào một quả ba điểm giúp san bằng tỷ số, cô ấy vui vẻ đến mức đang ngồi trên ghế mà nhảy cẫng lên.

Cuối cùng, tôi đã có thể chắc chắn rằng cô ấy đến vì tôi.

Từ khoảnh khắc ấy, tôi lại nghe thấy giọng cổ vũ thân thuộc của cô ấy.

Dù toàn bộ khán đài ngập trong tiếng cổ vũ, nhưng tôi chỉ nghe thấy giọng của cô ấy.

Cuối cùng, chúng tôi đã thắng.

Tôi đứng bên sân, nhìn cô ấy rất lâu, chờ đợi ánh mắt của cô ấy khi ngoái đầu nhìn lại.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thực sự rất muốn chạy đến và ôm lấy cô ấy.

Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy biết nhường nào.

Nhưng đồng đội đột nhiên gọi tên tôi, khiến tôi kịp bình tĩnh lại.

Đây không phải là lúc thích hợp.

Thế nhưng trước khi rời đi, khi đi ngang qua, tôi đã chào cô ấy, cô ấy cũng không nói gì, chỉ mỉm cười rạng rỡ.

Trong suốt những ngày thi đấu sau đó, tâm trí tôi đầy ắp hình ảnh của cô ấy.

Vì thế, khi trở về, tôi đã vội vàng đến tìm cô ấy.

Thấy cô ấy không với được cuốn sách, tôi liền tiến đến lấy xuống giúp cô ấy.

Khi cô ấy quay lại, chúng tôi đứng rất gần nhau, tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô ấy, cũng thấy trong mắt cô ấy ánh lên sự vui mừng.

Vậy nên, khi nhắc đến trận bóng hôm đó, tôi đã tỏ tình với cô ấy.

Cô ấy không nói gì, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng.

Tôi lấy hết can đảm để nắm tay cô ấy, cô ấy không hề từ chối.

Tôi thật sự rất hạnh phúc khi có được vị trí trong trái tim cô ấy, nhưng tôi muốn mình có một danh phận vĩnh viễn.

Vì thế, vào mùa hè sau khi cô ấy tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tôi đã cầu hôn cô ấy.

Hộp kẹo cưới là do tôi tự tay thiết kế, kẹo cưới cũng là những viên kẹo sô cô la mà cô ấy yêu thích.

Tôi cũng đã nghĩ sẵn sẽ tổ chức hôn lễ ra sao, chỉ còn chờ cô ấy gật đầu đồng ý mà thôi.

Khi cô ấy nói ba chữ “Em đồng ý,” tôi xúc động đến mức bế cô ấy lên và xoay vòng trong niềm hạnh phúc.

Cuối cùng, tôi đã có được một vị trí mãi mãi trong tim cô ấy.

— Hết —