Tôi và một ngôi sao hàng đầu bị bắt gặp vào khách sạn, bức ảnh nhanh chóng lọt top tìm kiếm, cả mạng xã hội đều “ship” nhiệt tình.

Thế nhưng, “thái tử” Tứ Xuyên – Trùng Khánh giận tím mặt, đăng bài:

“Đây là vợ tôi! Đồ tiểu tam, chuẩn bị bị tôi phong sát đi!”

Ngôi sao tội nghiệp lập tức cầu xin:

“Anh rể, là em mà! Em vợ của anh đây!”

Hỏng rồi, chồng tôi – người đang đi đào mỏ ở châu Phi, đã kết nối được mạng rồi.

1

Tôi là một influencer “thị phi” nhất trên mạng xã hội. 

Vì không thích nghe lời và quá “bánh bèo,” tôi đã nhảy việc tới 4 công ty chỉ trong một năm.

Phí bồi thường hợp đồng đắt đỏ đã làm độ nổi tiếng của tôi tăng vọt.

Ai cũng đoán tôi là tiểu thư nhà giàu nào đó, vì tình yêu mà quay mấy video “đậm mùi quê mùa.” Cho đến khi bức ảnh tôi và Giang Dã đi khách sạn lọt top tìm kiếm.

“Ồ, đúng là con nhà họ Giang, có số có má thật.”

“Thì ra Gu của Giang Dã là kiểu này, tôi xin phép rút, mà rút luôn cả đời!”

“Đứa nào còn nói Giang Dã lạnh lùng, lại đây tôi tát cho tỉnh!”

Nhìn mấy bình luận dưới bài đăng của mấy trang marketing, tôi không nhịn được mà phản bác: Giang Dã thật sự không có tầm cỡ như thế đâu.

Thực tế, mấy đồng tiền đại diện của cậu ta chỉ đủ để trả phí bồi thường hợp đồng của tôi thôi. Còn mấy khoản chi tiêu khổng lồ của tôi, mười người như cậu ta cũng không gánh nổi.

Ban đầu tôi còn đang đau đầu chuyện chuyển hướng hình ảnh mà không có drama, giờ thì drama tự tìm tới.

Tôi ung dung nằm dài trên sofa, định để mọi chuyện “nguội” rồi mới giải thích thì không ngờ Giang Dã lại gọi tới: 

“Chị! Có chuyện lớn rồi!”

Tôi ngoáy mũi, trấn an: 

“Chị nuôi em bao nhiêu năm rồi, giờ em cho chị mượn chút drama thì sao?”

“Không phải! Trên mạng đang nói chúng ta rất hợp nhau!”

Tôi và cậu ta cùng một mẹ sinh ra, trông hơi giống nhau thì đã sao?

“Chết thật! Anh rể đang ở châu Phi mà cũng lên mạng rồi!”

Tôi ngớ người một lúc mới hiểu được “anh rể” trong lời cậu ta là ai.

Weibo bây giờ không còn yên bình nữa, thay vào đó là bão tố khắp nơi.

#GiangDãTiểuTam#

#ĐoạnGiaThụMuốnPhongSátGiangDã#

#GiaThếCủaĐoạnGiaThụ#

Mà tất cả rắc rối này đều bắt nguồn từ một tài khoản vô danh trên Weibo.

Đoạn Gia Thụ (chồng tôi) đăng:

“Đây là vợ tôi!!! Đồ tiểu tam chuẩn bị bị tôi phong sát đi! @GiangDã”

Tôi còn chưa kịp nghĩ cách xử lý khủng hoảng, Giang Dã đã cuống quýt xin lỗi qua điện thoại:

“Chị, em xin lỗi! Giữa tương lai của em và đời tư của chị, em chọn tương lai.”

Tôi còn chưa kịp mắng cậu ta hai câu thì trang Weibo đã tự động làm mới.

Giang Dã lập tức cầu xin:

“Anh rể ơi, là em mà! Em vợ yêu quý của anh đây!”

2

Là một thiên kim tiểu thư của gia tộc giàu có, cái giá của việc tiêu tiền không cần đắn đo chính là phải cưới một người mình không yêu.

Đoạn Gia Thụ là lựa chọn tốt nhất sau khi tôi cân nhắc kỹ lưỡng rất lâu.

Anh ta vừa giàu vừa đẹp, lại chẳng mấy khi ở nhà.

Nghe nói nhà anh ta có một dự án lớn ở châu Phi, mười năm hoặc tám năm mới về một lần.

Không cần nghĩ ngợi thêm một phút một giây nào nữa, tôi đồng ý cưới ngay.

Chỉ một tiếng sau khi lễ cưới kết thúc, anh ta lên thẳng máy bay về châu Phi mà không ngoái đầu lại. Thậm chí còn chẳng có thời gian động phòng.

Tốc độ này khiến tôi suýt tưởng anh ta ở châu Phi có vợ con khác đang chờ sẵn.

Kết hôn hai năm, anh ta thậm chí chưa từng thả tim bài viết nào của tôi trên mạng xã hội.

Tôi từng nghĩ Đoạn Gia Thụ ở châu Phi không có mạng, thế nên càng thoải mái muốn làm gì thì làm. Không ngờ hôm nay lại bị bắt tại trận.

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định đi trước một bước, “kẻ xấu kiện trước.”

Tôi nhắn:

“Anh tiêu đời rồi.”

DJSCJDSG: “?”

Tôi:

“Ngay cả em trai ruột của tôi mà anh cũng không nhận ra, anh tiêu đời rồi.”

DJSCJDSG:

“Đừng nói đến nó, ngay cả vợ anh suýt nữa anh cũng không nhận ra.”

Ngay sau đó, anh ta gửi qua một đoạn video tôi đăng trên mạng kèm một tấm ảnh chụp màn hình.

Trên đó ghi rõ mấy chữ to đùng:

“Chồng đã mất, một mình nuôi hai con. Phụ nữ phải tự cường!”

Trong video, tôi trang điểm lòe loẹt, miệng thì lẩm nhẩm mấy câu triết lý quê mùa:

“Hôm nay chồng lạnh nhạt với tôi, ngày mai chồng tôi cao không với tới.”

Lần đầu tiên phải đối mặt với sự xấu hổ từ video “sến súa” của mình, tôi có chút bối rối.

Thế nhưng Đoạn Gia Thụ lại không chịu tha, còn gửi hẳn một tin nhắn thoại qua.

“Anh không ngờ, hóa ra hai năm qua em lại có nhiều oán hận như vậy.

“Đợi anh về rồi tính sổ với em sau.”

Người ta thường đồn rằng đám công tử nhà giàu tính khí thất thường, hay cười ngoài mặt nhưng giấu dao sau lưng.

Nhưng Đoạn Gia Thụ lại là một ngoại lệ. Anh ta là người thẳng thắn nhất trong số đó, không hề che giấu cảm xúc hay hành động.

Tôi vẫn nhớ buổi tối sau khi tốt nghiệp cấp ba, cả nhóm chúng tôi kéo nhau đến một quán bar để quẩy tưng bừng, chào tạm biệt tuổi trẻ.

Không ngờ, một ông chú trung niên bụng phệ không chỉ tự tiện xông vào phòng VIP mà chúng tôi đã đặt trước, mà còn ngang nhiên cởi giày, nằm dài ngủ ngay trong đó.

Khi bị nhân viên phục vụ đánh thức, ông ta không những không tỏ ra áy náy, mà còn rút vài tờ tiền trăm ra để “bồi thường.”

“Này mấy đứa nhỏ, sang phòng bên cạnh mà chơi đi.”

Những chuyện dùng tiền để giải quyết như thế này, đám công tử bột nhà giàu làm không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên họ bị người khác đối xử như vậy.

Đoạn Gia Thụ là người đầu tiên bước ra, nhặt mấy tờ tiền trên đất lên.

Ông chú còn khen ngợi anh ta:

“Đúng rồi, vẫn là cậu em này hiểu chuyện.”

Nhưng ngay giây tiếp theo, mấy tờ tiền đó bị tát thẳng vào mặt ông ta, còn đôi giày thì bị Đoạn Gia Thụ đá bay ra xa.

“Ông chú già, cái ‘áo tàng hình’ của ông nên mặc vào mà lượn đi chỗ khác.”

 Nói xong, anh ta bịt mũi, nhìn đôi giày với ánh mắt đầy chê bai:

“Thối không chịu nổi.”

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Đoạn Gia Thụ. 

Trước kia mgười ta đồn rằng anh ta tính tình thẳng thắn, luôn đứng về lẽ phải. Chỉ là không ngờ vừa mở miệng đã lộ ngay chất giọng Tứ Xuyên quê mùa đến mức không tả nổi.

Ai mà ngờ núi không chuyển thì nước chuyển, vài năm sau anh ta lại trở thành lựa chọn tốt nhất để tôi kết hôn.

Nghe nói ông chú trung niên kia sau đó còn tìm cách trả thù Đoạn Gia Thụ nhưng cuối cùng bị anh ta chơi cho phá sản luôn.

Một người nhỏ mọn và thù dai như thế mà nói muốn tính sổ với tôi…

Chắc tôi tiêu thật rồi!

4

Đêm đó, tôi ngồi tính toán xem sau ly hôn mình có thể chia được bao nhiêu tài sản thì cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

May mà ngày cưới quá vội, chúng tôi chưa kịp ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Nếu ly hôn thì tài sản của Đoạn Gia Thụ, tôi có thể chia được một nửa.

Khi tôi còn đang đắc ý thì cánh cửa khép hờ đã bị ai đó đá tung ra.

“Giang Chí, tôi về tính sổ với em đây! Tôi đã chết lúc nào đâu mà em dám nói như thế?”

Tôi cứ nghĩ Đoạn Gia Thụ chỉ mới nói trên mạng thế thôi, nhưng không ngờ anh ta đã bay thẳng về nước.

Hai năm không gặp, anh ấy trông chững chạc hơn trước rất nhiều, đã không còn vẻ non nớt ngày nào.

Bộ vest chỉn chu càng làm đôi chân anh ấy trông dài hơn.

Bỗng nhiên, tôi nhớ đến một trò đùa trên mạng, ánh mắt không kiềm chế được mà liếc xuống một chỗ nhất định.

Hình như… không, nhỏ quá.

Nhận ra mình đang suy nghĩ kỳ quặc, tôi vội vàng dời ánh mắt, nhưng lại đúng lúc bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của Đoạn Gia Thụ đang muốn tính sổ.

Phải cố gắng lắm tôi mới giải thích xong cho anh ấy hiểu “trò đùa mạng” và “xây dựng hình tượng” nghĩa là gì.

Thấy vẻ mặt anh ấy nửa hiểu nửa không, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, ánh mắt anh ấy lại rơi vào xấp giấy nháp trên bàn, nơi tôi đã tính toán chi li tài sản của anh ấy: bất động sản, cổ phần, lợi nhuận, và đủ loại tài sản lặt vặt khác.

Tôi bối rối đến mức chỉ muốn độn thổ, còn Đoạn Gia Thụ thì bật cười vì tức giận.

“Em có biết tại sao chúng ta cưới nhau không?”

Tôi gật đầu. Hôn nhân thương mại, không có tình yêu, chỉ có lợi ích.

“Vậy em có biết chuyện ly hôn không phải do em quyết định không?”

Tôi lại gật đầu. 

Đừng nói là tôi, ngay cả bố mẹ tôi cũng không chắc nói được. Đám cổ đông trong hội đồng quản trị chắc chắn sẽ là những người phản đối đầu tiên.

“Chia một nửa thì có gì vui? Không ly hôn thì tất cả đều là của em.”

5

Tin tức Đoạn Gia Thụ về nước nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Nhóm bạn bè ăn chơi của anh ấy lập tức tổ chức một buổi tiệc chào đón xuyên đêm.

Khi tôi khoác tay Đoạn Gia Thụ bước vào sảnh tiệc, tôi mới nhận ra danh sách khách mời ban đầu hoàn toàn không có tên tôi.

Thậm chí, có thể nói đây là một cái Hồng Môn Yến (bữa tiệc có ý đồ bất chính).

Ở trung tâm sảnh là Hứa Tri An, mặc một chiếc váy đỏ rực – bạn gái cũ của Đoạn Gia Thụ. Sau lưng cô ta là một đám công tử bột chỉ chờ xem kịch hay.

“Gia Thụ ca ca~”

 Hứa Tri An vừa kéo váy vừa chạy về phía chúng tôi. Tôi thầm nghĩ theo đúng tình tiết trong tiểu thuyết, giây tiếp theo cô ta chắc chắn sẽ vấp chân, rồi ngã nhào vào lòng Đoạn Gia Thụ.

Khi tôi đang âm thầm đếm ngược trong đầu, thì Đoạn Gia Thụ bất ngờ giơ tay ngăn lại, đồng thời kéo tôi ra đứng sau lưng anh ấy.

“Xin lỗi cô Hứa, váy của vợ tôi rất đắt. Cô mà cẩu thả như thế, tôi sợ ly rượu vang trong tay cô tràn ra làm bẩn váy của cô ấy.”

 Nói xong, anh ấy còn bổ sung thêm một câu:

“Tôi không thiếu tiền, nhưng đây là bộ váy hiếm hoi mà vợ tôi rất thích.”

Người vừa nồng nhiệt lúc trước bỗng đứng khựng lại, không biết nên phản ứng thế nào.

Ngạc nhiên không kém chính là tôi, người đang len lén sờ thử chất liệu của chiếc váy.

Ba tiếng trước, Đoạn Gia Thụ năn nỉ tôi đi cùng tới bữa tiệc chào mừng này, lấy lý do là sợ người ta nghĩ chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

Mặc dù trong lòng không muốn,  nhưng tôi cuối cùng vẫn không chống đỡ được màn thuyết phục mềm mỏng lẫn cứng rắn của anh ấy.

Đến khi anh ấy hứa sẽ tặng tôi viên đá sapphire hồng sắp được đưa ra đấu giá, tôi mới miễn cưỡng đồng ý.

Để chứng minh mình không hoàn toàn tự nguyện, tôi cố tình mặc một chiếc váy mua trên Taobao giá 79 tệ. Không ngờ, chiếc váy hàng Taobao này lại biến thành “hàng limited” trong miệng của Đoạn Gia Thụ.

Tuy nói tôi mặc gì cũng toát ra khí chất của hàng thiết kế cao cấp, nhưng nhìn thế nào thì chất liệu này cũng không giống váy đắt tiền.

Khi anh ấy kéo tôi đi xa, tôi mới châm chọc: 

“Hóa ra Đoạn Gia Thụ lừng lẫy cũng biết nói dối mà không cần suy nghĩ. Không phải anh trước đây đã lừa không ít cô gái rồi chứ?”

Không ngờ anh không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, mà lại tiến sát gần, nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi:

“Không phải chứ, chuyện cũ mà em cũng ghen à?”

Ghen cái gì chứ, chẳng phải chúng ta chỉ là hôn nhân thương mại sao.