Tôi nhận được phần thưởng 10.000 tệ cho hạng nhất và rút ra một nửa để trả tiền thuê nhà cho Chu Dự Từ.
Cậu ấy không từ chối mà nhận rất nhanh chóng, còn tiện giới thiệu cho tôi một công việc gia sư với mức lương 100 tệ mỗi giờ, 4 tiếng mỗi tuần, đủ để tôi trang trải sinh hoạt phí.
Tôi cũng không khách sáo, nhận lời ngay.
Thời gian cứ thế trôi qua bình yên. Tôi không ngừng nỗ lực trong học tập, nên điểm số luôn giữ vững. Chu Dự Từ thỉnh thoảng lại bỏ thi, nhưng không còn ai nói cậu ấy vào lớp tinh anh nhờ tiền bạc nữa.
Không rõ cậu ấy đã đạt thỏa thuận gì với bố mẹ, nhưng kiếp này, cậu ấy không chuyển trường, ở lại trường 13 đến khi tốt nghiệp.
Lên lớp 12, Chu Dự Từ cuối cùng cũng nghiêm túc với việc học.
Vốn thông minh, lại tiếp xúc với những giáo viên giỏi nhất từ nhỏ nên cậu ấy vững vàng ở vị trí nhì toàn khối.
Tất nhiên, người đứng nhất vẫn là tôi.
Mỗi lần tôi đạt hạng nhất, chuyện Kỳ Hàn từng vu khống tôi lại bị khơi lại, và cậu ta lại bị trêu chọc một lần.
Câu nói “Tôi sẽ đánh bại cậu trong mọi kỳ thi” của tôi cũng trở thành cơn ác mộng không dứt với cậu ta.
Có lẽ không chịu nổi sự xì xào của mọi người, một tháng trước kỳ thi đại học, Kỳ Hàn chọn tự học ở nhà.
Còn về Giang Giai Dao, kiếp này cô ấy sớm nhận ra bộ mặt thật của Kỳ Hàn và kịp thời dừng lại tình cảm của mình.
Nhiều lần tôi gặp họ ở hành lang, Kỳ Hàn luôn nhìn cô ấy đầy luyến tiếc, còn Giang Giai Dao thì lặng lẽ đi ngang qua, không hề bận tâm.
Kỳ Hàn, cậu có thấy không, mọi chuyện đều có lúc đảo ngược.
Những người từng phụ lòng chân thành không phải sẽ nuốt châm, nhưng cũng sẽ phải chịu báo ứng.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, tôi và Chu Dự Từ đều đỗ cùng một trường đại học.
Không ai phải từ bỏ ước mơ của mình vì người khác, cũng không có chuyện hy sinh vì tình cảm.
Chúng tôi đều xuất sắc và cùng đỗ vào trường đại học tốt nhất tỉnh.
Còn Kỳ Hàn, nghe nói cậu ta thi không đạt, đành phải học ở một trường mà tôi còn chưa từng nghe tên.
Còn Giang Giai Dao, gia đình đã gửi cô ấy ra nước ngoài. Kiếp trước, cô ấy cũng cắt đứt liên lạc với Kỳ Hàn sau khi du học.
Nếu đây là câu chuyện cổ tích, thì đến đây có lẽ đã kết thúc. Người tốt được đền đáp, người xấu bị trừng phạt.
Nhưng trong truyện cổ tích, công chúa không có một gia đình ruột thịt chuyên hút máu. Vậy nên câu chuyện của tôi vẫn còn tiếp tục.
17
Sau khi vào đại học, tôi và Chu Dự Từ chính thức hẹn hò.
Không biết từ đâu bố mẹ tôi nghe được chuyện tôi quen được “một mối tốt,” liền tức tốc đến trường tìm tôi ngay trong đêm.
Khi giáo viên phụ trách gọi tôi đến văn phòng, đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ. Ai ngờ vừa bước vào, mẹ tôi đã lao đến, ôm chặt tôi, nước mắt nước mũi dính đầy lên người tôi:
“Tiểu Trì, con nhẫn tâm quá! Con thực sự không cần ba mẹ nữa sao!”
“Con có biết mấy năm nay ba mẹ đã khổ sở tìm kiếm con thế nào không!”
Khi hiểu ra tình huống, tôi tức đến mức bật cười.
Tìm tôi ư? Lúc tôi bỏ nhà ra đi, tôi chỉ đứng cách nhà có hai mươi mét, đứng cả nửa tiếng cũng không thấy họ ra tìm. Giờ lại diễn sâu đến vậy?
Giáo viên không biết sự thật, còn tưởng tôi là đứa con bất hiếu bỏ nhà đi, sắc mặt thầy trở nên nghiêm nghị. Thầy nói:
“Hạ Lâm Trì, có vấn đề gì thì cũng phải trao đổi với bố mẹ. Em nhìn xem, họ đã có tuổi mà còn phải lặn lội đường xa đến đây tìm em, thật sự là rất vất vả.”
Tôi mỉm cười, nở một nụ cười xin lỗi:
“Xin lỗi thầy vì đã gây phiền hà. Để em đưa bố mẹ ra ngoài nói chuyện riêng. Cảm ơn thầy, chào thầy.”
Thấy thái độ tôi chân thành, giáo viên phụ trách cũng không nói gì thêm, chỉ phất tay:
“Được rồi, thầy cho em hai ngày nghỉ, tranh thủ ở bên bố mẹ nhé.”
Tôi gật đầu liên tục, rồi đẩy hai người họ ra khỏi văn phòng.
Đến khi ra khỏi cửa, bố mẹ tôi vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Họ định làm ầm lên trước mặt thầy để dọa dẫm tôi, rồi nói mấy câu kiểu “có tin là tao làm ầm cho mày nổi tiếng cả trường không,” ép tôi đưa tiền.
Tôi sống với họ hơn hai mươi năm, những chiêu trò này chẳng lẽ tôi không rõ sao? Chắc họ không ngờ tôi không hề cãi lại mà còn nhanh chóng thuyết phục thầy giáo.
Khi cánh cửa văn phòng đóng lại, mẹ tôi như bừng tỉnh, định lách qua tôi để mở cửa trở lại:
“Không được… phải nói rõ với thầy…”
Tôi giữ chặt tay bà, cười lạnh:
“Mẹ cứ thử vào lại xem, con sẽ không đưa mẹ một đồng nào.”
Bố tôi bước tới, đập tay tôi ra:
“Đồ bất hiếu, mày coi tao với mẹ mày là gì hả!”
Tôi phớt lờ cảm giác đau rát ở mu bàn tay, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn người mà chỉ có danh nghĩa là bố:
“Bố có thể vào và làm ầm lên, nhưng bố cũng mở to mắt mà xem, con có còn là cô con gái ngoan ngoãn để mặc các người xoay vần như vài năm trước nữa hay không.”
“Tranh thủ lúc con còn có thể nói chuyện tử tế, mời hai người ra ngoài với con.”
Kẻ đồ tể từng vung cao lưỡi rìu, rồi cũng sẽ có ngày già nua. Ngày kẻ đó già đi, cũng là lúc lưỡi rìu kề sát cổ hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, im lặng đối đầu.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng bố tôi cũng chịu thua. Ông ta hạ giọng, quay sang nói với mẹ tôi:
“Đi thôi, ra ngoài nói.”
18
Trong phòng riêng của quán cà phê trước cổng trường, người phụ nữ trung niên đang khóc lóc, còn người đàn ông bên cạnh chỉ cau mày im lặng.
“Em trai con lấy tiền bảo đi học, ai ngờ chúng ta hỏi thầy cô thì mới biết nó chẳng đến trường, mà đi đánh bạc!”
“Ba vạn tệ, nó tiêu sạch trong một tháng, còn nợ đầy đầu. Lần đầu, ba mẹ đã giúp nó trả hết. Nó còn quỳ xuống thề là không tái phạm. Vậy mà một tháng sau, chủ nợ lại tìm đến cửa… Mười vạn tệ, Tiểu Trì à! Bố mẹ phải lấy hết tiền dành dụm ra, khoản tiền đó vốn để cưới vợ cho nó.”
Nói đến đây, mẹ tôi gần như òa khóc, không rõ là thương con trai hay tiếc cho khoản tiền cưới vợ chưa kịp tiêu.
“Nếu không phải hết cách rồi thì bố mẹ cũng không đến tìm con. Thật sự là bế tắc lắm rồi!”
Tôi cau mày:
“Nhà cửa xe cộ đã bán chưa?”
Tiếng khóc chợt dừng lại.
Cả hai ngẩng đầu nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Tôi giữ thái độ điềm tĩnh, tiếp tục nói:
“Xem ra vẫn chưa bán nhà, bán xe, thế mà lại gọi là đường cùng à?”
Bố tôi như bị chọc trúng tim đen, cơn tức giận nổi lên che lấp sự bối rối:
“Đồ bất hiếu, ý mày là gì đây? Chẳng lẽ phải để tao với mẹ mày lang thang ngoài đường mới tìm mày à? Có phải muốn tao phải quỳ xuống cầu xin mày không?”
“Được thôi.”
Tôi cắt ngang, đem từng từ một nói rõ ràng:
“Nói là phải làm, vậy thì quỳ đi.”
Lời nói ai mà chẳng biết nói, muốn dùng đạo đức trói buộc ai ở đây chứ?
Mặt bố tôi lúc xanh lúc trắng, cuối cùng cũng đành hậm hực ngồi xuống.
Tôi ngả người ngồi thoải mái hơn, cười khẩy:
“Hai người nói muốn tôi giúp, nhưng tôi chỉ là sinh viên, tiền đâu mà giúp chứ?”
Hai vợ chồng nhìn nhau, trong chốc lát không ai nói gì.
Cuối cùng, mẹ tôi cười gượng, mở lời:
“Tiểu Trì à, con đừng giấu bố mẹ nữa. Bố mẹ nghe nói con đang hẹn hò với thiếu gia tập đoàn Chu đúng không?”
Quả nhiên là thế.
Nụ cười bên môi tôi lạnh dần:
“Chúng tôi chỉ là yêu nhau thôi. Tôi có lý do gì để xin tiền người ta?”
Mẹ tôi nghe thế, thấy có chút hy vọng, vội vàng tiếp lời:
“Sao lại không được chứ? Chỉ có mười vạn thôi, với cậu ta chẳng đáng là bao. Dù sao cũng là em trai ruột của con mà!”
Bố tôi, ngồi bên cạnh, lạnh lùng cười nhạo, lên giọng như người bề trên:
“Hơn nữa, sau này nếu nó muốn cưới con, tiền sính lễ sẽ chẳng chỉ là mười vạn thôi đâu. Trả trước chút có làm sao, nó cũng đã…”
“Đủ rồi!”
Tôi đập bàn, lần đầu tiên hôm nay mất kiểm soát.
Dù tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, vẫn không thể ngờ những lời này lại từ chính miệng bố ruột mình thốt ra.
Trong mắt ông ta, con gái chỉ là công cụ để đổi lấy tiền bạc, là cách để cứu con trai mình, chứ không phải là một con người sống có phẩm giá.
Thấy tôi nổi giận, ông hạ giọng, nhưng vẫn không hài lòng:
“Kêu gào gì chứ, tao nói có sai đâu.”
Tôi bóp trán nói:
“Tôi không có tiền, càng không đi xin tiền Chu Dự Từ… Nhưng các người đến đây cũng chẳng dễ dàng gì. Hãy đến căn hộ của tôi mà nghỉ ngơi, rồi tính kế cho em trai tôi sau.”
Nghe câu đầu, cả hai định nổi giận tiếp. Nhưng khi nghe câu sau, mẹ tôi kéo tay áo bố tôi, lắc đầu ra hiệu.
Thấy những động tác của họ, tôi thầm cười trong lòng.
Nếu hôm nay hai người không đến tìm tôi, mỗi người đi con đường của mình, không liên quan gì nhau cũng là chuyện tốt.
Nhưng tôi biết, hai người sẽ không buông tha cây hái ra tiền như tôi.
Vì thế, bất kể sau này xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tôi.
19
Vì đôi khi công việc gia sư kết thúc muộn, tôi thường không kịp trở lại ký túc xá nên đã thuê một căn hộ nhỏ gần trường.
Vừa vào cửa, mẹ tôi đã lên giọng mỉa mai:
“Em trai con ở quê phải sống chui lủi, còn con thì thoải mái quá nhỉ.”
Tôi không nể nang đáp trả:
“Tôi ép nó cờ bạc, hay bắt nó phải trốn chui trốn nhủi sao?”
Có những lúc, người ta như vậy. Nếu bạn ngoan ngoãn, họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Còn khi bạn trở nên cứng rắn, chính họ mới là người phải im lặng.
Sau câu trả lời của tôi, mẹ lập tức im miệng.
Bố tôi thì nằm dài trên ghế sofa, gác chân, nhìn vào bức ảnh tôi và Chu Dự Từ trên bàn trà, nói:
“Không ngờ đấy, có ngày lão tử này lại làm bố vợ của thiếu gia tập đoàn Chu thị. Con bao giờ đưa cậu ta về ra mắt bọn ta đây?”
Tôi chỉ cười thầm trong lòng. Mơ cũng đừng mơ đến chuyện đó, nhưng ngoài mệng thì tôi vẫn nói: “Khi nào có thời gian.”
Đúng lúc đó, mẹ tôi đang đi loanh quanh nhìn ngắm liền chỉ vào cái két sắt và hỏi:
“Trong này có gì thế?”
Tôi ngẩng đầu lên, vội vàng đáp:
“Không có gì cả!”
Hai người họ liếc mắt nhìn nhau, bố tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý:
“Lớn rồi, có chuyện còn giấu ba mẹ.”
Tôi không trả lời.
Những ngày sau đó, tôi bận đi học, còn bố mẹ tôi cứ ở lì trong căn hộ, ăn uống thoải mái. Thỉnh thoảng gặp tôi, họ lại yêu cầu tôi tìm cách xoay tiền cho em trai.
Một hôm, vừa bước vào nhà, tôi thấy bàn ăn chất đầy các túi quà, tim tôi đập thình thịch, cảm thấy có gì đó không ổn.
Mẹ tôi đang cầm một chiếc túi hàng hiệu, cười tươi tiến đến:
“Tiểu Trì, con xem cái túi này có đẹp không? Chu Dự Từ đặc biệt chọn cho mẹ đấy…”
Cuối cùng, sợi dây căng thẳng trong đầu tôi đứt phựt.
Tôi lao lên, giữ chặt tay bà, nghiến răng hỏi:
“Hai người đã đi tìm Chu Dự Từ à?”