“Rõ ràng chúng ta sống chung một mái nhà, nhưng sao cảm giác như chẳng gặp nhau mấy nhỉ?”
Tôi chỉ cười không đáp, coi đó là lời khẳng định cho nỗ lực của mình.
Lần kiểm tra tháng cuối cùng trước kỳ thi giữa kỳ, tôi đã cố ý “kiểm soát điểm số”.
Cây cao đón gió, tôi không muốn quá nổi bật, cũng không muốn bản thân vì điểm cao mà trở nên kiêu ngạo. Vậy nên, tôi đã giữ điểm ở mức gần cuối lớp, không khác gì mấy so với trước, đủ để đảm bảo không bị đuổi khỏi lớp tinh anh.
Tuy nhiên, khi làm bài thi, nhận ra tất cả câu hỏi đều nằm trong khả năng, tim tôi vẫn không kìm được mà đập rộn ràng. Trong lòng trỗi lên một cảm giác kỳ vọng, như một vị tướng đã sẵn sàng xung trận.
Sau khi có điểm, Kỳ Hàn là người giúp phát bài kiểm tra.
Khi đến bàn tôi, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt thương hại pha chút đắc ý. Cậu ta thở dài, nói:
“Đã bảo đừng cố chấp rồi mà. Lần này suýt nữa là cậu bị đuổi khỏi lớp tinh anh đấy. Ghi chú của tôi vẫn để sẵn, chỉ cần cậu muốn…”
“Kỳ Hàn.”
Tôi đột nhiên lên tiếng.
Có lẽ không ngờ tôi lại gọi cậu bằng giọng nhẹ nhàng như vậy, Kỳ Hàn thoáng sững sờ, mặt hơi đỏ lên:
“Hả?”
Tôi không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói:
“Hay cậu đi đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa trẻ đi.”
Kỳ Hàn ngơ ngác:
“Gì cơ?”
“Tôi thấy cậu có dáng làm bố lắm đấy, rất hợp.”
Mặt Kỳ Hàn đen lại hoàn toàn, hít sâu vài hơi mới bình tĩnh lại, rồi nói với tôi:
“Hạ Lâm Trì, đừng có không biết điều. Tôi muốn xem cậu làm sao qua được kỳ thi giữa kỳ này!”
Cậu ta còn định nói thêm, nhưng vừa nhìn thấy Chu Dự Từ bước vào lớp, cậu ta liếc nhìn tôi vài cái, cuối cùng đành nghiến răng rời đi.
Chu Dự Từ ngồi xuống, nhìn theo bóng lưng của Kỳ Hàn và nhíu mày:
“Hắn lại làm phiền cậu à?”
Tôi lắc đầu, đưa ra tờ bài kiểm tra của mình cho cậu ấy xem.
Chu Dự Từ giật lấy bài kiểm tra từ tay tôi, cười nói:
“Thi tốt phết đấy chứ.”
Đối với cậu ấy, chuyện ở lớp nào cũng chẳng quan trọng. Dù có xếp hạng cuối cùng, hiệu trưởng cũng sẽ nể mặt gia đình cậu ấy mà giữ cậu lại trong lớp tinh anh.
Nhưng… nếu tôi giúp cậu ấy cải thiện điểm số, có lẽ bố mẹ ccaụaays sẽ không còn ép cậu chuyển trường nữa?
Vì thế, tôi hỏi:
“Bài kiểm tra của cậu đâu?”
Chu Dự Từ sững người, rồi trả lời rất tự nhiên:
“Tôi không thi. Tôi ra ngoài chơi bóng rồi.”
Do chỗ ngồi thi được phân ngẫu nhiên, tôi không hề biết cậu ấy bỏ thi. Điều này làm tôi ngạc nhiên:
“Tại sao?”
Chu Dự Từ nhún vai:
“Chán, không muốn thi.”
Tôi im lặng. Được rồi, xem ra việc giúp cậu ấy nâng điểm số sẽ không dễ dàng gì.
12
Rất nhanh, ngày thi giữa kỳ đã đến.
Dù chỗ ngồi được phân ngẫu nhiên, giáo viên lại cố ý sắp xếp học sinh lớp tinh anh vào chung một phòng thi để tránh các học sinh lớp thường gian lận.
Kết quả là tôi, Kỳ Hàn và Giang Giai Dao đều ngồi cùng phòng thi. Thậm chí họ còn ngồi hai bên tôi.
Thật xui xẻo!
Nhưng sau khi chuông reo, tôi chẳng còn thời gian để ý đến họ nữa.
Khác với kỳ thi tháng trước, lần này tôi dốc toàn bộ sức lực của mình.
Kiếp trước, tôi luôn nghĩ học hành rất vất vả. Sau khi vào lớp tinh anh, tôi đã bắt đầu buông xuôi. Nếu không phải vì muốn ở bên cạnh Kỳ Hàn, có lẽ tôi đã bị đuổi khỏi lớp ngay từ đầu.
Nhưng sống lại một lần nữa, tôi nhận ra, học hành đâu có khó bằng cuộc sống!
Không chăm chỉ học tập, có thể sẽ rơi vào vết xe đổ, có thể sẽ bị dây dưa với kẻ tệ bạc, có thể sẽ bị gia đình điều khiển…
Mang theo niềm tin ấy, trong hai tháng qua tôi đã nỗ lực đến cùng.
Những bài toán mà trước đây phải vắt óc suy nghĩ, giờ đây đối với tôi chỉ là trò trẻ con. Thậm chí, tôi đã hoàn thành bài thi trước giờ nộp nửa tiếng, nhưng tôi vẫn kiểm tra lại một lần nữa cho chắc.
Kỳ Hàn vừa đặt bút xuống, nhìn tôi với vẻ ngờ vực.
Chuông reo, giáo viên thu bài xong, mọi người đổ ra ngoài.
Kỳ Hàn chen đến gần tôi, nhíu mày nói:
“Đề lần này khá khó đấy. Dù không biết làm thì cậu cũng đừng buông xuôi chứ?”
Tôi nhướn mày:
“Khó ư?”
Sao tôi không thấy thế nhỉ?
Mặt Kỳ Hàn cau lại, nhưng giọng điệu đầy tự tin của một học sinh giỏi:
“Có thể cậu không nhận ra, nhưng mấy câu cuối thực sự là khó đấy. Bảng xếp hạng lần này chắc chắn sẽ có sự chênh lệch lớn… Này, cậu!”
Tôi lặng lẽ đảo mắt, lách qua vai cậu ta và rời khỏi lớp.
Những lời tự mãn như vậy, nghe thêm một giây cũng khiến tôi cảm thấy não mình mệt mỏi.
Mấy môn sau cũng tương tự, tôi luôn hoàn thành sớm hơn Kỳ Hàn nửa tiếng.
Sau buổi thi cuối cùng, Kỳ Hàn nhìn tôi mà thở dài:
“Thế này nhé, tôi sẽ đi nhờ thầy Vương cho cậu ở lại lớp tinh anh, được không?”
Tôi bật cười.
Con người này thật kỳ lạ.
Kiếp trước, cậu ta có từng nghĩ đến việc giúp tôi không? Chắc chắn là không.
Kiếp trước, dù ở lớp nào tôi cũng bám riết lấy Kỳ Hàn, thích cậu ta không ngừng. Còn bây giờ, khi tôi bỏ mặc cậu ta thì ngược lại, cậu ta cứ bám lấy tôi, dù bị tôi mỉa mai hay ghét bỏ cũng không chịu buông tay.
Nhưng liệu cậu ta có thực lòng muốn giúp tôi không?
Không hề. Cậu ta chỉ là không cam lòng, chỉ muốn lấy lại cảm giác được người khác tôn sùng và sự ưu việt quen thuộc mà thôi.
Tôi quay đầu, nở một nụ cười hờ hững:
“Không cần đâu, tôi không dám nhận lòng tốt đó.”
Kết quả kỳ thi giữa kỳ sẽ được dán lên bảng thành tích, một bảng xếp hạng toàn trường được công khai ở bảng tin hành lang. Vì kỳ thi này rất quan trọng nên chỉ sau ba ngày, thầy cô đã chấm xong hết bài.
Ngày bảng điểm được dán, tôi đang đi mua nước ở căn-tin thì thấy một đám đông tụ tập quanh bảng thành tích, bàn tán rôm rả:
“Không thể nào…”
“Kỳ Thần lần này lại rớt hạng.”
“Chuyện gì xảy ra vậy? Lớp tinh anh lại đổi ngôi sao?”
“Đừng nói nữa… cô ấy đến rồi!”
Tôi nhón chân nhìn từ ngoài vào, nhưng cô gái đứng trước mặt quay lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi. Không biết ai đã lên tiếng, nhưng mọi người đồng loạt quay đầu, ai cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tiếng sột soạt của quần áo vang lên khi mọi người nhanh chóng nhường đường.
Tôi: “….”
Có cần phải ngạc nhiên vậy không?
Như thể không vào xem thì thật thất lễ, tôi đành tiến về phía bảng thành tích dưới ánh mắt của mọi người. Vừa nhìn, tôi đã không tin nổi vào mắt mình.
Dòng đầu tiên, với phông chữ đậm nhất, ghi rõ:
[Hạng nhất: Hạ Lâm Trì]
Tôi thực sự đã… vượt qua Kỳ Hàn?
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là, ngay dưới tên tôi, không phải là tên Kỳ Hàn. Mà là tên của Chu Dự Từ!
[Hạng nhì: Chu Dự Từ]
[Hạng ba: Kỳ Hàn]
Người từng giữ vững vị trí số một giờ đây chỉ đứng ở hạng ba. Không có gì lạ khi mọi người tụ tập đông như vậy.
Đặc biệt là hai người xếp trên cậu ta, một kẻ bị coi là đứa vì tình mà chuyển vào lớp tinh anh, và một là đại ca trường vào lớp tinh anh nhờ tiền bạc.
“Tránh ra!”
Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi theo phản xạ quay đầu lại, thấy khuôn mặt đen kịt của Kỳ Hàn. Tôi nhìn lại bảng thành tích một lần nữa và bất giác bật cười. Câu nói của cậu ta quả thực không sai.
Khoảng cách điểm số lần này đúng là bị kéo giãn, vì cậu ta bị Chu Dự Từ bỏ xa 10 điểm, còn tôi thì hơn hẳn 20 điểm.
Ngay lúc đó, một cơn đau nhói ở cổ tay khiến tôi quay đầu lại. Không biết từ khi nào Kỳ Hàn đã đứng trước mặt, siết chặt cổ tay tôi, nghiến răng nói:
“Cậu thấy làm vậy vui lắm sao?”
Tôi nhún vai, đáp lại thản nhiên:
“Nếu cậu đang nói về việc tôi đứng hạng nhất, thì đúng vậy, rất vui. Đá cậu xuống dưới, vui không gì tả nổi.”
Đám đông hiếu kỳ càng tụ tập đông hơn, gần như chặn kín cả hành lang.
Đúng lúc này, Kỳ Hàn nghiến giọng, nhưng đủ lớn để ai cũng nghe:
“Cậu có gian lận thì cũng phải có giới hạn chứ. Điểm số ăn cắp được thì có ý nghĩa gì?”
Mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Tin tức ấy lan truyền nhanh như chớp trong đám đông, những lời xì xào bàn tán không chút kiêng dè lọt vào tai tôi.
“Tôi đã nói rồi, làm sao cậu ấy có thể đứng nhất được chứ? Quả nhiên mà.”
“Lúc thi, hình như Kỳ Hàn còn ngồi cạnh cô ấy, chắc là thấy hết rồi.”
“Có thể lắm! Cô ấy gian lận bị Kỳ Hàn bắt gặp, lại còn không biết xấu hổ mà giành hạng nhất, chẳng trách sao Kỳ Hàn tức đến vậy.”
Nghe những lời chỉ trích từ mọi người xung quanh, tôi cười lạnh. Hay lắm, đến cả chi tiết cũng đã dựng lên cho tôi rồi.
“Cậu có bằng chứng không?” Tôi hỏi thẳng.