Chương 1
Kiếp trước, tôi từng mặt dày đeo đuổi chàng hot boy của trường.
Ngày tôi qua đời vì bệnh ung thư, anh ấy đã tổ chức một đám cưới đình đám với mối tình đầu của mình.
Sống lại một lần nữa, tôi trở về đúng ngày mà tôi tỏ tình với anh ấy.
Trước mặt bao người, tôi đặt lá thư tình lên bàn của trùm trường.
Trùm trường với mái tóc trắng nổi bật, từ trong cơn ngái ngủ mà chậm rãi mở mắt ra, nhìn vào bức thư đầy những trái tim chi chít:
“?”
Tôi:
“Đây là tờ giấy nháp dành cho cậu.”
1
Cả lớp im lặng như tờ.
Người tóc trắng trước mặt tôi từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt sắc sảo, có phần hống hách. Đôi mày sắc bén, sống mũi cao, và trên tai phải đeo một chiếc khuyên bạc – thật sự rất quyến rũ.
Tôi nghe thấy vài tiếng hít thở gấp bên cạnh, không biết là do ngạc nhiên hay sợ hãi.
Tôi nhớ rõ cậu ấy, Chu Dự Từ.
Người ta đồn rằng nếu chọn ngẫu nhiên ba tòa nhà trong trường, thì một trong số đó là do gia đình cậu ấy tài trợ.
Vì thế, cậu ấy không chỉ được gọi là “Anh Từ” mà còn có biệt danh là “Đại ca Tòa Nhà.”
Một nam sinh bên cạnh đùa:
“Anh Từ đỉnh thật, hoa đào còn nở ngay trong lớp luôn cơ đấy?”
Chu Dự Từ mỉm cười rồi mắng cậu ta, giọng lười nhác nhưng đầy thu hút.
Mắng xong, cậu ấy quay đầu nhìn tôi:
“Cậu muốn làm gì?”
Tôi thản nhiên trả lời:
“Muốn ngồi cạnh cậu, không được à?”
Tiếng hít thở gấp bên cạnh lại vang lên. Lần này, tôi biết đó là do câu nói vừa rồi của tôi mà bị sốc đến độ há hốc mồm.
Chu Dự Từ chống tay lên đầu, nhìn tôi với nụ cười nhếch mép:
“Bên cạnh tôi chưa từng có ai ngồi. Cậu nghĩ mình có tư cách gì?”
Chúng tôi nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.
Tôi cắn môi, có chút không biết làm sao.
Không được! Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.
Lớp tinh anh chỉ còn hai chỗ trống, nếu không ngồi cạnh cậu ấy, tôi sẽ phải ngồi cạnh Kỳ Hàn. Mà điều đó chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức.
Tôi đặt cặp xuống và ngồi thẳng vào chỗ, quyết không nhượng bộ.
Chu Dự Từ thấy vậy thì nhíu mày khó chịu, như thể sắp kéo tôi ra ngoài ngay lập tức.
“Tôi đã nói là…”
Chưa kịp để cậu ấy nói hết, tôi đã đặt tay lên chân cậu ấy dưới bàn.
Sắc mặt của Chu Dự Từ chợt đông cứng lại.
Tôi thì thầm, chỉ đủ hai người nghe thấy:
“Xin cậu đấy, cho tôi ngồi cạnh cậu đi. Nếu không tôi phải ngồi cạnh Kỳ Hàn mất. Cậu không biết đâu, hắn ta thực ra là một kẻ biến thái. Khi lớp không có ai, hắn thích bò dưới sàn trong bóng tối, còn thích trộm váy của các bạn nữ. Tôi bị hắn trộm đến phát sợ rồi mới…”
Không sao, dù Kỳ Hàn có nghe thấy cũng chẳng vấn đề gì. Đó là điều hắn đáng phải nhận.
2
Tôi càng nói càng hăng. Mỗi câu nói ra, tay tôi lại siết thêm một chút. Mỗi lần siết, sắc mặt của Chu Dự Từ lại trầm xuống một chút.
Gương mặt vừa rồi còn mỉm cười nhếch mép, giờ thì nụ cười đó hoàn toàn biến mất.
Cuối cùng, mặt cậu ấy đen lại, gần như có thể vắt ra nước. Sau đó nghiến răng bật ra một từ:
“Được.”
Trong lòng tôi có chút khó hiểu.
Vừa nãy không phải còn ngạo mạn lắm sao? Sao tự nhiên lại dễ dàng như vậy? Với lại, cái biểu cảm kiểu “bị ép buộc phải nhún nhường” là thế nào?
Khoan đã, đùi của cậu ấy có vẻ hơi… mềm nhỉ?
“Cậu còn bóp nữa à?!”
Chu Dự Từ cuối cùng không nhịn được mà hét lên.
Tôi giật mình rụt tay lại.
Aaaaaa! Đó không phải là đùi! Tôi vừa thực sự chạm vào “kho báu” của cậu ấy rồi!
3
Sau khi phân lớp xong, Kỳ Hàn chặn tôi ở hành lang:
“Cậu với Chu Dự Từ là gì của nhau?”
Tôi chẳng muốn dây dưa với hắn nên bèn nói thẳng:
“Liên quan gì đến cậu.”
Có lẽ không ngờ tôi lại dám nói như vậy, mặt Kỳ Hàn nhăn lại. Hắn giơ tay chặn đường tôi:
“Hạ Lâm Trì, Chu Dự Từ không phải người mà cậu có thể đụng vào. Sao cậu dám gửi thư tình cho cậu ấy?”
Nghe đến đây, những chuyện của kiếp trước bất chợt dội về, cơn giận trong tôi bùng lên ngay tức thì:
“Có dây dưa với cậu ấy hay không là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu?”
“Dù sao cậu ấy vẫn tốt hơn cái loại chỉ biết treo lơ lửng trước người khác, không nhận mà cũng chẳng từ chối như ai kia!”
Đúng vậy, nếu kiếp trước không phải vì Kỳ Hàn cứ cho tôi hy vọng mỗi khi tôi định từ bỏ, để tôi lầm tưởng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là sẽ chiếm được hắn, thì tôi đã không phí bao năm thích hắn như vậy.
Sắc mặt Kỳ Hàn sầm xuống:
“Hạ Lâm Trì, ý cậu là gì?”
Tôi khoanh tay, cười lạnh:
“Ý là đang chửi cậu đó, nghe không ra à?”
Mặt Kỳ Hàn càng tối lại, định nói thêm điều gì đó, nhưng tôi chẳng muốn tiếp tục mất thời gian với hắn. Tôi liếc thấy Chu Dự Từ ở gần đó, liền vẫy tay gọi lớn:
“Anh Từ!”
Trước ánh mắt của mọi người, Kỳ Hàn đành phải hạ tay để tôi đi.
Hắn ghé sát tai tôi nói nhỏ:
“Hạ Lâm Trì, tôi rất thất vọng về cậu.”
Tôi vừa cười với Chu Dự Từ vừa đáp gọn:
“Biến.”
4
Khi tôi chạy đến bên Chu Dự Từ, thoáng ngửi thấy mùi khói thuốc nhè nhẹ.
“Cậu vừa hút thuốc à?”
Chu Dự Từ gật đầu nhẹ rồi đưa tay lên trán tôi, đẩy tôi ra xa. Giọng cậu ấy khàn và hơi thô:
“Hút thuốc thụ động có hại cho sức khỏe, đừng ngửi nữa.”
Tôi nhớ lại kiếp trước, Chu Dự Từ chỉ học ở trường này được ba tháng rồi chuyển trường do vấn đề sức khỏe.
Như có một động lực vô hình, tôi buột miệng nói:
“Hút thuốc cũng có hại cho sức khỏe mà, cậu có thể ngừng hút không?”
Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt mong chờ. Phía sau anh, Tiết Triều Khiêm không nhịn được bật cười trêu:
“Chưa chính thức cưa đổ được anh Từ mà đã bắt đầu kiểm soát rồi à?”
Nghe vậy, tôi mới nhận ra yêu cầu của mình có phần quá trớn. Chu Dự Từ không hề biết những chuyện xảy ra ở kiếp trước, trong mắt anh ấy, tôi chỉ là một cô gái vừa quen chưa được một ngày mà đã đòi hỏi anh bỏ thuốc. Thật kỳ quặc!
“Ý mình là… sau này có thể hút ít lại…”
“Ừ.”
Hai giọng nói vang lên cùng lúc, khiến tôi ngẩn ngơ:
“Hả?”
Chu Dự Từ đưa tay phải lên môi, khẽ ho nhẹ:
“Sau này không hút nữa.”
Giờ thì đến lượt tôi đờ đẫn. “Đại ca trùm trường” truyền thuyết mà nghe lời vậy sao?
5
Người trong mộng của Kỳ Hàn là Giang Giai Dao.
Kiếp trước, cô ấy và tôi cùng vào lớp tinh anh. Lúc đó, tôi không biết Kỳ Hàn thích cô ấy nên cứ vô tư ngồi bên cạnh hắn, đâu biết chỗ đó thực ra là chỗ hắn để dành riêng cho Giang Giai Dao.
Không ngạc nhiên khi sau này Kỳ Hàn trở nên chán ghét tôi, thậm chí lúc nhận được thư tình từ tôi còn ác ý đáp:
“À, giấy nháp hả?”
Giang Giai Dao lúc ấy không dám ngồi cạnh Chu Dự Từ nên đã tự xin ngồi gần bục giảng, khiến cho cặp đôi này phải cách nhau nửa lớp. Có lẽ Kỳ Hàn đã đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi vì chuyện này ở kiếp trước.
Điều kỳ lạ là kiếp này, Giang Giai Dao đã ngồi bên cạnh Kỳ Hàn như mong muốn, nhưng cậu ta lại chẳng còn mặn mà gì nữa. Ngược lại, ngày nào cũng đến chặn đường tôi.
Phải chăng vì khoảng cách mà sinh tình?
Vì tránh Kỳ Hàn, tôi đành ngày nào cũng bám lấy Chu Dự Từ, chỉ thiếu nước theo cậu ấy vào nhà vệ sinh luôn thôi.
Thực ra cũng gần giống vậy rồi, lần nào Chu Dự Từ đứng dậy tôi cũng vội hỏi:
“ Cậu đi vệ sinh à? Đợi tôi đi cùng!”
Thành ra mỗi lần tôi xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh nam, đám đàn em của Chu Dự Từ lại trêu ghẹo:
“Này chị dâu, lại đi theo anh Từ vào nhà vệ sinh à?”
“Không xa nổi một phút nào luôn ha~”
“Có vợ như này rồi, chồng còn mong gì hơn… á!”
Chu Dự Từ bước ra, tát một cái vào đầu Trương Vĩ, miệng cậu ấy còn ngậm một cây kẹo mút, nheo mắt nói:
“Nói gì đấy, học văn giỏi lắm hả?”
Từ khi hứa với tôi sẽ bỏ thuốc, cậu ấy thực sự không đụng đến điếu thuốc nào nữa. Thay vào đó, cậu ấy mua một đống kẹo mút từ căn-tin, mỗi khi thèm thuốc lại nhét một cây vào miệng. Tôi tình cờ thấy qua, toàn là vị dâu.
Cậu ấy đút tay vào túi quần, đi đến bên tôi:
“Đi thôi, đồ con rùa nhỏ.”
Mặt tôi đỏ bừng:
“Cậu gọi cái gì vậy, đừng có gọi lung tung!”
Chu Dự Từ cúi xuống cười:
“Cậu còn không biết mọi người trong trường nói về chúng ta thế nào sao? Họ nói cậu là vợ nuôi từ bé của tôi, nên mới ngày ngày đi theo tôi như cái đuôi.”
Gì chứ! Rõ ràng là tôi chỉ đang né Kỳ Hàn thôi mà!
Trong lúc tôi đang âm thầm biện hộ cho mình, Chu Dự Từ bất ngờ lấy từ túi ra một cây kẹo mút, tháo bao rồi làm động tác “A~”.
“A—”
Mặc dù đầy nghi ngờ, tôi vẫn mở miệng ra. Vị ngọt dịu dàng nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng.
Là vị dâu.
“Sao tự nhiên lại… cho tôi ăn kẹo thế?”
Chưa kịp hỏi hết câu, Chu Dự Từ đã xoay người đi về phía lớp học.
Qua khóe mắt, tôi thấy bóng dáng của Kỳ Hàn lướt qua, liền vội vàng chạy theo:
“Này! Đợi tôi với!”
6
Hôm đó, Kỳ Hàn lại chặn tôi ở đầu cầu thang.
Tôi giả vờ không thấy, nghiêng người định bước lên bậc thang, nhưng cậu ta dùng một xấp sổ tay chắn đường tôi.
Tôi bực bội:
“Tránh ra.”
Kỳ Hàn nhíu mày, nhẹ nhàng nói:
“Đây là những ghi chú mình đã làm, sắp thi giữa tháng rồi, không có những thứ này cậu không qua được đâu.”
Tôi không đưa tay nhận, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn cậu ta với ánh mắt chế giễu.
Sau mỗi lần phân lớp, trường sẽ tổ chức thi giữa tháng để kiểm tra xem học sinh mới có theo kịp chương trình của lớp không, cũng để loại bớt những ai “ăn may” mà vào được lớp này.