16
Cuộc gặp với anh Bắc Đại không vui vẻ như tôi tưởng, mà lại căng thẳng vô cùng.
Trong lúc ăn, Tề Dụ tao nhã, trầm lặng, rất đúng mực. Còn tôi thì ngồi không yên nhìn Tề Dụ ngồi đối diện, tôi lại lén lấy điện thoại ra.
Mở Baidu và tìm: “Phải làm gì khi người yêu qua mạng trở thành giáo viên dạy thay của mình?”
Bên dưới có một bình luận hot.
“Câu hỏi này nên đưa lên diễn đàn Lục Giang đi? Có phải bạn đăng nhầm nơi không?”
Tôi: “……” Thôi, bỏ đi. Tôi gập điện thoại lại, ngẩng đầu lên liền thấy Tề Dụ đang nhìn mình. Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
“Sao… sao vậy?”
“Em ăn xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Vậy đi thôi.”
Tôi và anh Bắc Đại đứng dậy rời khỏi nhà hàng, anh ấy đưa tôi về đến ký túc xá.
“Ngủ sớm đi.”
“Vâng… vâng…” Tôi ấp úng đáp.
Về đến phòng, Linh Y Y đã về, thấy tôi, cô ấy thắc mắc:
“Cậu chẳng phải đi ăn cùng bạn sao? Sao lại là anh Tề Dụ đưa cậu về?”
Tôi: “……”
Tối đó, Tề Dụ nhắn tin cho tôi bằng tài khoản WeChat của anh Bắc Đại.
“Đây là số riêng của anh, trước đây số anh dùng trong phòng thí nghiệm là số công việc.”
Hèn gì.
Nếu ngay từ đầu anh ấy dùng tài khoản cá nhân, có lẽ tôi đã biết sớm hơn rồi.
Kỳ lạ là lần đầu tiên tôi không trả lời anh, và sau đó, cuộc trò chuyện giữa tôi và anh Bắc Đại cũng dần ít đi.
Khi tuần thực tập kết thúc, Tề Dụ hỏi tôi có muốn tiếp tục làm trợ lý cho anh ấy không.
“Em… em sẽ suy nghĩ.”
Nghe xong câu trả lời, Tề Dụ nhíu mày.
Anh ấy nhạy bén, chắc cũng nhận ra sự xa cách của tôi thời gian gần đây.
“Được, suy nghĩ xong thì báo anh biết.” Tôi gật đầu.
Linh Y Y đã đồng ý tiếp tục làm trợ lý cho Nghiêm Hạo.
Về phòng, cô ấy cũng hỏi tôi một câu tương tự, tôi nói vẫn đang suy nghĩ.
“Còn phải suy nghĩ gì? Hai người phối hợp tốt thế cơ mà?” Linh Y Y không hiểu nổi.
Tôi thở dài, đành phải kể sự thật cho cô ấy, tôi nói rằng từ lớp 12 tôi đã làm quen một anh chàng để nhờ anh ấy giúp ôn bài.
Anh ấy muốn tôi thi vào Bắc Đại, nhưng tôi lại thi vào Thanh Hoa. Và điều kỳ lạ là, anh chàng muốn tôi thi Bắc Đại hóa ra lại là người của Thanh Hoa.
Linh Y Y ngơ ngác nghe xong.
Cô ấy nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm và logic của câu chuyện.
“Vậy là… Tề Dụ chính là người từng ôn bài cho cậu?”
“Ừ.”
“Trời ạ, không có mười vạn chữ thì không viết nổi chuyện này đâu nhỉ?”
Tôi: “……”
“Thế sao cậu lại xa cách với Tề Dụ?”
Chẳng phải vì cái lần tôi nói anh ấy là bạn trai của tôi ngay trước mặt anh ấy sao?! Nhắc đến chuyện này, tôi muốn độn thổ luôn.
Không giữ khoảng cách, gặp lại chẳng phải sẽ ngượng ngùng lắm sao?
Linh Y Y cười nhạo tôi không chút nể nang, nhìn ánh mắt tức giận của tôi, cô ấy mới thu lại một chút, rồi nghiêm túc giải thích:
“Nghiêm Nghiêm, tin tớ đi, đàn anh Tề Dụ mà không có ý gì với cậu thì tớ lập tức nhảy từ đây xuống.”
“Không cần, tớ đâu phải ngốc.” Tôi lẩm bẩm.
Linh Y Y vỗ vai tôi: “Nhanh đi, đến đoạn kết rồi, đừng lằng nhằng nữa.”
Tôi: “……”
17
Tôi gửi tin nhắn cho anh Bắc Đại, lần này tôi gọi thẳng là Tề Dụ.
Tôi hỏi anh ấy có rảnh không, muốn gặp để nói chuyện, Tề Dụ bảo sẽ hơi muộn vì anh ấy đang làm thí nghiệm.
“Vậy em đến phòng thí nghiệm tìm anh.”
“Được.”
Khi tôi đến phòng thí nghiệm, thí nghiệm của Tề Dụ đã xong, anh ấy đang viết báo cáo thí nghiệm.
“Có chuyện gì à? Sao gấp vậy?”
“Ừ, rất gấp.” Tôi nghiêm túc.
Tề Dụ dừng lại một chút, xoa xoa ấn đường.
“Ngồi xuống nói đi.”
“Không cần, em đứng được rồi. Điều em sắp nói rất quan trọng, anh hãy nghe kỹ.”
Có lẽ vẻ nghiêm túc của tôi làm Tề Dụ cũng bị ảnh hưởng.
Anh ấy gật đầu: “Được, em nói đi.”
“Chuyện trước đây, xin lỗi anh.”
Lời xin lỗi bất ngờ khiến Tề Dụ sững người, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Chuyện gì cơ?”
“Nhiều chuyện lắm, em không nên thi đại học xong thì xóa bạn anh, còn cùng tài khoản của anh Bắc Đại để phàn nàn về anh, rồi còn… nói anh là bạn trai của em. Sau khi biết anh là ai thì cố tình tránh mặt, khiến anh khó chịu.”
“Em làm sao biết anh khó chịu?”
“Hả? Chẳng lẽ không phải sao?!”
Tôi trợn to mắt, lại thấy có chút ngượng ngùng.
“Chẳng lẽ lại là anh tự mình đa tình?”
Có lẽ biểu cảm của tôi thay đổi quá nhanh, Tề Dụ lại không nhịn được cười.
“Không có.”
Tôi cũng chẳng biết anh ấy trả lời cho câu nào, câu trước hay câu sau.
Anh ấy cười làm tôi quên luôn phải nói gì tiếp theo.
Tề Dụ nhắc tôi: “Nói xong chưa?”
“À, còn một chuyện nữa, em đồng ý tiếp tục làm trợ lý cho anh.”
Tề Dụ mím môi cười khẽ: “Vậy đến lượt anh nói.”
“Em xóa bạn không nói tiếng nào, điều đó không tốt. Nếu anh có chỗ nào làm chưa đúng, anh hy vọng em sẽ nói thẳng, đừng giữ trong lòng để dẫn đến hiểu lầm, không lạnh nhạt, cũng đừng cố tình tránh mặt. Cuối cùng là, đừng nói dối anh.”
Tôi hơi ngẩn người.
“Đây là yêu cầu khi làm trợ lý của anh sao?”
“Không phải.”
Hả?
“Là bạn gái.”
Tôi: “……”
Tôi nín thở, ánh mắt Tề Dụ dịu dàng, giọng nói ấm áp:
“Em có đồng ý làm bạn gái anh không?”
Phòng thí nghiệm rất yên tĩnh.
Nhưng trong đầu tôi không ngừng vang lên một tiếng nói: Đồng ý đi!
Rồi tôi nhìn Tề Dụ, khẽ nói: “Vậy anh có thể đồng ý với em một điều kiện không?”
“Em nói đi.”
“Em muốn học thạc sĩ, nhưng anh đừng bắt em thi vào Bắc Đại nhé.”
Tề Dụ: “……” Anh ấy bật cười, sau một lát gật đầu.
Mắt tôi sáng lên: “Thật chứ?”
“Thật.”
Được Tề Dụ hứa, tôi vui sướng ôm lấy anh.
Thật tuyệt, không cần thi vào Bắc Đại, lại còn có một đàn anh học giỏi ở Thanh Hoa.
Cuộc sống đại học thuộc về tôi chỉ mới vừa bắt đầu.
18
Sau khi ở bên Tề Dụ, anh ấy quả thực không ép tôi phải thi vào Bắc Đại nữa.
Năm nhận được suất xét thẳng lên tiến sĩ, Tề Dụ đã cầu hôn tôi.
Ba năm sau, chúng tôi kết hôn và có một đứa con rất đáng yêu.
Ngày đầy tháng của con, Tề Dụ ôm con, đặt dấu tay lên một tờ giấy cam kết.
“Con trai, còn 6788 ngày nữa là đến lúc con thi vào Bắc Đại, cố lên! Ba luôn ủng hộ con!”
(Kết thúc)