Sau khi tôi bị bắt cóc.

Tên bắt cóc nói: “Hãy kêu bạn trai là thái tử gia Quảng Đông của cô, mang 100 triệu đến chuộc cô nhanh đi!”

Tôi nghĩ đến Thẩm Cảnh, người mà đi ăn cơm còn phải trả lại một hộp khăn giấy.

Rồi nhớ lại mỗi cuối tuần, anh ấy đều phải về quê để ăn gà thả vườn cho tiết kiệm.

Tôi lắc đầu: “Các người nhầm rồi phải không?”

Bạn trai “nghèo vô thời hạn” của tôi, Thẩm Cảnh, sao có thể là thái tử gia của Quảng Đông?

Nhưng sau đó, Thẩm Cảnh thực sự đã bỏ ra 100 triệu để chuộc tôi về.

Trên đường về nhà, anh ấy làm ra vẻ đau lòng vô cùng .

“Em có tin không, cái chỗ tồi tàn đó lại dám thu của anh 10 đồng phí đỗ xe?”

1

Vào mùa hè sau khi tôi tốt nghiệp đại học.

Bố tôi gọi tôi về nhà kết hôn.

Chỉ vì gần đây, công việc kinh doanh của công ty không mấy thuận lợi.

Ông và mẹ kế đã bàn bạc với nhau, sắp xếp cho tôi một cuộc hôn nhân với nhà hào môn.

Nhưng đối phương không phải là vị thái tử gia nào cả.

Mà là một… “lão thái gia” hơn tám mươi tuổi.

Mẹ kế nói: “Tuổi càng lớn thì càng biết yêu thương người khác!”

Nhưng ông lão ấy vẫn còn nằm trong viện cắm ống thở kia kìa.

“Biết đâu một ngày nào đó ông ấy sẽ tỉnh lại, cuộc sống nhiều bất ngờ lắm!”

Bác sĩ nói lần cuối cùng ông ấy mở mắt đã là hai năm trước.

“Như bây giờ lại càng tốt, một ngày nào đó ông ấy ra đi, toàn bộ gia sản sẽ là của chúng ta… không, là của Gia Hân thôi.”

Bố tôi gật đầu: “Gia Hân à, chuyện kinh doanh của gia đình đều trông cậy vào con.”

Tôi nhìn cái túi da cá sấu bạch tạng trên tay mẹ kế.

Nếu tôi nhớ không lầm, cái túi này phải tốn hàng chục triệu.

Và những cái tương tự, bà ấy có thể mang từ thứ Hai đến thứ Sáu mà không trùng nhau.

Vậy là tôi mỉm cười gật đầu: “Được thôi.”

Rồi khi cặp đôi điên này ra ngoài nhận lễ hỏi.

Tôi trèo qua bức tường sau vườn và chạy thoát.

Bốn giờ sau, khi tôi đặt chân xuống Nam Thành, điện thoại của bố vừa kịp gọi đến.

Ông gào lên: “Thịnh Gia Hân, con chạy đi đâu vậy!”

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói vào đầu dây bên kia.

“Dù sao lời nói của con bố cũng không thích nghe đâu, con đi trước đây.”

2

Cuộc hôn nhân sắp đặt đã bị hủy bỏ.

Bố tôi giận dữ vô cùng.

Ông vung tay chặn hết thẻ tín dụng của tôi.

Thế là tôi ở khách sạn vài ngày, nhìn ví tiền của mình dần phẳng ra.

Tôi quyết định ra ngoài thuê một căn nhà để ở.

Nhưng tôi không ngờ là…Nam Thành không chỉ có muỗi to hơn Giang Thành.

Mà ngay cả loài gián cũng rất hoành tráng.

Vào hôm người môi giới dẫn tôi đi xem nhà, tôi thấy một sinh vật màu nâu khổng lồ trên tường, bước chân tôi sững lại.

“Gián ở Nam Thành to thế này sao?”

Nhìn chằm chằm vào “Tiểu Cường” hai giây, tôi suýt không thở nổi.

Nhân viên môi giới nhà gật đầu nói: “Nhỏ lắm nhỏ lắm, nó còn…”

Lời chưa dứt.

“Tiểu Cường” đã dang đôi cánh to lớn.

Bay thẳng về phía mặt tôi.

“…biết bay.”

Nhân viên môi giới bình thản bổ sung nửa câu còn lại trong tiếng hét của tôi.

3

Năm phút sau.

Tôi ngồi xổm ở đầu hẻm, dùng vòi nước bên đường để rửa mặt.

Nước mắt hòa với nước máy, trượt qua gò má vừa được “Tiểu Cường” hôn một cái của tôi.

Cho đến khi có tiếng va chạm kim loại vang lên bên cạnh.

Tôi ngẩng đầu, nhìn dọc theo chùm chìa khóa lớn, bắt gặp một… ông chủ nhà trẻ tuổi đẹp trai.

Vậy là tôi túm chặt chiếc áo phông trắng của anh ấy.

“Anh đẹp trai, anh có nhà không?

Nhà nào không có “Tiểu Cường” ấy.”

Thẩm Cảnh ngớ người một lúc lâu.

Rồi khi anh ấy nheo mắt cười, tôi có cảm giác cả con hẻm bừng sáng lên.

“Thật tình là có.”

……

Sau này Thẩm Cảnh kể lại với tôi rằng, anh ấy không hiểu sao mình đã ẩn cư nơi phố thị bao lâu mà tôi lại nhận ra anh là “thái tử gia của Quảng Đông.”

Nên anh mới muốn để tôi ở bên cạnh để tìm hiểu cho rõ.

Kết quả là anh phát hiện ra.

Tôi chỉ chọn anh thay vì chọn “Tiểu Cường” mà thôi.

Nếu bắt buộc phải tìm một lý do khác.

Có lẽ là do… “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

4

Sau đó Thẩm Cảnh lái một chiếc Lexus cũ, đưa tôi đến khu phố cổ.

Khu nhà lớn trước mặt có vẻ khá cũ.

Ngay cả bộ ghế sofa trong phòng khách cũng là gỗ đỏ.

Nhìn bộ dạng giản dị của Thẩm Cảnh, tôi bỗng thấy anh chủ nhà không mua nổi sofa da này cũng chẳng giàu có gì.

Nhưng may là căn phòng này rất sạch sẽ, tôi đã đi tuần tra ba vòng mà không hề thấy bất kì dấu vết nào của “Tiểu Cường.”

Vậy là Thẩm Cảnh trở thành chủ nhà của tôi.

Trong bữa cơm anh ấy thành thật nói.

“Chùm chìa khóa đó là của bạn tôi, nhờ tôi thu hộ tiền thuê thôi.

Còn ngôi nhà cổ này cũng là bạn cho tôi mượn để ở.

Nên cho em thuê, tôi cũng kiếm thêm được chút tiền nhà.”

Thẩm Cảnh cười như một con cáo già tinh quái.

Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi, dường như rất mong chờ thấy vẻ thất vọng của tôi.

Kết quả là tôi thản nhiên vỗ vai anh.

“Hiểu mà, ra ngoài kiếm sống, không dễ dàng gì.”

Rồi cúi đầu, ăn hết sạch món gà hấp mà anh làm.

Thẩm Cảnh tuy không có nhiều tiền.

Nhưng anh nấu ăn thật sự rất ngon!

Thịt gà dai, thơm ngọt, đúng là vị “gà có vị gà” mà người Nam Thành hay nói.

Đây có phải là… gà thả vườn trong truyền thuyết không?

Sau khi tôi “càn quét” sạch sẽ bàn ăn, lúc ngẩng đầu lên tôi liền bắt gặp ánh mắt của Thẩm Cảnh.

Anh chống một tay lên cằm, nhàn nhã nhìn tôi.

Cáo già nheo mắt cười.

“Thịnh Gia Hân, em đúng là ăn khỏe thật đấy.

Tôi đang nghĩ, tiền thuê nhà của em có phải thu hơi ít rồi không.”

À, nói đến chuyện tiền bạc thì mất tình cảm rồi.

Nhất là khi tôi không chắc, anh ấy nói là “hơi ít” hay “rất ít”.

Giờ tôi làm gì có tiền trong túi.

Nên tôi liền nhanh chóng tiến gần Thẩm Cảnh, cười nịnh nọt.

“Chẳng phải tại anh nấu ngon quá sao.

Với lại người có tấm lòng như pizza… à không, như Bồ Tát như anh, chắc chắn sẽ hiểu cho em đúng không?”

Vừa nói xong, tôi mới nhận ra mình đang ở quá gần Thẩm Cảnh.

Lông mi anh ấy dài thật.

Sống mũi cao đến mức thích hợp làm cầu trượt.

Môi đỏ mọng, trông như rất đáng để hôn…

Anh bỗng dưng đỏ mặt, quay đi.

“Khụ… tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi.”

5

Sau này, Thẩm Cảnh không những không tăng tiền thuê nhà cho tôi, mà còn trở thành đầu bếp gia đình.

Con người này, nói sao nhỉ.

Giống như “Tiểu Cường” ở Nam Thành, vô cùng khác biệt.

Các bạn nam cùng lớp tôi sau khi tốt nghiệp đều vào văn phòng làm nhân viên văn phòng.

Ngày nào cũng mặc vest, đứng trước cửa sổ lớn nghe điện thoại kiểu đó.

Còn Thẩm Cảnh thì lại làm học việc trong nhà bếp của một nhà hàng.

Mỗi ngày tan làm về nhà, lúc thì xách một con gà thả vườn.

Lúc thì xách một túi cá hồ.

Anh ấy luôn với gương mặt đáng lẽ nên đi diễn trên sàn catwalk, lại đeo tạp dề vào bếp một cách thành thạo.

Sau đó dùng gương mặt như thể đã mười năm giết cá ở đại siêu thị, đầy vẻ lạnh lùng.

Anh chuẩn bị nguyên liệu một cách tuần tự.

Bình thản nổi lửa lớn.

Có lẽ vì đồ ăn anh ấy nấu quá ngon.

Tôi không hiểu sao lại thấy… dáng vẻ xào nấu của Thẩm Cảnh thật ra khá là hấp dẫn.

Nhất là khi anh ấy đảo chảo, các đường gân nổi lên trên cánh tay.

Và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Khiến người ta có đôi chút mơ màng.

Đặc biệt là buổi tối, khi tôi ngồi xem TV trong phòng khách.

Thẩm Cảnh quên áo, để trần từ phòng tắm đi ra.

Cơ bắp rắn chắc thấp thoáng dưới khăn tắm, làm tôi không khỏi xao xuyến.

Khiến tôi chỉ dám vừa xem tạp chí.

Vừa dùng khóe mắt liếc trộm cơ bụng và ngực của anh ấy.

Kết quả, Thẩm Cảnh đi ngang qua, rút quyển tạp chí khỏi tay tôi.

Lật ngược 180 độ, rồi nhét lại cho tôi.

“Thịnh Gia Hân, em cầm ngược sách rồi.”

Cáo già xoa đầu tôi một cái.

Thuận tiện khuấy động trái tim thiếu nữ của tôi.

Nhưng khi tôi nói tối tôi không ngủ được, hỏi Thẩm Cảnh có muốn xem phim kinh dị cùng không.

Anh ấy lại như một lão trung y, đi vào bếp rót cho tôi một bát trà mát.

“Không ngủ được thì uống trà mát.

Thịnh Gia Hân, chắc chắn là em bị nóng trong người rồi.”

Tôi nghiến răng uống hết bát trà mát đắng ngắt đến phát sợ kia.

Được thôi.

Động lòng với Thẩm Cảnh, xem như tôi có bệnh.

Kết quả là Thẩm Cảnh lại bóc một viên kẹo, nhét vào miệng tôi.

Ngón tay anh ấy lướt qua môi tôi, có chút mập mờ.

Khiến trái tim thiếu nữ của tôi ngừng đập trong mười giây, rồi lại nhanh chóng hồi sinh.

Vì thế, tối hôm đó khi đi ngủ.

Tôi cứ cười mãi.

Cười hết lần này đến lần khác.

Lần này rồi lần khác.

Kết quả là sáng hôm sau, tôi với đôi mắt thâm quầng đụng trúng Thẩm Cảnh.

Anh ấy nhìn tôi một cách nhàn nhã.

“Suy nghĩ gì mà mất ngủ vậy?”

Nhìn gương mặt đẹp trai của tên đầu sỏ.

Tôi bực bội giật lấy bát cháo cá trong tay anh.

“Anh hiểu gì chứ, tôi gọi đây là ngủ lệch giờ.”

6

Trong những ngày Thẩm Cảnh đi làm đầu bếp, tôi cũng không ngồi yên.

Chẳng mấy chốc tôi đã tìm được một công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều ở Tập đoàn Thẩm Thị.

Nhà tuyển dụng nhìn trúng bằng cấp của tôi.

Còn tôi nhìn trúng mức lương hàng tháng họ đưa ra.

Vậy là chúng tôi hợp tác ăn ý.

Tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ cho Tập đoàn Thẩm Thị.

Ngày đầu tiên đi làm, đồng nghiệp kể cho tôi nghe những câu chuyện bí ẩn của gia đình họ Thẩm.

Quả thật nhà nào cũng có chuyện khó nói.

Thái tử gia của nhà họ Thẩm hóa ra là một vị Phật tử Quảng Đông, thanh tịnh vô dục.

Anh ta chưa từng can thiệp vào công việc kinh doanh của gia đình, các loại tiệc tùng đều không tham gia.

Lánh đời tránh xa chuyện hồng trần.

Thậm chí gần như cắt đứt quan hệ với gia đình.

Nửa năm trước, ngay cả khi bà Thẩm bị tai nạn xe phải nhập viện.

Vị thái tử gia này cũng không đến bệnh viện thăm một lần.

“Thật là vô tình đúng không, Gia Hân, cô thấy có phải không?”

Tôi vừa uống trà mát mà Thẩm Cảnh bảo tôi mang theo buổi sáng.

Vừa gật đầu.

Lần trước tôi than trà đắng.

Lần này anh ấy đã thay bằng công thức mía lau rễ cỏ tranh, mát mẻ và ngọt ngào.

Thẩm Cảnh đúng là một người chu đáo!

Rồi đồng nghiệp tiếp tục tám chuyện với tôi.

Nói rằng bà Thẩm vẫn hôn mê từ nửa năm trước đến nay.

May mà chồng bà, ông Trần, là người đàn ông không rời bỏ bà.

Vừa thay bà xử lý công việc công ty, vừa khuyên nhủ con trai quay về gia nghiệp.

Cuối cùng gần đây, Phật tử Quảng Đông mới buông xâu chuỗi trong tay.

Quyết định về nhà tiếp quản sản nghiệp gia đình.

Miễn cưỡng trở thành Tổng Giám đốc tiếp theo của Tập đoàn Thẩm Thị.

Tối hôm đó, khi tôi kể mấy câu chuyện tám nhảm này cho Thẩm Cảnh nghe, biểu cảm của anh có chút cứng nhắc.

Nụ cười của anh gượng gạo như kiểu mua phải gà nuôi bằng thức ăn chăn nuôi ở chợ.

“Thịnh Gia Hân, ăn cơm đi.”

Thẩm Cảnh nhét một miếng xá xíu đen vào miệng tôi.

Mỡ nạc đan xen, ngọt mà không ngán.

Ngon đến mức mắt tôi sáng lên.

Tôi lập tức quên mất chủ đề “thái tử gia của Quảng Đông” xa xôi kia.

Dù gì so với “Phật tử Quảng Đông” ở đâu đó trên trời.

Thì “đầu bếp Quảng Đông” trước mặt mới là người thực sự sống cùng tôi.

Hơn nữa anh ấy còn biết làm món gà hấp sả thơm ngon.

Cá kho tộ.

Sườn hấp bột.

Rau cải luộc.

Không được.

Không thể tiếp tục liệt kê món ăn trong đầu nữa.

Giữa đêm khuya đen tối.

Tôi có chút tuyệt vọng lau nước miếng.