10
“Anh ơi!”
Tiểu Tây vui vẻ lao vào vòng tay của Lương Hành Châu. Nhìn hai người là biết ngay anh em ruột, bác trai cuối cùng cũng yên tâm.
Bác ấy quay sang hỏi Lương Hành Châu:
“Cháu quen cô gái này chứ?”
Ôi, bác đúng là “công dân tốt của năm”. Tôi còn muốn tặng bác một cái bằng khen.
Lương Hành Châu nhìn tôi, cười:
“Quen chứ, cô ấy là bạn gái cháu.”
Tôi mở to mắt nhìn anh: “?”
Bác trai cũng bất ngờ:
“Nhưng tôi thấy cô ấy với em trai cậu không thân lắm…”
Lương Hành Châu giải thích:
“Tụi cháu mới quen nhau hôm qua ạ.”
Bác trai ngộ ra, vội vàng xin lỗi tôi. Tôi xua tay liên tục. Dù sao bác ấy cũng có ý tốt.
Sau khi bác trai đó rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Xin lỗi em.”
Lương Hành Châu nói:
“Vừa rồi anh bảo em là bạn gái anh vì giải thích sự thật sẽ hơi rườm rà.”
Rườm rà sao?
Tôi thấy thật ra cũng không có gì khó. Nhưng mà cách giải quyết này cũng tuyệt đấy chứ!
Dù sao thì… tôi là người hưởng lợi mà!
Hahaha.
Tôi cố gắng kìm nén để không cười thành tiếng. Phải giữ bình tĩnh!
11
Lương Hành Châu nói công việc ở cơ quan xử lý xong khá suôn sẻ, nên anh đến công viên tìm tôi và Tiểu Tây.
Anh dẫn cả hai chúng tôi chơi hết một vòng trong công viên, thử qua đủ các trò chơi.
Tôi thề, đây là cuối tuần vui nhất mà tôi từng trải qua.
Giữa chừng cũng có một vài sự cố nho nhỏ. Công viên đông người, mà đông người thì không tránh khỏi có kẻ xấu trà trộn.
Kết quả, Lương Hành Châu bắt được tận ba tên trộm.
Tôi cảm thấy hào quang anh hùng trên người anh lại càng sáng chói hơn!
Aaa, thích anh mất rồi!!!
Bây giờ tỏ tình luôn được không?
Không được, hơi đường đột…
Nhưng mà, nhỡ đâu anh đồng ý thì sao?
Nhìn anh, rõ ràng đâu có ghét tôi.
Tôi ngước nhìn Lương Hành Châu từ xa, anh đang nhận lời cảm ơn của mọi người xung quanh, trong lòng như có hai nhân cách đang tranh cãi nhau.
Khi anh bước đến chỗ tôi, tôi hỏi:
“Anh hay làm vậy à?”
Anh nhìn tôi:
“Làm gì cơ?”
Tôi giơ tay ra hiệu:
“Kiểu hành hiệp trượng nghĩa ấy.”
Anh cười:
“Chỉ là việc trong khả năng thôi. Còn em? Em không làm được à?”
Tôi nghĩ một lúc:
“Dẫn bà cụ qua đường thì vẫn làm được.”
Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ.
Tôi không nhịn được cười:
“Nhắc đến làm việc tốt, em từng làm một chuyện đấy.”
Lương Hành Châu cũng cười:
“Kể thử xem.”
Tôi hạ giọng một cách bí ẩn:
“Hồi trước… em từng cứu một thanh niên sa ngã.”
12
Năm đó, tôi học lớp 11.
Từ nhỏ, bố mẹ tôi đã rất nghiêm khắc, mỗi lần thi cử mà điểm thấp một chút là mắng tôi không ra gì.
Tôi nhớ hôm đó là ngày công bố kết quả thi giữa kỳ. Tôi tụt 15 hạng. Sau giờ học, tôi không dám về nhà, lang thang trên phố, định chờ bố mẹ nguôi giận rồi mới về.
Đi loanh quanh mãi trời cũng tối. Tôi bước lên cây cầu gần đó, phải nói là, cảnh đêm khá đẹp.
Gió đêm thổi qua, hơi lạnh, nhưng khiến đầu óc tỉnh táo.Tôi khẽ ngâm nga một bài hát.
Cảm thấy tâm trạng cũng khá hơn, đang định rời đi thì trong khóe mắt, tôi thấy một bóng đen bên phía bóng tối bên trái mình.
“Ủa?”
Tôi giật mình.
“Chó nhà ai đây?”
“Chó cái đầu cậu!”
Giọng một cậu thiếu niên hung hăng vang lên làm tôi giật mình lần nữa.
Tôi thề là tôi không có ý xúc phạm ai. Chỉ là cậu ấy gầy quá, co ro một chỗ, trông như một chú chó hoang vậy.
Nhìn qua, cậu ấy chắc nhỏ hơn tôi vài tuổi, nên tôi rất tự nhiên gọi:
“Này em trai, làm gì ở đây thế?”
Cậu ấy hét lên:
“Cút đi!”
Ôi, tôi cũng không phải dạng hiền lành gì.
Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức ngồi đây đôi co với người dưng à?
Tôi lườm cậu ấy một cái rồi quay đầu bỏ đi.
Nhưng chưa được bao xa, đôi tai nhạy bén của tôi nghe thấy tiếng thút thít rất khẽ từ phía sau.
Không thể nào, khóc rồi à?
Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy cậu ấy từ từ đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống mặt nước đen ngòm.
Không ổn rồi!
Tôi đoán được cậu định làm gì, liền vứt phăng cái balo, sải bước thật nhanh về phía cậu thiếu niên đang định nhảy sông và đẩy cậu ấy ngã nhào xuống đất.
Chẳng hiểu vì sao, nhưng tôi thực sự cảm thấy rất tức giận.
Thế là tôi dùng hết vốn liếng mắng mỏ mà tôi học được từ bố mẹ, mắng cậu ấy không trượt phát nào.
…
Hai mươi phút sau, cậu ấy bị tôi mắng cho đến ngơ ngác.
Tôi mắng xong thì thở hắt ra một hơi.
Hôm nay cũng xem như là tiếp tục giữ vững phong độ!
13
Tôi nhìn cậu thiếu niên đang cắm cúi ăn ngấu nghiến trước mặt, rồi liếc sang cái ví trống không của mình.
Trời ơi, tiền tiêu vặt cả tuần của tôi, cứ thế mà bay mất!
Có lẽ ánh mắt tôi quá u oán, cậu ấy bị sặc, ho khan một lúc rồi mới nói:
“Tôi sẽ trả lại cho cậu.”
Hừ, tôi chẳng tin đâu.
“Thôi kệ.”
Tôi chống cằm nhìn cậu ấy.
“Coi như là mời cậu ăn.”
Tôi hỏi tại sao cậu ấy muốn nhảy sông nhưng cậu ấy cũng chẳng trả lời. Hỏi tên cậu là gì, cậu cũng im re.
Cuối cùng, tôi nổi nóng:
“Không phải cậu bảo sẽ trả tiền cho tôi sao? Không nói gì thì tôi đòi kiểu gì?”
Cậu ngẩn ra, ngước lên nhìn tên tôi trên bảng tên trước ngực.
“Tôi nhớ cậu rồi, sẽ trả.”
Tôi: “…”
Cảm giác muốn đánh người ghê.
Khi rời đi, tôi quay đầu lại nhìn. Cậu thiếu niên đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, không ngừng dậm chân.
Vào cuối thu, tiết trời dần trở nên lạnh lẽo, mà cậu ấy lại ăn mặc phong phanh.
Tôi đã đi được vài bước, nhưng không nhịn được phải quay lại.
Và rồi…
Tôi tặng thêm cho cậu ấy một chiếc khăn quàng cổ, cộng thêm cả tiền tiêu vặt của tuần sau.
14
Lương Hành Châu quay đầu nhìn tôi, không nói gì.
Ánh mắt anh khiến tôi đỏ bừng cả mặt, tim đập loạn nhịp.
“Sao… sao vậy?”
Anh quay lại, hỏi: “Rồi sao nữa?”
Rồi sao ư?
Tôi nghĩ một lúc:
“Không sao cả. Sau đó em không gặp lại cậu ấy nữa. Nhưng em nghĩ giờ chắc cậu ấy sống tốt.”
Lương Hành Châu hỏi:
“Vì sao em nghĩ vậy?”
Tôi nhún vai:
“Không biết, linh cảm thôi. Cậu ấy trông khác biệt lắm.”
…
Tiểu Tây chơi đến tận tối mới chịu về, Lương Hành Châu lái xe đưa chúng tôi về.
Đến khu tôi ở, anh xuống xe, xách ra một túi quà.
Tôi ngạc nhiên: “Cái gì đây ạ?”
Anh cười: “Quà.”
Tôi tò mò ghé đầu nhìn, còn chưa thấy rõ thì đã bị anh đưa tay che mắt lại.
“Về nhà rồi xem.”
Mùi hương đặc trưng trên người anh tràn vào mũi tôi, khiến mặt tôi nóng bừng lên. Tôi gần như tránh ánh mắt anh, vội vã chạy trốn.
Về đến nhà, tôi tựa vào tường, cố bình tĩnh lại.
Tiêu đời rồi, Lục Khê! Mày bị Lương Hành Châu bắt trọn rồi!
Ánh mắt tôi dần chuyển sang chiếc túi quà bên cạnh, tâm trạng lại bắt đầu háo hức.
Trong đó sẽ là gì đây? Lương Hành Châu sao mà bí ẩn thế này.
Tôi cẩn thận mở túi quà ra.
Rồi… lấy ra một chiếc khăn quàng cũ.
?
Lương Hành Châu có ý gì đây?
Tôi nhìn chiếc khăn trước mặt, chìm vào suy nghĩ.
15
Góc nhìn của Lương Hành Châu—
Cơ quan có một cơ hội điều chuyển đến Hoàng Giang. Tôi không chút do dự nộp đơn xin ngay.
Khi sắp đi, một đàn anh đến tiễn tôi. Anh ấy vỗ vai tôi, nói:
“Tiểu Lương thật sự định đi à? Sao tự dưng lại muốn đến Hoàng Giang vậy?”
Anh ấy cười:
“Tôi còn định giới thiệu con gái tôi cho cậu nữa, con bé vừa tốt nghiệp đại học.”
Tôi đáp:
“Tôi có người trong lòng rồi, thích cô ấy nhiều năm nay rồi.”
“Cô ấy đang ở Hoàng Giang.”
Anh ấy nhìn tôi đầy bất ngờ.
Sau này, tôi nghe nói ở cơ quan cũ, khi mọi người nhắc đến tôi, họ không gọi tên nữa mà dùng từ kẻ si tình để thay thế.
Nhưng tôi không phải kẻ si tình, tôi chỉ là một kẻ nhát gan.
Âm thầm theo dõi Weibo của Lục Khê suốt ba năm, nhưng tôi chẳng dám nhắn tin một lần nào.
Nếu không phải nhát gan thì là gì?
…
Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp Lục Khê trong hoàn cảnh đó.
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác đen, bước ra từ ga tàu điện ngầm.
Tôi sững người trong chốc lát, Tiểu Tây kéo tay tôi:
“Anh ơi, đi thôi.”
Lần này tôi dẫn nó đi học lớp ngoại khóa. Nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy nếu tối nay bỏ lỡ, có lẽ tôi sẽ khó có cơ hội gặp lại Lục Khê.
Suy nghĩ đó vừa xuất hiện, tôi bỗng thấy lo lắng vô cớ.
Cúi đầu nhìn Tiểu Tây mới năm tuổi. Tôi ngồi xổm xuống, nhìn nó:
“Tiểu Tây thấy chị gái xinh đẹp mặc đồ đen kia không?”
Tiểu Tây gật đầu.
Tôi cười:
“Anh mua kẹo hồ lô cho em, em giúp anh một việc được không?”
Trẻ con dễ dụ, một cây kẹo hồ lô là đủ.
Tiểu Tây đi theo sau Lục Khê, còn tôi theo dõi từ xa.
Khoảng mười mấy phút sau, Lục Khê cuối cùng cũng nhận ra có một nhóc con đang bám đuôi mình.
Cô ấy hỏi hết người này đến người khác, nhưng chẳng ai để ý.
Tôi thấy cô ấy bắt đầu nói chuyện với Tiểu Tây.
Không thể phủ nhận, tôi hơi căng thẳng. Không biết Tiểu Tây có nhớ số điện thoại của tôi không.